Giọt Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhà mẹ cách biển chỉ một cây số tính theo đường chim bay. Mỗi lần về quê , Hạ An không thể bỏ sót việc đưa con gái ra biển, nơi tuổi thơ cô hằn in bao vết dặn dày của sóng gió quê hương. Cứ như thể món nợ cả đời không trả nổi, cô bần thần,vướng víu và rồi trầm tư một điều gì không rõ khi đối diện với mảnh hồn quê thân thương này.

   Năm nay cũng thế, bắt đầu kì nghỉ hè cô lại đưa con gái về quê.Vốn dĩ chồng cô bận rộn công việc nơi công ty nên hai mẹ con thường về trước. Phải cuối tuần anh mới ghé về rồi trở lại thành phố ngay ngày hôm sau. Và khoảng trời quê ấy như một góc riêng "thầm kín" để cô tự tình với con gái đang bước sang tuổi dậy thì.

-Biển năm nay vẫn thế mẹ nhỉ! Hạ Anh -con gái cô cất lời khi hai mẹ con đang dạo trên biển.

- Ừ! Biển ngàn năm vẫn thế mà con.Chỉ có điều, con có nhận ra giới hạn của chân biển có điều gì khác so với những năm trước không?

-Chân biển? Là gì hở mẹ?

- Chân biển là bờ của nó đấy con. Ngày xưa , mẹ được ông ngoại con giải thích như thế khi mẹ thắc mắc. Mỗi lần đưa lưới ra biển ngoại con cứ đứng lặng im một hồi. Mắt dõi ra dòng nước khơi xanh trong như định hướng luồng cá. Và rồi, ngoại lại quan sát dọc bờ biển và buông dài một câu "lại bị mất vài bước rồi !".

- Nghĩa là sao hả mẹ?

- Là biển lấn sâu vào đất liền đấy con.Chỗ mẹ con mình đang đứng đây xưa là một bãi đất cát bằng phẳng để trồng khoai đấy. Ngày xưa đói kém, những vùng đất cát ven biển được mọi người tận dụng để biến nó thành những ruộng khoai. Khoai lang trồng sát biển nó rất khác lạ với khoai được trồng ở đồng. Củ trắng muốt, da mỏng, thơm và đặc biệt là khi luộc lên nó rất bở, có vị mằn mặn của biển mà mẹ rất khó diễn tả.

   Hạ An mơ màng với những kí ức tuổi thơ mà cho đến tận bây giờ cô vẫn khắc khoải mỗi lần về thăm mảnh đất quê hương yêu dấu này.

   Một làng quê nghèo bán biển. Xóm nghèo nơi cô sinh ra và lớn lên không phải sống bằng nghề biển mà chủ yếu là làm ruộng. Nhưng ruộng cũng chỉ mỗi năm một vụ nên chẳng bao giờ đủ ăn. Cần mẫn, chăm chỉ lắm cũng đủ khoai cháo qua ngày. Thế nên, các gia đình trong xóm thường chung nhau mua thêm những vằng lưới để đi biển. Đó là những cuộn lưới dài khoảng ba đến dăm chục mét. Lưới được người ta làm sẵn, mua về may vá lại cho chắc chắn. Để đưa được những vằng lưới ấy ra biển, những người đàn ông cũng phải mất mấy ngày chuẩn bị. Thường thì những người trong cùng một gia đình, anh em, họ hàng cùng nhau chung tiền mua lưới. Bởi để kéo được những vằng lưới ấy phải có dăm ba người. Rồi ai nấy đều chọn ngày đẹp trời để lấy ngày tung lưới. Mùa hè là mùa chính của những người dân bán biển nơi đây bởi đó là mùa giàu cá tôm và biển yên bình. Thời điểm đi biển là chiều tối và sáng sớm.

 Nhà Hạ An cũng thế. Cha cô là một giáo viên trường huyện nhưng những cân gạo, mì thời bao cấp đã không đủ để nuôi năm chị em cô mặc dù mẹ cô đã làm ruộng mẫu và quần quật quanh năm chạy chợ. Cha đã chuyển về dạy trường xã gần nhà. Một ông giáo làng làm hiệu trưởng cũng chỉ là cái danh cho dòng họ tự hào chứ những đứa con mình vẫn áo vá, cơm độn. Cha rất giỏi nghề biển nên cũng sắm lưới như bao hộ gia đình khác cũng với người em trai của mình. Và dĩ nhiên, chị gái của Hạ An và cô đã trở thành những đứa trẻ lăn lộn với biển khi người lớn đi kéo lưới. Mới học lớp 7, chị gái lớp 8 nhưng cả hai chị em Hạ An đều phải theo cha, chú ra biển. Hai bên đầu vằng lưới được vá buộc chặt vào hai cái cọc cây hóp dẻo.Cây hóp đó phải rất già để có độ bên kéo những sải lưới nặng quặn đặc biệt là những khi trời có gió Lào. Thường thì những lúc trời Nồm không mấy ai ra biển. Bởi những hộ dân bán biển như nhà Hạ An họ chỉ tranh thủ đi kéo những đàn cá, mực trong phạm vi gần mép biển. Đầu kia vằng lưới là cha hoặc chú sải ra xa khoảng chừng gần một trăm mét cách bờ biển. Phải là những người thạo nghề biển mới kéo được đầu phía bên ngoài bởi có thể gặp những vũng nước sâu và lưới khi rất nặng nếu như đêm đó may mắn găp được bầy cá nhiều.

Phải chọn những ngày gió Nam Lào, chiều cha, chú ngó xem chân trời mới đưa ra quyết định có ra biển hay không. Nhìn từ xa,trong cái oi bức khó tả của gió Lào bỏng rát, phía chân núi Đọ-một ngọn núi sừng sững nơi quê hương Hạ An có ít áng mây màu xanh, chân trời có màu xam xám như màu mỡ gà là người lớn bảo đêm chiều hôm ấy sẽ có nhiều cá, mực. Biển quê ngày xưa giàu đến nỗi chỉ cần kéo lưới sát mé biển cũng có miên man bao loài trong những hôm trời thuận. Và bên trong mé biển là những đứa con nít lít nhít như chị em Hạ An kéo lưới.Chừng đi được vài trăm mét, nếu gặp và bủa vây được đàn cá, mực thì người lớn ở cổng lưới bên ngoài ra hiệu cho đám trẻ con trong bờ đi chậm lại để bắt đầu vây lưới vào. Khi gần sát bờ, trẻ con chạy ra hỗ trợ với người lớn ở cổng lưới bên ki,hai cổng mau khép lại với nhau khỏi đàn cá vụt chạy hết ra ngoài. Những con cá giãy đành đạch, những chú mực khi nằm trong đáy lưới biết mình bị tóm phun túi mực đen ngòm trong niềm vui của đám trẻ...

Tất cả những kỉ niệm ấy hiện về mồn một trong tâm trí Hạ An. Giờ đây, khi cùng con gái đứng trước biển, cô thấy mình nhỏ bé vô cùng. Một cảm giác vừa quen vừa lạ, vừa tiếc nuối vừa xa xăm lẫn lộn trong tâm hồn mình.

- Mẹ con mình ở lại ngắm hoàng hôn và biển đêm mẹ nha. Mẹ đã hứa với con rồi. Hạ anh- con gái cô cầm tay mẹ như thúc dục.

- Ừ! Mẹ đã bảo bà ngoại chuẩn bị ít đồ ăn sẵn rồi. Mẹ con ta sẽ ở đây đến chin giờ. Bà chỉ cho phép đến chừng ấy thôi con.

-Bà và mẹ tuyệt vời quá! Đêm nay con sẽ biết được thế giới huyền diệu của biển mà qua lời mẹ kể đã làm con tò mò.

Phía tây, nhìn vào lũy làng , mặt trời đã dần khuất. Màn đêm bắt đầu buông xuống. Đêm tháng Năm chẳng có hơi sương mà chỉ mằn mặn nơi bờ môi trộn hòa với lạo xạo hạt cát. Mẹ con Hạ An ngồi xuống cạnh gò đất bên cạnh khe nước nhỏ chảy từ bãi cát ngăn cách biển với làng cô. Ngoài kia, ở trong lòng biển diu hiền ấy, những cái đèn Măng song ánh lên như những ngọn cao áp nơi thành phố của cô. Vẻ đẹp lung linh của biển về đêm làm cho bé Hạ Anh ngỡ ngàng, sung sướng. Cô bé chẳng hỏi gì nhiều mà chỉ im lặng cùng mẹ đưa mắt dõi ra phía xa xa. Chỉ có tiếng sóng nhẹ nhè, vỗ về bờ cát. Ánh trăng chiếu rọi rõ cả một dãi dài thoai thoải như soi lại rất rõ bao bước chân của chị em Hạ An thưở nào. Biển thở đấy con! Cô khẽ nói với con gái mình như thế và mơ màng nhìn lên ánh trăng non.

- Mẹ ơi! Biển thật bao la và hiền từ mẹ nhỉ!Con muốn ở được ở lại quê thật lâu. Con muốn dành trọn những mùa hè bên biển!

Gió vi vu thổi từ phía Làng ra. Đêm nay cũng là một đêm rin rít gió Lào. Nếu như ngày xưa thì tầm này là chị em Hạ An cùng cha, chú đã kéo xong những mẻ lưới và bắt đầu về nhà. Con bé đã ngã vào lòng mình và thiu thiu ngủ. Tiếng biển đêm thầm thì, êm dịu . Nhìn xuống khuôn mặt ngây thơ của Hạ Anh, cô thấy con mỉm miệng cười. Nụ cười trong trẻo chẳng gợn chút âu lo như gợi ra một miền hi vọng. Trăng! Một vệt sáng của vầng trăng non chiếu rõ trên vầng trán của Hạ Anh.

Giọt trăng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro