Những ngày tháng tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với U. Không hiểu tại sao tôi lại hỏi em ấy thấy tôi là người như thế nào. Cứ nghĩ là "thôi xong nhanh quá thắng không kịp té sấp mặt rồi" ,nhưng câu trả lời tôi nhận lại chính là "Anh tốt, dễ thương, thích hợp làm anh trai". Tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì U nói tôi dễ thương, buồn vì U nói tôi thích hợp làm anh trai. Cái biệt danh " Anh trai nắng ☀️ - Em gái mưa💧" được sinh ra từ đó. Rồi mỗi ngày và mỗi ngày bọn tôi "tám" với nhau hằng trăm chuyện trên đời. Chuyện gì U cũng kể cho tôi nghe và ngược lại. Điều này làm tôi cảm thấy mình quan trọng. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn không cho phép mình quá "ảo tưởng" và có suy nghĩ là em ấy thích mình. Mọi thứ tôi đều giữ ở một mức độ nhất định.
Vài ngày sau buổi Hội trại các trường mà tôi không đi, tôi cứ nghĩ "Sao mình ngu vậy? Tại sao lại không đi?" và nhiều thứ khác. Chính cái khoảnh khắc tôi nhận ra sự "ngu" của mình thì cánh cửa cơ hội lại mở ra. Ngày hôm sau nhà trường phát giấy thông báo tổ chức một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm. Tôi quyết định nắm bắt cơ hội này, viết đơn đăng kí và đóng tiền mà không nghĩ ngợi. Sau đó, tôi cố "dụ dỗ" U để đi chuyến đi đó. Và kết quả thành công như mong đợi. Vào đêm thứ nhất chúng tôi,trong đó có U, tập trung tại phòng của GP - người bạn trong nhóm bạn mới của tôi - và "lập sòng". Bọn tôi cứ mãi chơi cho tới giờ giới nghiêm. Nhưng dĩ nhiên, tuổi trẻ mà, ai lại để những thứ luật lệ tẻ nhạt cản trở niềm vui. Vì biết trước thầy cô sẽ niêm phong phòng trong khách sạn nên tôi đã chuẩn bị sẵn đầy đủ đồ nghề.

Trong lúc các thầy đang đi tuần lần 1 thì U nhắn cho tôi, em bảo đói, không muốn ăn mì và cần tiếp tế. Thật sự lúc đó tôi cũng không biết làm thế nào vì trong phòng ngoài mì ra thì chả có gì ăn được. Thế là lại vụt mất một cơ hội nữa để tạo ấn tượng tốt. Buồn hiu.

Sau lần tuần tra thứ 3, các thầy về phòng ngủ. Đó cũng chính là lúc "quân phản loạn" bọn tôi hành động. Như một siêu đạo chích, tôi nhẹ nhàng lấy dao cắt bong mép ngoài của tờ giấy niêm phong và đi "giải thoát" những người khác ở các phòng kế bên. Mục đích ban đầu của bọn tôi là sau khi gỡ niêm phong xong sẽ chạy sang khu của bọn con gái. Nhưng vì các thầy canh phòng quá gay gắt nên chúng tôi đành tập trung vào của Mh - một người trong nhóm.

Đến giờ tôi vẫn không thể tin là 7 con người có thể nằm vừa một chiếc giường dành cho 2 người. Bọn tôi cùng thức và làm những chuyện mà "những thằng thất tình và FA thường làm vào ban đêm", chính là cùng xem phim. Cứ ngỡ cả bọn sẽ thức tới sáng nhưng tới 3h hơn chúng nó đã "chìm vào giấc ngàn thu" thấy vậy tôi cũng đành ra ghế để ngủ cho thoải mái.

Và theo lịch trình, sáng hôm sau chúng tôi thức dậy và đi tới các địa điểm mà nhà trường sắp xếp. Tới chiều bọn tôi xuống biển và tham gia những hoạt động tập thể. Vừa ra tới bãi biển thứ duy nhất đập vào mắt tôi chính là biển. Nhưng thứ tiếp theo mà tôi nhìn thấy chính là U. Áo thun trắng phối với quần bông. Dĩ nhiên lúc đó chỉ là cảm giác say nắng nên tôi không quá để tâm tới em ấy. Tôi mãi đùa giỡn với lũ bạn. Ngày trôi qua thì màn đêm buông xuống. Đêm hôm đó là đêm gala để tạm biệt lại bãi biển xinh đẹp và quay trở về nhà. Nhóm bọn tôi sau khi ăn uống, nán lại để coi các tiết mục biểu diễn, thứ mà tôi ngóng chờ nhất trong ngày hôm đó chính là lúc U và các thành viên trong clb nhảy. Nhưng rồi tiệc nào cũng tàn. Bọn tôi phải về phòng vì đã là giờ giới nghiêm. Vì đêm đầu không thể chạy qua phòng của bọn con gái nên đêm thứ hai bọn tôi quyết tâm qua bằng được. Và đời không như là mơ, ngay lúc bọn tôi chuẩn bị chạy qua thì một bạn nữ trong nhóm gọi. Cuộc gọi nói về một tên biến thái gọi điện thoại chọc phá và bọn con gái cứ ngỡ là bọn tôi làm. Tôi thẫn thờ. Vừa lo cho đám bạn, vừa lo cho U.
Cả bọn phải ngưng kế hoạch qua phòng bọn con gái để suy luận xem ai làm chuyện này. Rất nhiều giả thiệt được đưa ra. Giả thiết hợp lý có, giả thiết nhảm cũng có. Kết quả là cả bọn "xù lông mèo lên" và đóng cửa chặn cửa trong phòng các kiểu vì nghĩ là tên biến thái có trang bị vũ khí làm chứ không phải người nào đó trong đoàn. Tôi liền nhắn tin để cảnh báo cho U biết vì quá lo lắng. Và thế là đi tong buổi tối mà lẽ ra phải thật "đỉnh" của bọn tôi. Tới sáng hôm sau bọn tôi mới biết người làm chính là Nm - người học chung lớp với U. Cứ ngỡ thầy cô sẽ xử nghiêm, nhưng cuối cùng bọn tôi cũng phải tự giải quyết. Ngày đầu tiên đi học sau chuyến đi đó, cả lớp lên kế hoạch dụ Nm ra khỏi lớp để xứ lý. Vào giờ ra chơi cả lớp bắt đầu làm theo kế hoạch là chặn đầu Nm. Vì trong khuôn viên trường và có nhiều người ngăn lại nên bọn tôi chỉ "dằn mặt". Và ngày hôm sau Nm làm đơn xin nghỉ học.

Những ngày sau đó, tôi vẫn cứ tiếp tục nói chuyện thân mật với U. Tôi lúc đó vẫn cố tìm cơ hội để tạo ấn tượng tốt với em ấy. Ngay lúc tôi không còn ý tưởng nào hay ho thì tôi chợt nhớ tới thứ mà mình có thể làm tốt. Đó chính là vẽ. Tôi bắt đầu dẫn chuyện để U nhờ tôi vẽ. Và kết quả thành công hơn mong đợi. Bức vẽ tôi tặng, em ấy ép plastic và giữ cẩn thận. Khi biết được điều đó tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro