Chap 7: JiMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và bạn giận nhau được 2 ngày rồi...cả hai không ai liên lạc với ai
Việc ai người ấy làm...không quan tâm đến nhau nữa.
Nhưng bạn và JM vẫn chưa nói lời chia tay...JM im lặng bạn cũng thế !
Cả hai giận nhau vì lí do anh ở lại studio hai ngày liền mà không nói với bạn...bạn đi tìm anh tầm 11h thì đang thấy anh vẫn ngồi làm
- Anh làm gì ở đây vậy ?
- Em thấy anh đang tập nhảy mà ! anh bận lắm ! em về đi
- Anh làm thì làm ít thôi ! sao tận 11h anh còn chưa ngủ? *bạn lo lắng*
- Anh bận thì ngủ làm sao ? Em làm quá lên thế ?
- Em xin lỗi ! nhưng mà em lo cho anh !
- *anh quát to* EM VỀ ĐI !
- Em lo cho anh đấy ! anh thức như thế mấy ngày rồi ?
- *anh xoay mặt lại* Giờ em muốn làm sao ? Anh ngủ thế được rồi nhỉ ?
- ....
- Em về được chưa thế ?
- Ừ ! em về là được rồi ?
Bạn mở cửa đi ra ngoài và khóc trên đường về nhà ! Anh biết thế nhưng không còn cách nào khác...thật sự anh rất bận
-----------------------------------------------------------
Những ngày không có anh thật sự rất nhàm chán...bạn liền rủ mấy đứa bạn đi bar để giải tỏa nổi buồn không ai thấu này !!!
Bạn giờ như gái độc thân...ban mặc một chiếc áo dây khoét ở ngực một lõm cùng mới quần leggin ngắn tới đùi...đi cùng lũ bạn vào trong đấy quẫy...bạn say hết đường về nằm ở sofa của quán đến tận 12h...dù thế quán vẫn còn rất đông khách
Bây giờ thì anh vẫn chưa hết nhớ bạn anh xong công việc liền gọi điện nhưng ở trong bar thì sao nghe được tiếng chuông điện thoại...anh cứ tưởng bạn ngủ cho đến khi
- Alo ! Jimin đúng không vậy ?
- Vâng ! ai thế ?
- YangSan bạn của Ami đây ạ !
- Có chuyện gì sao ?
- Dạ vâng Ami nó đang say hết biết trời đất rồi ạ ! anh có thể đến đón nó không ?
- Vâng vâng ! cô cho tôi xin địa chỉ
- Vâng là quán bar TanJi1310 ấy ạ ?
- Rồi rồi ! cô đợi tôi một xíu nhé ?
- Vâng
-----------------------------------------------------------
JM đến quán mà YangSan chỉ...một hồi tìm thì thấy bạn đang say năm một đống ở ghế sofa...anh liền cởi áo khoác và đắp cho bạn..cỗng bạn ra xe
- Mới lơ là có 2 ngày mà em thế rồi hả Ami ?
- Tỉnh rượu thì em chết với anh ! (thật ra là bạn uống bia vì tửu lượng thấp nên không thể uống rượu được)
Vừa nói xong anh ra bếp rót ly nước cho uống !
Chưa gì hết thì bạn nắm cổ áo anh xuống...
- Đồ tồi anh đã bỏ em đấy ! Em nhớ anh lắm *bạn vừa mếu vừa nói*
- Anh xin lỗi ! anh sẽ không thế nữa !
-----------------------------------------------------------
Anh lau sơ người bạn và cũng đi tắm...tắm xong anh và bạn cùng ôm nhau ngủ đến tận sáng.
Bạn thức dậy với hai đối mắt tròn xoe
- Gì thế này ? *bạn lung anh dậy*
- Em sao thế ? *anh kéo bạn vào lòng*
- Bạn cũng nằm im và bảo "anh đã làm gì em chưa đấy ?"
- Rồi
- Gì cơ ?
- *anh xoa đầu bạn* anh đùa đấy ! lỡ mà hôm qua đã làm thì em sẽ hối hận chứ ?
- Em không biết đâu ? Tại anh hết đó
- Ừa ừa ! tại anh mà...anh sẽ chịu trách nhiệm nhé !
- *bạn có vẻ buồn* em nhớ anh lắm Jimin à ! Sau này anh đừng thế nữa nhé ! em sợ lắm
- Anh xin lỗi ! anh sẽ không như thế nữa đâu.
- *bạn dụi mặt vào lòng anh* Vâng ! Em nhớ anh đến chết luôn này!
- Anh cũng nhớ em lắm ! *hôn lên môi bạn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro