Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tên Biện Bạch Hiền. Ai cũng bảo cậu lập dị, đáng ghét và cô lập cậu. Cậu không giận chỉ cảm thấy buồn. Từ năm lớp 6 cậu đã không có bạn chơi, lúc nào cũng chỉ có một mình.Lúc đầu còn thấy buồn nhưng riết rồi cũng quen.

Cậu bắt đầu học cách cười thay cho khóc, bắt đầu học cách tự vui tự cảm thấy..... hạnh phúc. Ba mẹ cậu đi làm suốt ngày nên cậu thật sự lúc nào cũng có một mình.

Không biết từ bao giờ, cậu thật sự chỉ có môt mình.

Cậu buộc bản thân phải lạc quan, phải cười dù trong lòng có đau thế nào. Cậu đã quen với cảm giác lúc nào cũng chỉ có một mình và chấp nhận những ánh mắt xa lánh của bạn bè.

Tất cả thay đổi kể từ khi anh chuyển tới trường và được xếp chung bàn với cậu.

Anh tên Phác Xán Liệt, một người ấm áp như ánh mặt trời. Lúc nào anh cũng cười nhưng là nụ cười ấm áp khiến người khác an tâm chứ không phải nụ cười che giấu cảm xúc như cậu.

Anh và cậu như hai thế giới khác nhau. Anh nhiều bạn bè, được mọi người chú ý.

Có lần cậu vô tình nghe đươc một con bạn nói với anh:

- Xán Liệt này, cậu không gê khi ngồi kế thằng lập dị đó sao?

Cứ nghĩ anh sẽ hùa theo nhưng không ngờ anh lại nhíu mày nói lại:

- Sao các cậu lại nói vậy? Bạch Hiền đâu có lập dị.

Rồi Xán Liệt đứng lên bỏ đi, trong một chốc lòng cậu chợt thấy ấm áp hẳn.

Sau bữa đó, anh hay bắt chuyện với cậu. Những bài cậu không hiểu, anh thường giảng lại cho cậu. Lâu lâu anh hay rủ cậu đi chơi đây đó. Những ngày mưa còn chở cậu về. Lần đầu biết nhà Xán Liệt mới chuyển tới ở khu bên cạnh Bạch Hiền cũng hơi ngạc nhiên.

Chẳng biết từ bao giờ cậu thành bạn với anh, chẳng biết từ bao giờ cậu đã mở lòng ra để đón nhận anh tiến vào cuộc sống cô đơn lúc nào cũng một mình của cậu.Anh như ánh sáng soi rọi cuộc đời buồn tẻ, xám ngắt cuả cậu. Bên anh, cậu cười thật lòng, vui thực chứ không gượng như bình thuờng. CŨng không biết từ bao giờ, tầm mắt cậu chỉ dõi theo bóng hình anh. Không biết từ bao giơ trái tim Bạch Hiền không ngừng đập mạnh.

Cậu sống trở nêm vui vẻ hơn, cũng có nhiều bạn bè hơn. Cậu thấy hạnh phúc, hạnh phúc thật sự.

Nhưng rồi có chuyện không may xảy đến. Ba mẹ cậu trong lần đi công tác gặp sự cố mà qua đời. Ngày nhận xác cũng như đến lúc chôn, cậu tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào.

Gia tài kếch xù của cha mẹ đều để lại cho cậu.

Bạn bè tới thăm, Bạch Hiền chỉ cười. Mọi người đều ra về, chỉ còn lại Xán Liệt. Bạch Hiền cười thật tươi với Xán Liệt :

- Tớ không sao đâu, cậu cũng mệt rồi, nên về thì hơn.

Chợt Xán Liệt ké Bạch Hiền ôm chặt váo lòng, một tay Xán Liệt khẽ siết eo cậu, giọng trầm ấm:

- Bạch Hiền, đừng cười nữa. Nếu buồn thì cứ khóc đi, có khóc mới vơi đươc nỗi buồn. Chẳng lẽ ngay cả tớ mà cậu cũng không tin tưởng.

Không biết là do nỗi buồn chất chứa quá nhiều trong lòng hay do lời nói cùng bờ vai vững chắc của Xán Liệt, cũng có lẽ là do cà hai mà Bạch Hiền không gượng cười nữa, cậu khóc, khóc đến khi mệt mỏi, khóc cho hết nỗi lòng, khóc đến lúc không thể khóc được nữa mới ngưng.

Xán Liệt lấy khăn tay lau gương mặt tèm lem của cậu rồi phì cười:

- Đã đỡ buồn chưa?

Bạch Hiền gật đầu. Nhìn bộ dáng cậu hiện giờ như mèo con, Xán Liệt chỉ lắc đầu nói:

- Giờ đi lên phòng ngủ. Sáng mai tớ qua chở cậu đi học, cái kiểu này đảm bảo mai chẳng đi nổi.

Bạch Hiền không nói gì, chỉ gật đầu.

Xán Liệt đưa cậu lên phòng rồi mới về.

Nằm trên giường , Bạch Hiền dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, cậu đã mơ mộng đẹp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro