Cuộc đời mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lại là tôi, cuộc sống này tôi luôn là người đánh đổi để lấy lại nụ cười cho người khác, Ngũ Di là câu nói với bản thân mình trước ngày về nhà chồng.
Tôi tự hỏi bản thân mình: Ngũ Di đáng lẽ cô phải luôn tươi cười chứ vì cô sắp phải lấy một người mà cô cho rằng anh ta sẽ đem lại hạnh phúc cho cô.
Đáp lại với bản thân vài điều sai trái với sự thật mình đang phải chịu đựng Ngũ Di cho rằng :
Không...
Chính nó, là sự thật mà mình phải gánh chịu hậu quả, là sau này bản thân có tìm được cái thật sự gọi là hạnh phúc với người chồng và cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn không.
Suy ngẫm khá lâu Ngũ Di chợt nhớ lời một thầy giáo cũ năm xưa đã từng nói.
Nam Trung người thầy tôi nói:"Gặp gỡ là duyên, đến với nhau là phận, hạnh phúc có thể bất chợt chưa xuất hiện ngay trước mắt nhưng trong mỗi chúng ta ai cũng điều có hạnh phúc chỉ là đến lúc phải vận dụng cái gọi là hạnh phúc đó như thế nào thôi!
Tôi trợt bất tỉnh và nhận thức ra một điều, đừng cố suy nghĩ, đừng cố suy diễn ra nó sẽ không có gì là lo ngại như tôi nghĩ đâu.
Ngũ Di cái đồ vớ vẩn...vứt bỏ cái suy nghĩ lung tung đó ra khỏi đầu ngay lập tức.
Reng, reng, reng...
Bỗng tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên một giọng nói quen thuộc của bố tôi.
Ngũ Di, ngày mai là đến ngày trọng đại nhất cuộc đời của con rồi bố luôn mong con được hạnh phúc, bố yêu con rất nhiều con gái.
Gì thế này? Tôi suýt vỡ òa nước mắt trong cuộc gọi này, tôi cố trả lời vài lời với bố tôi rồi sau đó liền ngắt ngay cuộc gọi.
Cảm xúc ôi thật không? chưa từng bao giờ bố mình lại nhỏ nhẹ, tình cảm, quan tâm mình qua những lời nói cảm động đến thế.
Tự hỏi bản thân...???
No... đây không phải tính cách của bố tôi, chẳng hay vì tôi đã nghe theo lời bố chấp nhận cuộc hôn nhân bố sắp đặt cho mình mặt dù chưa piết gì về anh ta.
Nhưng...
Trong suy nghĩ của bố tôi lại là vật thay thế trong công việc của bố thôi.
Hiểu điều đó nhưng cố lãng quên đi và coi như hạnh phúc này mình đã đến lúc phải vận dụng đến nó rồi.
Bỗng tôi nhận được một cuộc gọi từ.
Gold,...
Là người tôi luôn đặt một cái thiện cảm là hạnh phúc mặt dù chư quen với anh ta và tiếp xúc chưa nhiều.
Giọng nói nhỏ nhẹ chợt đập vào tai tôi và tôi cũng cảm thấy có chút gì đó gọi là sự ấm áp.
Gold nói: Ngũ Di ngày mai chúng ta đã bắt đầu sống chung với nhau rồi, có thể em chưa thích nghi được với cuộc sống này và chưa có tình cảm với anh .
Nhưng... lại là từ nhưng đó làm tôi cảm thấy khó xử, rồi tôi thở phào nhẹ nhõm khi Gold đã dừng lại đúng lúc.
Ngay lúc này, Gold nói anh ấy sẽ đến đón tôi và chở tôi đi ăn. 
Đi ăn ư ???
Thật không đúng tôi không nên ăn ngay lúc này.
00:00
Điều này sẽ làm cái bụng tôi to ra và tôi sẽ chẳng mặt vừa bộ sơrê kia cho mà xem.
Mặt dù đang rất đối cảm giác bồn chồn, khó chịu nhưng trong tôi người phụ nữ hoàn hảo thì phải đẹp vào ngày trọng đại nhất.
Gold...
Anh, anh, anh...
Có thể quay về và lên giường đi ngủ  được không đừng đến đây, thật sự ngay lúc này em không nên ăn vì điều đó sẽ làm em xấu đi vào ngày mai.
Hả? Vâng...
Anh sẽ về và theo ý em.
Pp. Em ngủ ngon.
Bỗng tôi lại vớ vẩn tại sau lại từ chối, ăn có sau chứ ăn ít cũng được mà.
Tôi, như người của chiếc đồng hồ cát chạy nhanh chóng thay đổi cả không gian suy nghĩ khá nhanh.
Mặt kệ thời gian bỏ qua cái gọi là sự ngu ngốc.
Tôi nằm chờ...
Chờ. Chờ. Chờ,...
Ngày maii...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro