Chuyện 22 (Xử Nữ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Chap này đi hơi nhanh xíu >.<


Xử Nữ bừng tỉnh sau cơn mê. Xử không biết, mình đã ngủ từ bao lâu rồi. Bây giờ là mấy giờ ?

Nhưng cái quan trọng nhất khiến Xử Nữ hoang mang sau khi mở mắt, khung cảnh trước mắt cậu giờ đây không phải là ngôi nhà thân thương cùng mẹ của anh song sinh Thiên Bình. Nó là một căn phòng nhỏ, tối tăm, xung quanh là ánh đèn màu cam lờ mờ huyền ảo từ chiếc đèn ngủ bằng pha lê hạng sang phản chiếu màu thảm đỏ được trải trang trí trang nhã trên cả trần lẫn sàn nhà. Ngay cả Xử Nữ cũng đang nằm trên một chiếc giường Kingsize trải ga và nệm sang trọng và êm ái nhất có thể. 

Nếu nói đây là căn phòng dành cho những tầng lớp thượng lưu, Xử Nữ dám lắm mình đang ở trong đó.


Dù trong người cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng Xử Nữ không muốn minh phải nằm đây mãi được. Xử muốn tìm cách thoát khỏi đây, nhưng ngay khi cậu vùng người ngồi dậy...

Lạch cạch...

"Cái... cái gì thế này..." - Xử Nữ chấn động - "... dây... dây xích... mình đang bị trói sao ???"


Cạch - Tiếng cánh cửa phòng bật mở ra khiến Xử Nữ thoáng giật mình. 

- Tỉnh rồi à, nhóc ? 


Một người đàn ông trung niên bước vào phòng. Dù mặc trong bộ vest sang trọng nhưng Xử có thể thấy gương mặt lộ rõ vẻ gian xảo ác hiểm đang nhìn chăm chăm cậu. Cậu thụ động lui ra đằng sau đến khi lưng chạm phải đầu giường. Cảm giác lạnh buốt từ đó chạm vào làn da mong manh, lúc này, Xử Nữ mới để ý: Té ra nãy giờ nửa thân trên của Xử không hề có một mảnh vải che thân từ lúc nào ?!


Giọng người đàn ông đó vọng lên, nhưng lại hướng về phía hành lang.

- Quý khách !! Hàng của quý khách đã sẵn sàng rồi !!!!!


Trái tim trong lồng ngực Xử đập thình thịch lo lắng sợ hãi, Xử không biết được liệu rằng sắp tới đây cậu sẽ phải đối mặt với chuyện gì đang ở phía trước ??


***


Tiếng cánh cửa đóng sầm trở lại như đang giam cầm tia hy vọng giải thoát, lúc này trước mặt Xử Nữ, một người đàn ông khác bước vào. Trông người đó khác xa với đám người bắt cóc mà Xử bắt gặp ban nãy. Người đó cao lớn, trẻ trung, trông như mới chỉ bước vào tuổi 30. Anh ta mặc bộ áo vest đen toát lên khí chất thượng lưu. Mái tóc vàng óng vuốt phía sau để lộ vầng trán cao cùng gương mặt góc cạnh sắc sảo. 

Nhưng điều Xử Nữ chú ý, đó là đôi mắt của người đó. Chúng lạnh, rất lạnh lùng y như đã bị băng giá... và cái băng giá ấy đang lướt hết từ đầu đến chân thân thể bán khóa thân thảm hại của Xử Xử.


- Tên của cậu là gì ? 

Người đó hỏi. Xử Nữ thoáng bỡ ngỡ khi nghe cách phiên âm lạ lùng từ người đó. Vậy ra đó là người nước ngoài... và anh ta đang giao tiếp với cậu bằng ngôn ngữ quê hương mình. Xử biết bây giờ mình đang trong thế bị động, nên muốn sống, là phải thuận theo ý đối phương cái đã.


- Xử Nữ.

- "Xử Nữ" à ? Một cái tên nghe thật nữ tính. - Xử Nữ có chút bất an khi người đó ngồi lên giường. Từ từ anh ta nhích người, áp sát lại gần cậu trong khi cậu không thể lui được.

Ngón tay thô ráp to lớn của anh ta lướt nhẹ từ cổ xuống ngực cậu, mang chút khoái cảm nhưng cũng kinh tởm khiến Xử nhắm chặt mắt lại cắn răng, cúi gằm mặt mà rùng mình.


- Ha ha quả đúng với tên của cậu. Cậu đã đến tuổi này rồi mà vẫn còn là xử nam à ? - Nhắm trúng tim đen, Xử Nữ đỏ bừng mặt - Nhưng không... với cái kiểu phản ứng yếu ớt như đang miễn cưỡng thế kia quả đúng là "xử nữ" rồi.

- Đùa giỡn đủ rồi đó !! - Xử Nữ thét lên - Thế anh là ai ?? Thể loại gì làm tôi lại bị trói trên giường thế kia ?

- Oh, thất lễ rồi. Tôi là Tiên Vương. - Rồi anh ta nâng cằm Xử lên - Đừng nói với tôi là cậu hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra với cơ thể của cậu đấy. 

... Tôi đã mua cậu, với giá 20 triệu dollar.


Xử Nữ nghe như tiếng sét nổ ầm bên tai...

- Không thể nào... - Xử Nữ mặt trắng bệch không một giọt máu - Hai... hai mươi triệu dollar... ?

- Cậu có biết tôi đã vất vả thế nào khi phải trả giá để sở hữu được cậu không ? Ngay từ khi nhìn thấy cậu bị bán đấu giá với cái cơ thể khiêu gợi thế này, cậu nên biết, tôi đang sở hữu một hàng đắt giá nhất đấy, "hàng" đó chính là cậu. 


Tiên Vương nở nụ cười nham hiểm. Bây giờ khoảng cánh đôi mắt hai người chỉ cách nhau chưa đến hai mươi phân. Nhưng những gì anh ta nhận được từ Xử chỉ là cái im lặng cùng đôi mắt ầm ậm nước vì sợ hãi. Tâm trí Xử dường như không còn kịp nghĩ gì nữa. Cậu thầm rủa, quả đúng ông trời đã quá tàn nhẫn khi cho xếp cho cậu vào một tình thế éo le mà ?? Với số tiền 20 triệu dollar đang trói buộc cuộc đời mình, Xử không biết mình phải làm sao để thoát khỏi nó nữa đây ??


- Xử Nữ, cậu uống cốc nước vào cho tỉnh táo.

-  À vâng, cảm ơn anh.


Ngay khi Tiên Vương tháo sợi dây xích ở cổ tay trái của Xử, cậu không ngần ngại, cầm cốc nước nốc hết một hơi cạn sạch. Nhìn thấy bóng dáng Tiên Vương trói tay cậu trở lại sau khi uống nước xong, Xử thở phào, cậu đã tưởng anh ta là người tử tế cho đến khi...

Thình thịch... thình thịch... - Xử Nữ vô thức ôm chặt ngực. Chẳng mấy chốc sau Xử cảm thấy cả người mình trở nên nóng ran như đang bị sốt. Cậu đỏ bừng cả mặt, thở dốc. Toàn thân cậu như bị cái gì đó thiêu đốt đùa giỡn từng sợi dây thần kinh khắp người. Xử Nữ đổ rầm người xuống giường, co quặp người lại. Đến khi giai đoạn hưng phấn của Xử bắt đầu, lúc này Xử mới biết mình bị mắc bẫy.


- Định mệnh nhà ngươi !!!! Thằng cờ hó Tiên Vương !!!!! - Xử Nữ chửi rủa thét lên - Hóa ra anh dám bỏ thuốc tôi !!!!

Thét lên cũng không thể xoa dịu cơn khoái cảm đang hành hạ toàn thân, Xử đành chọn con đường im lặng chịu đựng...


- Không... không được rồi... Mình... mình không thể chịu nổi rồi. Thuốc mạnh quá... - Xử nửa tỉnh nửa mê, tâm trí cậu vừa lâng lâng vừa khó chịu nơi hạ bộ như đang ở bờ vực sống chết đến nơi.

- Thuốc đã lên tác dụng rồi à ? Nhanh hơn tôi nghĩ đấy. - Tiên Vương thản nhiên hỏi - Đây là thuốc kích dục dạng lỏng đặc biệt, không màu không mùi không vị chẳng khác gì với nước lọc, do tôi sáng chế ra đấy.

- Anh đã... làm cái quái... gì... với tôi...

- Tôi là nhà khoa học làm việc cho mafia, chuyên về độc dược. Tôi có thể pha chế bất kỳ loại thuốc nào mà đối phương sẽ không hề cảnh giác. - Tiên Vương đáp mà càng lại gần Xử hơn - Xử Nữ, giờ cậu đã thuộc về tôi. Hãy cho tôi được khám phá sâu thêm cơ thể của cậu ! Tôi sẽ giúp cậu giải độc ngay thôi.

- KHÔNG BAO GIỜ !!!!!!!!!!!!!!!


Xử Nữ cố chấp gồng hết sức đạp Tiên Vương ra xa khỏi cậu. Nhưng tác dụng của thuốc khiến cậu rơi vào trạng thái mụ mị nên chưa kịp thượng cẳng chân, cậu đã cảm thấy kiệt sức...

- Chết tiệt... Nếu tôi... không ở trong... tình trạng này... Tôi đã... có thể... hất bay anh ra khỏi đây !!

- Hà hà, quả nhiên con mắt nhìn người của tôi không bao giờ sai. Cái tính cứng đầu càng khiến tôi chỉ muốn khuất phục mà nuốt sống cậu luôn thôi.


Tiên Vương nhanh chóng nằm đè lên người Xử. Bàn tay anh khéo léo chậm rãi lột sạch hết tất cả những gì che đậy ở nửa thân dưới của cậu.

Xử Nữ khóc không ra nước mắt, có lẽ cậu sẽ bị làm thịt mất rồi...


*** Vie *che mặt* : Tua nhanh tua nhanh !! ***


Sáng hôm sau...

Xử Nữ lại bừng tỉnh. Cậu được Tiên Vương gói lại trong chiếc chăn bông ấm áp và được anh bồng lên dễ như trở bàn tay. Anh hướng đến cửa ra của chiếc tàu xuyên quốc gia, leo lên chiếc limo màu đen để thẳng hướng về căn dinh thự cao sang rộng lớn.


Trong lúc ấy, dường như vòng tay của Tiên Vương không hề rời Xử Nữ một giây. Ngay khi thấy Xử Nữ tỉnh lại, anh mới mở lời chu đáo hơn bao giờ hết.


- Đã đỡ đau chưa ? 

- Chưa... - Xử Nữ rụt người nhói lên, chực khóc.

- Xin lỗi. - Tiên Vương thì thầm - Lần đầu của cậu mà tôi lại làm hơi quá tay rồi.


Không đâu, thật ra đó không phải là lần đầu của Xử Nữ. Thật ra hồi còn ở nhà, anh Thiên Bình cũng hay lợi dụng lúc cậu ngủ mà giở những trò đồi bại giống y chang anh ta đã làm. Nhưng có điều, anh Thiên Bình của cậu lại chưa bao giờ khiến cậu đau đớn một cách thảm hại như thế này. 


- Chờ chút... - Xử Nữ xấu hổ a lên - Nếu thế thì... tàn tích của tôi và anh vẫn còn ở trên tàu thì...

- Lo xa làm gì ? - Tiên Vương đáp - Bây giờ cái tôi đang cần là về nhà càng sớm càng tốt để cầm máu cho cậu ngay.


Chính nhờ sự quan tâm như thế, nỗi sợ hãi trong tim Xử Nữ với người đàn ông này cũng dần vơi đi hẳn...

Mà cũng từ nay, cuộc đời của Xử Nữ đã lật sang trang mới.


"Như một câu chuyện cổ tích xen lẫn đầy bi kịch... cuộc đời là như thế. 

Nhưng đôi khi từ cái bi kịch ấy... có thể sinh ra cái kỳ tích để ban tặng thầm lặng cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro