Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước quán nơi mà p'dunk đã đưa địa chỉ tôi do dự không biết có nên vào hay không nhưng đã đến đây rồi thì phải vào luôn chứ sao giờ

Khi vào quán tôi thấy dunk và bạn anh ấy đang ngồi nói chuyện tại bàn ngay giữa quán. thấy tôi p' liền kêu tôi lại

"Phuwin ơi đây này"

Nghe anh kêu tôi liền đi lại

"Pi ở đây ạ"

"Ừm"
Không chờ lâu nữa tôi liền vô luôn vấn đề chính
"nảy em nghe anh nói là pond anh ấy ở đây phải không ạ"
"Ừm"
"Pond nảy anh thấy nó đi với ai vào phòng nghỉ của quán rồi em "
Đi với ai không phải giờ này anh ấy đang đi công tác sao ta sao lại ở đây được chớ . sợ dunk nhìn nhầm nên tôi liền hỏi lại anh ấy
"Pi có mình nhằm không vậy .pond nói với em là đi công tác mà"
"không thể nào rõ ràng là nó mà"
"vậy giờ anh ấy đang ở phòng nào anh biết không"

"hình như là phòng số 213 thì phải á"

"Dạ được rồi em cảm ơn nha"

Nói xong tôi liền ra quầy bar hỏi mọi người thử phòng 213 ở đâu thì tôi được chỉ tới một phòng ở lầu ba khi tôi đi lên thì thấy trên này có vẻ là một nơi sang trọng giành cho giới thượng lưu thì phải nếu như muốn ở đây một đêm chắc cũng phải bỏ ra số tiền lớn

Đi một hồi thì cũng tới phòng 213 do dự không biết có nên gõ cửa hay không thì tôi quyết định gõ cửa khi đưa tay lên gõ cửa tôi có một dự cảm giống như thứ gì đó khinh khủng lắm sắp ập đến vậy

Lấy lại bình tĩnh tôi đưa tay lên gõ cửa"cốc cốc cốc"gõ cửa xong trong lòng tôi không ngừng hồi hợp không biết là chuyện gì nữa đây gõ cửa một hồi lâu mà không thấy ai ra mở cửa tôi liền gõ lại lần hai như gõ xong cũng không thấy ai mở tôi tính đi về rồi thì thấy của không khoá

Thấy của không khoá tôi liền đưa tay lên vặn thử và thứ đập vào mắt tôi chính là chồng tôi"pond" anh ấy đang làm tình với người khác ngay trước mắt tôi

Mắt tôi như nhòa đi do nước mắt rơi không kểm sát tai như bị ù đi do âm thanh mà căng phòng đó tạo Ra tôi liền ngã quị xuống đất mà không biết gì tay chân như rơi ra vậy bây giờ tôi tôi chẳng biết làm gì nữa

Có gắng đứng dậy và đi ra khỏi nơi ghê tởm này thật xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro