Cảm ơn, tiền bối 1 (You×Kim Gyuvin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Seo Minyoung là một học sinh cấp 3 bình thường tại trường ZB Dream, rất bình thường...Bình thường đến nhàm chán. Tại sao à? Nhan sắc bình thường, học lực bình thường, hoàn cảnh gia đình bình thường nốt, tất cả đều bình thường...Nhưng có lẽ sau ngày hôm nay thì cuộc sống của tôi sẽ không thể duy trì được sự bình thường vốn có này nữa đâu

Hôm nay cũng như mọi ngày, lại bắt đầu bằng mỗi chuỗi hành động mà tôi đã quen thuộc đến nhắm mắt cũng làm được, chỉ là thức dậy, đánh răng, thay đồng phục, ăn sáng và đi học à quên...

- Mẹ ơi, con đi học nha

- Ừ, đi cẩn thận đó

Tôi bắt đầu đeo tai nghe và lướt trên con ván trượt mới tậu ngày hôm trước, vì tôi thường đi sát giờ vào học nên toàn lướt ván đến trường cho nhanh. Trường và nhà tôi cách 15 phút đi bộ nhưng bây giờ chỉ còn mỗi 5 phút nữa là vào lớp nên tôi cũng chả biết làm gì ngoài tăng tốc mà đi, nhưng hình như hôm nay trời không thích tôi bình thường như mọi ngày cho lắm và...RẦM

Chính xác là tôi đã không chú ý tốc độ của mình mà đâm phải người ta, nhìn sơ người nay cũng cao, cũng đẹp, học trường ZB Dream...Ủa??? Gì cơ?

- Tôi xin lỗi, cậu có sao không?

Tôi lên tiếng xin lỗi trước vì dù gì mình cũng đâm người ta mà

- Ah...không sao đâu, cậu có sao không thế?

- Không, không sao

Thôi xong, đây chẳng phải là tiền bối hotboy ở câu lạc bộ nhảy Kim Gyuvin đây sao? Nói thật chứ anh ta siêu nhiều fan girl tại trường luôn í, chắc là do nụ cười. Dù không mê gì anh ta nhưng tôi vẫn cảm thấy nụ cười đó như một tia nắng ấm vậy...

- Ờ, cậu ơi? Có sao không?

Thấy tôi cứ đơ ra thì anh liền lay lay tôi, cũng nhờ cú lay đó mà hồn tôi mới nhập lại vào người được

- À khôn-...Thôi chết trễ giờ rồi. Cho em xin lỗi vụ lúc nãy ạ

Nói xong tôi liền phóng lên ván trượt rồi lướt tới trường chứ mà ở đó dây dưa thêm tí nữa thôi là tôi có tên trong danh sách học sinh đi trễ đủ số ngày trong tuần đó

- Dễ thương ghê...

Rút kinh nghiệm thì tôi đã đi chậm hơn vừa hay nghe được vài từ như vậy thốt ra từ miệng tiền bối hotboy kia, đám fangirl của anh mà nghe được thì người chết là tôi chứ không phải là anh đâu

Và không ngoài dự đoán, ừ tôi đi trễ cmnl ಥ⁠‿⁠ಥ

- Seo Minyoung em có biết em đi trễ bao nhiêu lần trong tuần rồi không hả? Sao tôi nói bao nhiêu lần em vẫn không chịu bỏ vô đầu câu nào thế? Chạy 5 vòng quanh sân trường cho tôi! Để xem lần sau em có dám đi trễ nửa không?

Rồi xong, tèo đời. Cái trường to tổ bố thế này thì chạy xong có mà hụt hơi lên phòng y tế đấy chứ

- Kim Gyuvin!! Tới cả em cũng đi trễ nữa là sao hả? Đây là lần thứ 5 em đi trễ rồi đấy biết không?

- Dạ...

- Hết nói nổi mấy cô cậu học sinh bây giờ mà. Vô chạy 5 vòng quanh sân trường nhanh lên đi!!!

- Dạ

Kim Gyuvin? Ồ là tiền bối đây mà

- Chào bé hậu bối dễ thương, em cũng phải chạy sao?

- À dạ chào anh, tại đến trễ nên mới vậy

- Oh, vậy 2 đứa mình chạy thôi chứ không lại bỏ lỡ tiết đầu

Anh cứ thế mà tự nhiên nắm lấy tay tôi rồi chạy. Ủa gì thế? Ê ê ai cho nắm vậy? Tay tôi cơ mà? Đầu thì suy nghĩ như vậy nhưng tay thì lại không rút ra. Lạ nhỉ?

Mọi chuyện sẽ rất bình thường ngoại trừ việc tôi được hotboy trường nắm tay thì chỉ mới 3 vòng sân thì chân tôi bắt đầu nhũn ra đến nơi rồi. Bình thường chỉ chạy mỗi 2 vòng là tôi đã thở không ra hơi rồi, do thể trạng của tôi không được tốt nên 3 vòng thôi là tôi đã sụp xuống đất luôn rồi

- Em có ổn không vậy?

- Không, em không sao. Anh cứ chạy tiếp đi

- Mặt em xanh như lá chuối luôn rồi đó, anh đưa em ra bên kia nghỉ nha?

Tôi cũng thật sự không hiểu vì sao chỉ mới gặp nhau lần đầu mà anh lại cư xử với tôi như vậy trong khi tôi còn chả có nhan sắc hay thứ gì cả, chỉ là 1 cô học sinh bình thường

- Em sao vậy? Có cần lên phòng y tế không?

- K-không ạ

- Vậy em ngồi đây nghỉ đi để anh chạy hết 7 vòng còn lại cho

- D-...Hả? Ơ không được, anh cứ chạy 5 vòng của anh đi. Em nghỉ 1 chút là chạy tiếp được mà

- Không được cãi, cứ ngồi đây đi. Nếu thấy áy náy thì ra chơi mua cho anh cái gì đó để ăn rồi mang lên lớp anh coi như chuộc lỗi là được. Anh học 12A3

Nói xong anh liền xoa đầu tôi rồi để tôi ngồi ở đó ngơ 1 cục ra. Anh ta có phải bị tôi đâm phải xong điên luôn rồi không? Đời nào lại đi giúp 1 con nhỏ như này? Đừng nói anh ta tính lừa tình tôi nhé? Nói không điêu chứ trên Confession trường cũng nói nhiều về anh ta lắm, nghe bảo là redflag

Trong lúc tôi đang ngáo ngáo ngồi ảo tưởng 1 mình thì anh ta đã chạy xong 7 vòng bao luôn 2 vòng chưa chạy của tôi nữa, thấy anh lại gần tôi liền lấy trong balo ra chai nước đưa cho anh. Anh ta thế mà lại nốc hết sạch

Giờ tôi mới để ý thấy trong trường đã có vài ánh mắt nhìn ra ngoài đây rồi. Eo ôi, còn có cả đám fangirl của anh ta nhìn nữa kìa, giờ tôi đã hiểu ánh mắt sắt như dao là như thế nào rồi. Thôi thôi chuồn lẹ chứ sao giờ

- Ơ khoan đã! Cho anh số của em đi

- Hả?? Để làm gì vậy tiền bối?

- Để có gì em mà quên mua đồ ăn cho tôi thì tôi còn nhắc được oke? Yah nhanh lên nhanh lên, sắp tới tiết 2 luôn rồi bé ơi

- D-dạ

Sau khi cho tên tiền bối kia số thì tôi cũng bắt đầu lững thững về lớp trong 1 vài ánh mắt không được tốt đẹp cho lắm

Hiện tại thì giờ đang thời gian chuẩn bị qua tiết 2. Vừa vào đến lớp thì tôi nhận được vài ánh nhìn trìu mến của các bạn nữ và bao gồm cả ánh nhìn ngưỡng mộ của người bạn cùng bàn của tôi aka Min Bora

- Á nè nè, Minyoungie nói đi! Tại sao mày lại được tiền bối Kim Gyuvin nắm tay rồi xoa đầu hả???

- Tao thề là tao không làm gì đâu ý, tại hồi sáng tao đang lướt ván đến trường mà không chú ý tốc độ nên đâm trúng ảnh xong cả hai cùng đi trễ nên mới bị phạt chạy như vậy đây, ảnh bảo tao chạy nhanh cho kịp giờ tiết đầu xong rồi nắm tay tao chạy chứ tao biết gì? Mà giờ chuẩn bị sang tiết 2 luôn rồi đây

- Khỏi vòng vo, vô chuyện chính tại sao mày lại được tiền bối xoa đầu?

- Chính tao còn đơ khi ảnh làm vậy thì tao biết trả lời mày kiểu gì hả con dở? Là tại thầy giám thị đấy, bình thường đi trễ chỉ chạy mỗi 2 vòng tự nhiên hôm nay lại bắt chạy 5 vòng, với cả cái sân trường to thấy ông cố nội tao luôn. Chạy mỗi 3 vòng là tụt huyết áp rồi. Tiền bối thấy vậy chạy hộ tao, tao không muốn mắc nợ ai nên mới bảo không sao ai ngờ ảnh xoa đầu tao xong chạy nốt phần tao luôn

- Có khi nào tiền bối để ý mày không Minyoung?

Cô bạn bàn trên Won Bangyeong cũng quay xuống góp miệng vô vụ này

- Có điên mới vậy ok? Mày thấy tao có cái gì là gây ấn tượng không thế? Làm sao mà anh ta chú ý tao được. Thôi lo mà ôn bài đi tí là tiết toán của thầy Chương Hạo đó

- Gì chời? Niệm phật đó, tao sợ toán một sợ thầy Chương mười. Trời ơi cứu tao Minyoungie, Bangyeongie

- Chịu rồi, ai bảo không chịu học bài chớ

- Im đi bạn học Won, hình như bạn không nhớ vụ bạn bận đi chơi với em bồ Han Yujin của bạn mà quên ôn bài đến hôm sau ăn ngay con 5đ Lí à?

- Quá khứ rồi thì nên quên điii

- Thôi thôi học bài, học bài đi

End phần 1
___________________________________

Hiii, hế lô mấy tại vì chap trước không ai cmt nam9 chap sau hết nên tui sẽ tự chọn luôn. Chap này tui sẽ chia thành nhiều phần cho cốt truyện nó được dễ hiểu á. Thôi baibai mấy ní nha tui đi ngủ đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro