Chapter 5. Bí Mật Con Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vào đến lớp, chúng tôi liền có được kết quả của bài thi lần trước. Người đầu tiên lên tiếng làm chúng tôi ngạc nhiên là Jiyeon.

"Tớ... Tớ không cần phải làm bài thi lại! Đây là lần đầu tiên tớ thi được điểm cao đến như vậy." Jiyeon xúc động đến độ hai má của cậu ấy đỏ lên. "Chắc đây là khả năng thật sự của tớ."

Tôi cười. Người bạn này luôn tràn ngập sức sống. Biếu hiện của cậu ấy... Sao lại đáng yêu quá vậy?

"Eh... Gần rớt mà lại bảo là 'khả năng thật sự', cậu đúng là có vấn đề." Boram cầm lấy bài thi của Jiyeon xem đi xem lại.

"Mấy thứ này có gì để khoe khoan đâu cậu kia... Chán thật." Hyomin nhìn vào bài thi của cậu ta, tôi để ý thấy trên trán cậu ấy có lấm tấm vài giọt mồ hôi. "Jiyeon giở hơi của chúng ta đã được Eunjung kèm học, Jungie thật là đáng yêu!"

Nghe vậy, tôi liền trả lời.

"Tớ cũng vui khi kèm cậu ấy học."

"Tại sao chỉ có Jiyeon mới được cậu giúp vậy? Tớ cũng muốn được Jungie kèm học nữa!" Boram nhăn nhó.

"Ừ, đúng rồi đó. Như vậy còn đỡ hơn là học với gia sư." Hyomin thêm vào.

"Không đâu!!!" Ai cũng biết tiếng thét trong trẻo này là của Jiyeon. "Jungie là gia sư riêng của một mình tớ!"

Jiyeon ôm vai và tựa vào người tôi. Những ngày qua, cậu ấy làm tôi cảm thấy rất vui.

Hai má của tôi lại phím hồng... Kì nghỉ đông cũng đã đến.

...

Tôi trở vào phòng ngủ sau khi đã vệ sinh cá nhân. Ngồi trên giường ngủ, tôi lại nghĩ đến những gì mình đã làm.

Tôi không thích thi học kỳ, nhưng... Tôi thích hẹn bạn bè sau giờ học để học bài. Điểm của Jiyeonie cũng khá hơn nhiều so với lúc trước. Không phải là Jiyeon học không tốt, chỉ tại vì cậu ấy không thể tập trung và dễ bị phân tâm vào những thứ khác như bánh ngọt, và vui chơi...

Sau buổi tập hợp của trường, có thể tôi sẽ không gặp được những người bạn này. Hy vọng tôi sẽ gặp được họ trong kì nghỉ đông.

Tôi lấy những hình Hàn Quốc mà chúng tôi đã chụp ra xem. Bây giờ tôi đã có rất nhiều rồi... Khoan đã. Đôi chân của Jiyeon thật là đẹp, thon thật ấy.

Tôi nhìn vào gương và vén váy ngủ lên để ngắm đôi chân của mình.

Ôi... Thật là... Chân tôi ngắn quá, còn rất mập nữa là khác. Thật ra... So sánh với Jiyeon, tôi cảm thấy mình rất mập. Có lẽ...

...

"Tớ đang bị mập lên!!!"

Cái gì? Jiyeon như thế mà lại nghĩ cậu ấy mập lên sao?

"Tớ đã tự cân vào đêm qua, một tháng rồi tớ mới cân lại và... Tớ đã lên 2 kg."

"Quá rõ ràng đấy cậu à..." Giọng Hyomin nổi bật trong cafeteria của trường, tôi cảm thấy bàn của chúng tôi là sôi nổi nhất.

"Phải rồi!!! Cậu toàn ăn thức ăn nhanh, không lên cân sao được." Boram thẳng thừng chỉ ra. "Jiyeon đi McDonald's hay Mr. Donuts mỗi ngày mà."

"Jiyeon cũng hay ăn bánh kem và đồ ngọt khi học bài thi nữa." Hyomin soi mói.

"Tớ đang phát triển mà!!!" Jiyeon bị chọc đến xấu hổ nên hét lên.

"Ừ đúng rồi, phát triển chiều ngang thì có." Hai người kia không ngừng thêm bớt.

Chờ đã... Tôi đã cùng Jiyeon đi Mr. Donuts mỗi ngày, không lẽ...

...

"Chắc tớ cũng phải giảm cân." Khi ra về, tôi nói với Jiyeon.

"Nhưng cậu chưa hề tăng cân mà Jungie."

"Không phải là tớ quá cân, nhưng tớ chỉ muốn mặc quần áo dễ thương. Có những bộ phận tớ không thấy tự tin cho lắm."

"Hả? Là nơi nào? Tớ thấy cậu rất thon mà."

"..." Tôi xấu hổ không dám nói.

"Okay. Thôi được, nếu như vậy thì chúng ta cùng nhau cố gắng."

Sau đó chúng tôi bàn bạc là sẽ giảm 3 kg trong kì nghỉ đông lần này. Thật là khó khăn. Jiyeon liên tục than vãn với tôi là cậu ấy không muốn bỏ qua những loại bánh ngọt đặc biệt của Giáng Sinh trong  Mr. Donuts.

Jiyeon đã gọi cho tôi...

"Cho dù thế nào đi nữa, lần này có Jungie giảm cân cùng tớ thì tớ sẽ cố gắng đến cùng."

"Chúng ta cũng không nên giảm cân nhiều, sẽ không tốt cho sức khoẻ."

Lạ thật, tôi đã nghĩ là kì nghỉ đông này rất chán nản nhưng nó hoàn toàn không phải là như vậy.

Tôi ở nhà một mình, cố giảm cân, có khi lại không ăn trưa nên mẹ đã nổi giận với tôi.

Giảm cân thật là khó nhưng mỗi ngày, tôi và Jiyeon lại nhắn tin cho nhau và kể nhau nghe những gì mà chúng tôi đạt được, hay động viên nhau một cách tích cực.

"Eunjung à, con không nên mang điện thoại vào phòng tắm!"

"Con phải nhắn tin với bạn."

"Haizzz... Gần năm mới rồi, Eunjung làm như nó có bạn trai vậy."

"Nó nói là bạn bình thường mà em." Ông Ham vừa xem TV vừa nói.

...

Tin nhắn...

"Jungie, cậu đang làm gì vậy? Tớ đang ở trong bồn tắm nè."

"Haha, tớ cũng vậy."

Ủa, cậu ấy còn gửi hình nữa.

Jiyeonie thật là. Cậu ấy đã gửi tấm hình đang tắm. Trong bồn tắm, tóc nâu nhạt của Jiyeon hơi ướt, khói nóng bốc lên nhưng không che đi làm da nhẵn mịn và ẫm ướt của cậu ấy. Cậu ấy nháy một bên mắt, tay thì che đi phần ngực, hai xương quai xanh thật gợi cảm, đôi chân thon thả nhí nhảnh đưa lên khỏi mặt nước.

Làm sao đây nhỉ? Chắc mình cũng nên gửi một tấm hình.

Jiyeon: Jungie đáng yêu quá. Mái tóc ngắn đầy bọt xà phòng, mặt mỉm cười đơn giản, và hai đôi mắt tròn xoe, muốn cắn quá đi!

Ah. Jiyeon lại gửi thêm một bức hình... Gợi cảm thật. Lần này hai loạn tóc dài che đi hai phần hồng hồng trên ngực tròn trịa của cậu ấy. Hihi, cậu ấy cầm vật sói nước để che lại phần dưới. Còn chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch thì đưa ra khỏi miệng.

Thêm một tấm nữa, Jiyeon nằm xấp trong bồn, hai mông vì vậy đưa ra khỏi mặt nước, ommeo...

"Quá nhiều rồi Jiyeon à." Tôi bơ phờ tự nói với bản thân.

Cậu ấy đang muốn làm tôi cười hay đang muốn lừa tình tôi vậy?

Rồi tôi thoáng nghe tiếng mẹ gọi từ bên ngoài... Không còn biết gì nữa, tôi đã ngất đi trong bồn tắm vì ngạt hơi nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro