Giọt Nước Mắt Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản nam (Hoàng Nhất Thiên):

Tôi là một anh chàng sinh viên khoa y năm cuối. Tôi học không phải vì niềm yêu thích hay hứng thú mà là vì bố mẹ tôi bắt buộc. Nhưng không thể phủ nhận là tôi cũng có chút tài năng về ngành này. Thói bất cần đời của tôi không thể nào sửa được. Nếu không mang đồng phục, thiếu bảng tên thì mọi người nhìn tôi bằng nửa con mắt ấy chứ. Lúc ấy tôi chẳng khác mấy với những thằng du côn đòi nợ thuê ngoài chợ cả. Tôi không thích phụ thuộc vào bố mẹ, không thích y. Tôi thích chính là sự tự do, thích vẽ, thích hát và mọi thứ liên quan đến nghệ thuật. Sống phụ thuộc vào sự áp đặt của bố mẹ khiến tôi khó chịu. Đã nhiều lần tôi nảy sinh ý định biến mất khỏi thế giới này. Tôi nghĩ sống mà không có ước mơ, không hy vọng, không tự do thì sống làm gì. Sống chỉ làm chật đất, vơi bớt phần không khí. Nhưng khi gặp được em, mọi suy nghĩ ấy không cánh mà bay khỏi đại não. Thay vào đó là sự tin tưởng, mơ mộng về một tương lai đẹp đẽ, hạnh phúc và đong đầy yêu thương. Tôi gặp em vào chuyến đi thực tập ở một bệnh viện ở vùng núi. Em mắc bệnh máu trắng-một căn bệnh rất khó trị liệu. Tuy vậy em vẫn luôn hồn nhiên, vui tươi, không lo âu, luôn nghĩ về chiều hướng tích cực. Lần đầu tiên gặp em, tim tôi như lỡ đi một nhịp khi em chủ động bắt chuyện với tôi. Tôi đi theo vị bác sĩ phụ trách ca bệnh của em. Hằng ngày tôi gặp và trò chuyện cùng em khiến tôi rất vui vẻ. Tôi cười cũng nhiều hơn trước. Em nói với tôi mọi chuyện, ngay cả những bí mật mà em chưa từng kể với bất kì ai. Em xem tôi như thần tượng vì em muốn trở thành như tôi- một người bác sĩ. Nhờ em mà tôi nhận ra rằng ngành y cũng rất tuyệt vời, rất cao cả. Từ đó tôi chăm chú học hỏi, tìm tòi và nghiên cứu những biện pháp hiệu quả để chữa trị cho em. Thấm thoát nửa năm thực tập cũng qua đi. Bác sĩ bảo tình trạng của em ngày diễn biến xấu hơn. Tôi không còn gặp em nhiều như trước, thời gian em vào phòng trị liệu cũng nhiều hơn mọi khi. Sau mỗi lần vào như vậy, gặp tôi em lại khóc, khóc rất nhiều. Thấy em như vậy tôi rất đau lòng. Tôi nhận ra mình đã yêu em, em chính là người con gái đầu tiên mà tôi muốn bảo vệ.
Trời đang dần chuyển sang mùa hạ. Vào một buổi sáng sớm, em muốn tôi dẫn em đi ngắm bình minh. Tôi và em đi đến một ngọn đồi cách bệnh viện không xa lắm. Hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu. Em nói với tôi rằng ngắm mặt trời mọc là một việc làm rất thú vị. Em bảo rằng khi những tia sáng mặt trời ló dạng em như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh lớn. Em thích nắng, tôi thích em. Đối với tôi em như tia nắng rọi sáng trái tim tôi. Em nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ. Lúc đó em tựa như một ánh nắng mai rực rỡ. Cũng qua ngày hôm đó, tôi dốc sức hơn, bất chấp ngày đêm để tìm cách chữa trị cho em. Và rồi kì tích cũng đã xảy ra...

------------------------------------------------
______________________________

Bản nữ ( Trần Gia Hân):

Tôi- Trần Gia Hân. Tôi là một bệnh nhân mang trong mình một căn bệnh quái ác. Căn bệnh máu trắng này đã hành hạ tôi suốt một năm qua. Từ khi biết mình bị bệnh, tôi trở nên kiệm lời, luôn chán nản và trong tình trạng không hi vọng. Tôi muốn thoát khỏi cái bệnh viện lạnh lẽo này, nó làm tôi sợ hãi nhưng tôi biết rằng bệnh của tôi không dễ dàng gì mà chữa được. Tôi có thể rời ra thế giới này bất cứ lúc nào. Có thể là một năm, nửa năm hay cũng có thể là ngày mai. Tôi không muốn hi vọng để rồi nhận lấy thất vọng. Hằng ngày tôi sống khép mình trong phòng bệnh nhỏ, luôn luôn ngồi thẫn thờ phía cửa sổ, nhìn vào khoảng hư không xa vời. Và rồi một ngày, có một người đã xuất hiện vào tầm mắt tôi. Anh là sinh viên năm cuối khoa y lên đây để thực tập. Tuy là sinh viên nhưng tôi lại cảm nhận có chút gì đó bất cần đời ở anh và anh thật sự rất ưa nhìn. Trùng hợp thay anh lại là thực tập sinh đi theo vị bác sĩ phụ trách ca bệnh của tôi. Thật ra tôi rất ít tiếp xúc với người lạ nhưng anh lại cho tôi một cảm giác rất gần gũi. Tôi chủ động bắt chuyện với anh. Hóa ra anh rất thân thiện và hiền lành. Tôi nói chuyện với anh thường xuyên và tôi rất thích điều này. Tôi chia sẻ với anh mọi chuyện, ngay cả những bí mật của riêng tôi. Ở bên anh tôi thấy rất vui. Tôi như đã trở về là tôi của ngày xưa, một con người hay cười, hồn nhiên và hy vọng hơn. Tôi muốn chữa khỏi căn bệnh này, muốn trở thành một vị bác sĩ như anh. Tôi xem anh như thần tượng của mình, anh đã cười rất vui khi tôi nói điều này ra.
Thấm thoát nửa năm cũng đã trôi qua. Nửa năm là quãng thời gian không dài cũng không ngắn. Trong nửa năm này tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng cũng sau nửa năm tình trạng của tôi trở nên tồi tệ hơn. Thời gian chữa trị còn nhiều hơn thời gian nói chuyện cùng anh. Tôi gặp anh và khóc nhiều hơn sau mỗi lần chữa trị vì tôi sợ. Tôi sợ bản thân mình sẽ không bao giờ gặp lại anh- người mà tôi thầm yêu lúc nào không hay.
Vào một buổi sáng sớm cuối hạ, tôi muốn anh dẫn đi xem bình minh và anh đã chiều theo ý tôi. Một buổi ngắm bình minh trôi qua vui vẻ. Anh như mặt trời vĩ đại trong tôi, anh đem lại cho tôi nguồn sáng và một niềm hy vọng mới về một tương lai màu hồng đẹp đẽ.
Một ngày, bệnh tình của tôi trở nên phức tạp, cần phải đi phẫu thuật khẩn cấp. Mà vị bác sĩ lần này không ai khác chính là anh. Tuy chưa là bác sĩ chính thức nhưng anh rất giỏi. Nhờ anh mà tôi đã thoát khỏi căn bệnh quái ác đó. Ca phẫu thuật của tôi rất thành công. Tất cả đều nhờ vào công sức lớn lao của anh.
Nhiều ngày sau ca phẫu thuật, tôi đã phục hồi rất tốt. Anh cầm theo một cây đàn ghi-ta và dẫn tôi lên ngọn đồi lúc trước ngắm bình minh. Mặt trời dần lên cao, anh bắt đầu đánh đàn và hát: ''Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng...". Giọng của anh rất ấm áp và truyền cảm. Hát xong anh bước đến trước mặt tôi và lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ. Anh nắm lấy tay tôi, đeo nó vào và nói:" Không cần làm người yêu anh đâu, em làm vợ anh luôn nhé."
Trong suốt quá trình đó luôn luôn ngẩn ngơ. Anh ấy đang cầu hôn tôi sao. Nghĩ đến đấy lòng tôi bỗng ấm áp lạ thường.
Anh đang chờ tôi trả lời, tôi cảm nhận được sự hồi hộp thoáng qua ánh mắt anh. Tôi gật đầu:" Em đồng ý." Anh liềm ôm chầm lấy tôi, cười tươi. Tôi cũng cười rất tươi. Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Đó chính là những giọt nước mắt trong niềm hạnh phúc vô bờ.

------------------END----------------------

Nim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro