Chapter 3. Come In!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi tôi tiếp tục đi chơi với Jiyeon sau mỗi giờ học. Jiyeon còn giới thiệu những người bạn khác để tôi làm quen. Hôm nay tôi đã kết bạn với hai người bạn tên là Hyomin và Boram. Hyomin dáng cao, tóc dài trong cực nữ tính, bạn ấy rất xinh đẹp. Boram thì bé tí, thích buột tóc thành hai đuôi, và rất đáng yêu. Sau giờ học, bốn người chúng tôi cùng nhau đi chơi.

"Jiyeon à, cậu giống như bạn tốt của tất cả mọi người." Tôi khen.

"Không phải đâu, tớ chỉ ngồi gần họ thôi."

"Không phải Eunjung ngồi xa hơn sao? Cậu đã kết bạn với cậu ấy còn gì." Hyomin trêu Jiyeon.

"Ềhh. Jiyeon muốn kết bạn với Eunjung từ đời nào rồi. Jiyeon là một người học hành chậm chạp vậy mà..." Boram thêm vào.

"Không được nói nữa!! Làm tớ xấu hổ muốn chết!!!" Jiyeon véo má Boram để cậu ấy dừng lại.

Chúng tôi đi chụp ảnh Hàn Quốc chung với nhau. Khi bước vào máy chụp ảnh, Jiyeon bảo là trong này thật nóng và vội cởi áo khoác của tôi ra. Tôi giật mình nhưng đã quen rồi, tính tình cậu ấy là như vậy mà.

Hyomin cũng cảm thấy nóng, nhưng cậu ấy cởi hết lớp áo bên ngoài làm ba chúng tôi trố mắt nhìn. Chúng tôi có thể nhìn thấy hoa văn trên áo ngực Hyomin là những cánh hoa nho nhỏ.

"Ommeo! Hyomin, sao cậu lại làm vậy ở đây chứ?!?" Jiyeon hét lên.

"À, chỉ là tại vì hôm nay tớ mặt một chiếc áo lót dễ thương nên muốn khoe." Hyomin còn tươi cười nữa.

Tôi thấy mặt Boram tái đi, mắt nhắm chặt lại.

"Trời ơi, có Jungie ở đây đó, cậu làm như vậy thật kinh khủng." Jiyeon nói với Hyomin xong quay sang cầm tay tôi. "Jungie à, tớ không cởi đồ trong phòng chụp ảnh như Hyomin đâu, cậu tin tớ nhé!"

"Ok." Mắt tôi long lanh như muốn nói cho Jiyeon biết là tôi tin cậu ấy.

"Đâu phải lúc nào tớ cũng cởi áo trong phòng chụp ảnh đâu." Hyomin cự cãi.

"Vậy cậu sẽ cho ai xem hình hả???" Boram vênh.

Tôi thấy thật vui khi được làm bạn với Jiyeon, Hyomin và Boram. Mấy ngày nay tâm trạng của tôi tốt lên rất nhiều.

Đến lượt tôi và Jiyeon chụp ảnh, đã lâu rồi tôi đã không chụp ảnh Hàn Quốc.

"Mình sẽ chụp sáu tấm, cậu nhìn thẳng vào máy nhé."

"Uhm."

Jiyeon giữ ba tấm và tôi giữ ba tấm. Ở đằng sau, Boram và Hyomin cứ cãi nhau không thôi. Thật tuyệt vời khi tôi có thể làm bạn với mọi người.

Đến khi ra về tôi và Jiyeon đi một chuyến tàu khác với Hyomin và Boram.

"Tớ sẽ để ảnh vào trong này." Jiyeon cẩn thận đặt những tấm ảnh đã chụp vào một cái khung. "Nó sẽ là bằng chứng tình bạn của chúng ta."

Tôi luôn bất ngờ trước mọi hoạt động của Jiyeon, cậu ấy luôn làm tôi cảm thấy rất xúc động.

...

Khi ăn tối với gia đình, tôi luôn nghĩ về Jiyeon.

"Cười thầm trong lúc ăn tối hen, noona đang nghĩ gì bậy bạ hả?" Đứa em trai nhỏ của tôi quấy phá.

"Im đi!" Đúng vậy, tôi rất nóng tính khi đối mặt với đứa em này.

"Omma thấy con trở nên vui vẻ hơn nhiều đó Eunjung, con trở nên vui tươi hơn sau khi cắt tóc." Mẹ tôi cười nói.

"Thật không omma?"

"Ừ, mẹ cũng ngạc nhiên khi thấy con cắt nó đi."

"Con nghĩ noona cắt tóc là tại vì bị người yêu bỏ." Cái thằng này...

"Không được nói vậy, omma nghĩ tóc chị con rất dễ thương."

........

Ăn uống xong, tôi trở về phòng. Tôi không biết tại sao khi được mẹ khen mình dễ thương thì cảm thấy bình thường, còn... khi dược bạn khen tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc?

-Beep!- Jiyeon gởi tin nhắn cho tôi, cậu ấy muốn ngày mai chúng tôi sẽ trao đổi ảnh Hàn Quốc ở lớp.

...

Sáng hôm sau tôi đến trường, ai cũng có nhiều hình đẹp còn tôi thì chỉ có võn vẹn ba tấm khi chụp hồi nhỏ.

Tôi ngại ngùng đưa hình mình cho bạn xem, nhưng phản ứng của họ thật làm cho tôi bất ngờ.

"Wahhhh! Đáng yêu quá!!!"

"Lúc này cậu bao nhiêu tuổi vậy Jungie?" Jiyeon hỏi.

"..." Tôi cúi đầu vì không thể trả lời.

...

Khi ra về trên xe buýt....

"Cậu nhìn thật buồn từ lúc ăn trưa, có phải tại tớ không Jungie?"

"Ơ, đâu có, sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Cậu thích đọc sách đúng không? Từ khi cậu ăn trưa chung với bọn tớ thì cậu không còn đọc được nữa. Rủ cậu ăn trưa với bọn tớ, có phải tớ rất phiền phức không Jungie?"

"Không! Không phải đâu! Hoàn toàn không đúng. Cậu không phải phiền phức. Tấm hình lúc nãy tớ đưa cậu... Là ba tấm hình HQ tớ có duy nhất. Hôm qua là lần thứ hai tớ dùng phòng chụp ảnh. Tớ không đi chơi nhiều như các cậu, từ nhỏ tớ đã như vậy, nên... Tớ rất ghanh tỵ với các cậu." Ngừng một chút, tôi giải thích tiếp. "Ai cũng có nhiều hình, nhiều quần áo đẹp và rất có phong cách, còn tớ thì không biết gì hết."

Thật sự tôi cảm thấy rất xấu hổ đến nỗi muốn khóc.

"Jungie!"

"Hở?"

"Mấy giờ cậu ăn tối?"

"8 giờ, chi vậy Jiyeon?"

"Tớ muốn mời cậu đến nhà."

...

"Vào đi Jungie! Hôm nay không có ai ở nhà hết."

"Cảm ơn cậu đã mời tớ đến nhà."

Jiyeon sống trong một khu chung cư ở đường A. Khung cảnh nơi này nhìn rất thoáng mát, nó còn đẹp hơn khi mặt trời đang dần lặng xuống vào buổi chiều.

"Nhà tớ hơi lộn xộn một tí, cậu đừng để tâm."

"Uhm."

Tôi nhìn xung quanh, nó thật trái ngược với từ "một tí" của Jiyeon.

Sau đó Jiyeon dẫn tôi vào phòng cậu ấy. Khi tôi thấy những thứ được trưng bài trong phòng, chỉ có hai từ để miêu tả chúng... Dễ thương!!!

Phòng của Jiyeon có rất nhiều thứ, móc treo nhiều giỏ xách, tủ đồ đầy quần áo đẹp, nước sơn móng tay đầy màu sắc, nước hoa, mỹ phẩm, trang sức... Nó như một cửa hàng nhỏ vậy.

"Tớ có cái này, cái này nữa, cậu nhìn chiếc váy này có đẹp không?" Jiyeon chọn nhiều bộ váy từ tủ quần áo rồi bày ra giường ngủ.

"Cậu làm gì vậy Jiyeon?" Tôi không biết Jiyeon bày quần áo ra để làm gì.

"Chúng ta thay quần áo đẹp, Jungie." Nói xong Jiyeon cởi chiếc áo đồng phục ra làm tôi đỏ mặt như gấc.

"Ơ, gì vậy?!?!" Tôi còn thấy được chiếc áo lót màu hồng của cậu ấy. Tại sao Jiyeon lại tự nhiên như vậy chứ?

Rồi Jiyeon xoay qua đối diện, nắm tay tôi. Bây giờ cậu ấy chỉ có một cái áo lót che thân thôi, tôi ngại ngùng nhìn làn da trắng nõn như Bạch Tuyết của cậu ấy.

"Chúng ta sẽ thay quần áo đẹp, sau đó sẽ chụp ảnh. Ok?"

"Jiyeon à... Tớ không đủ xinh để mặc những thứ này." Tôi thật sự không xứng.

"Vậy để tớ mặc vào cho cậu." Tự nhiên Jiyeon kéo áo tôi lên định cởi ra.

"Ah! Thôi, để tớ tự mặc!"

Tôi thay một chiếc váy mỏng, nó có một chiếc áo khoác lông nhỏ.

"Dễ thương quá à Jungie!!!"

"Nó hơi ngắn với tớ."

"Vậy cậu thử những thứ này đi." Jiyeon đi đến tủ quần áo và gom thêm một số quần áo cho tôi.

Chiếc váy cuối cùng mà tôi mặc là chiếc váy một mảnh Jiyeon thích nhất, cậu ấy vừa mặc lúc nãy. Bỗng dưng tôi thấy bản thân mình trở thành Jiyeon...

"Jiyeonie, cậu tự mua quần áo à?"

"Uhm."

"Vậy nếu tớ mặc những loại quần áo này, tớ sẽ đáng yêu giống cậu."

Tôi lấy quyển sổ nhỏ của mình ghi chép vào những thứ cần mua. Mãi không để ý, tôi cảm thấy Jiyeon đặt tay lên vai tôi.

"Jiyeonie..."

Rồi Jiyeon đẩy tôi xuống giường và cởi đi chiếc váy mà tôi đang mặc. Trên người tôi chỉ còn lại một chiếc áo lót.

Cậu ấy chồm lên người và đặt hai tay sang hai bên hông tôi. Jiyeon đứng giữa hai chân và nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ nghiêm chỉnh làm tôi trở nên vô cùng hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro