Chapter 7. Hờ Hững

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tàu cao tốc đang đến gần điểm dừng số một, xin quý vị hãy đứng sau vạch màu trắng."

Tôi ngắm những móng tay đã được sơn của mình một chút trong lúc chờ đợi tàu cao tốc. Màu hồng bóng và dễ thương quá. Quên nữa, Jiyeon trễ rồi, cậu ấy cũng chưa trả lời tin nhắn của tôi. Tôi sẽ bị trễ nếu không lên tàu ngay bây giờ, chắc phải đi mà không có cậu ấy thôi.

"Tàu sẽ rời đi, cửa sẽ phải đóng lại ngay bây giờ."

...

"Chào buổi sáng."

"Hey Jungie." Hyomin gọi tôi.

"Không có Jiyeon sao?" Boram đang đọc truyện tranh, ngước lên hỏi.

"Ừ, hôm nay tớ không gặp cậu ấy."

-Tít tít-

Điện thoại có tin nhắn, tôi gấp gáp lấy nó ra xem.

"Hả? Jiyeon nói cậu ấy bị cảm lạnh rồi."

"Cảm lạnh? Chuyện đó thật kỳ lạ..." Hyomin suy ngẫm.

"Hôm qua cậu ấy vẫn khỏe mà, có chuyện gì vậy? Có phải cậu ấy muốn trốn học không?" Mắt của Boram tròn xoe như biết hết mọi chuyện.

"À... Tin nhắn nói là cậu ấy đã xem DVD trong phòng tắm và nước trong bồn đã trở nên rất lạnh."

"Hahaha, what the heck! Cậu ấy đã xem DVD gì vậy?" Hyomin chỉ có những suy nghĩ tối tăm thôi.

"Cậu ấy có sao không?" Boram rất quan tâm.

Tính tình của Jiyeon là như vậy, tôi cũng không thấy lo lắng cho lắm. Bình thường cậu ấy sẽ nhí nhảnh trong bộ đồng phục váy ngắn, nhưng bây giờ cậu ấy bị cảm lạnh rồi...

...

"Đứng dậy!"

"Cúi chào!"

"Ngồi xuống!"

Tôi phải học một mình cả ngày hôm nay...

"Các em chỉ có tuần tới để nộp bảng đăng ký cho khoá học năm sau. Sẽ hết hạng nhanh đấy."

Nhắc mới nhớ, trường tôi có liên kết với đại học. Học sinh năm nhì sẽ phải chọn một trong hai lớp mà chúng tôi muốn vào.

"Đây là lần đầu tiên ba người chúng ta cùng nhau ăn trưa đó." Boram lấy túi giấy đựng thức ăn của cậu ấy ra.

"Tại vì Jiyeon và Eunjung rất ít khi vắng mặt, cậu là người luôn bỏ lớp đó Boram." Hyomin chỉ trích.

"Đúng là vậy nhưng mà nó yên lặng hơn khi không có Jiyeon ở đây phải không?" Boram cắn một miếng to trên sandwich.

"Nó cũng yên lặng khi không có cậu ở đây đấy Ram lùn. Cậu lúc nào cũng đi mua truyện tranh." Hyomin lại dững dưng nói một cách lơ đãng.

"Tớ thấy ngạc nhiên, ba chúng ta sẽ không học chung một khoá đâu nhỉ." Tôi lên tiếng.

"Tớ sẽ học làm y tá nên sẽ đi trường dạy nghề, ba mẹ tớ cũng đã học như vậy." Hyomin mỉm cười và chóng tay lên cằm.

Park Hyomin
Khoá B
Đại Học Ngoại Khoá

"Tớ không muốn phải thi để vào nên tớ sẽ đi đại học liên kết." Boram nói.

(Sorry mọi người, au cũng không biết đại học liên kết là gì nên không thể giải thích. -.-")

Jeon Boram
Khoá A
Đại Học Liên Kết

"Ừ. Cũng đồng nghĩa là chúng ta sẽ học khác lớp với Hyomin trong kỳ tới."

Ham Eunjeong
Khoá A
Đại Học Liên Kết

"Nhưng Jungie, nhiều khi chúng ta chung khoá cũng chưa chắc vào chung một lớp."

"Đúng là như vậy, có khi chúng ta đổi lớp, sẽ có cơ hội học chung thôi mà."

"Khác lớp hả? Tớ chắc là chúng ta vẫn mãi là bạn khi học khác lớp nên tớ không lo lắm." Hyomin nhìn lên trần.

"Tớ cũng nghĩ vậy." Boram đồng ý với cậu ấy. "Không phải khoá B phải học rất nhiều sao? Tớ không lấy khoá đó cho dù là cậu bắt tớ."

"Tớ sẽ không bao giờ kêu gọi những người có điểm 'tốt' như cậu và Jiyeon sang học khoá B đâu nhá!"

"Tôi bị đánh giá tệ như Jiyeon sao?!?!"

Không ai lo lắng cho việc này, nhưng mà tôi cảm thấy mình đã rất khó để kết bạn với họ...

"Jiyeon đã chọn khoá A hay khoá B?" Boram hỏi tôi.

"Hả? Làm sao tớ biết được?" Tôi xua tay.

"Cậu không hỏi cậu ấy sao? Tại sao lại không?"

"Tớ cứ tưởng cậu và cậu ấy là thân nhất chứ. Tớ đã nghĩ là cậu ấy sẽ nói với Eunjung đầu tiên."

"Thật ra, cậu không phải là best friend của cậu ấy sao Jungie?"

Tôi vô cùng bất ngờ trước câu hỏi này.

"Không đâu! Chúng tới thân nhưng tớ chưa quen cậu ấy lâu bằng hai cậu. Không thể nào..."

"Jungie, cậu không nghĩ cậu là người duy nhất mà Jiyeon chọn là best friend sao?" Hyomin vừa hỏi vừa phân tích.

Tôi và Jiyeon là best friends thật sao? Có thể không?

Vào buổi tối, tôi lấy một cốc sữa và ngồi ở bàn ăn. Tôi cầm điện thoại như lo lắng về một điều gì đó.

Jiyeon... Tôi không biết cậu ấy có sao không.

Tôi vẫn suy nghĩ nếu chúng tôi là bạn thân nhất. Thay vì ngồi suy nghĩ vẩn vơ và xấu hổ, tôi sẽ hỏi Jiyeon vào ngày mai.

"À. Có tin nhắn."

"Sorry, tớ vẫn đang bị chảy mũi nhưng tớ sẽ đi học vào ngày mai. Tớ rất muốn thấy mặt cậu." -Jiyeon.

......

"Achoo!" (hắt xì) Jiyeon xuất hiện với chiếc mũi đo đỏ. "Thật ra tớ cảm thấy khỏe hơn rồi."

"Chờ đã, có phải cậu đã quên chuyện chọn khoá không?" Tôi hỏi.

"Haha. Uhm. Tớ vẫn chưa nói với ba mẹ, và tớ không có giấy tờ."

Nói thật là tôi đã nghĩ là Jiyeon sẽ quên sạch về việc đó...

"Hyomin muốn đi học ngoại khoá, tớ không ngạc nhiên về việc đó đâu. Ngạc nhiên ở chỗ, cậu ấy có điểm rất cao." Jiyeon nói.

"..."

"À, còn cậu thì sao Jungie? Cậu định học khoá A phải không?"

"Uhm... Tớ định là như vậy."

"Vậy tốt rồi! Chúng ta sẽ học chung lớp năm sau."

"Học chung khoá cũng không hẳn là học chung lớp đâu Jiyeon." Tôi nói cậu ấy biết.

"Tớ quên nữa."

Nhưng mà tôi rất vui vì chúng tôi đã chọn chung khoá.

"Và..."

Jiyeon đột ngột nắm lấy tay tôi. Mặt tôi ửng đỏ lên vì sự động chạm da thịt bất ngờ. Đôi khi tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Cái gì vậy nè?...

"Jungie, cậu đã sơn móng tay phải không?" Jiyeon nắm chặt tay tôi hơn và thì thầm. "Tớ nắm tay cậu để thầy giáo đó không nhìn thấy và phạt cậu."

"À. Tớ đã đến tiệm để làm. Em trai tớ có một thẻ miễn phí, nó không muốn làm nên để cho tớ."

"Màu hồng nhạt và sáng bóng, đáng yêu quá!" Jiyeon nâng những ngón tay của tôi lên xem.

"Cảm ơn cậu."

"Mặc dù là không đúng luật lệ của trường, chúng ta cũng nên cùng nhau đi làm manicure một lần. Nhưng mà móng tay của cậu rất đẹp, làm tớ ganh tỵ đó."

"Tớ thấy nó cũng bình thường mà."

"Móng của cậu dài nên làm bàn tay cậu thon. Móng của tớ tròn hơn nên sơn lên không đẹp lắm. Tớ phải khó khăn lắm mới dưỡng được chúng,"

Jiyeon luôn nghĩ về những thứ này, cậu thấy thật sự rất đáng yêu...

"Hey, cuticles của các cậu vẫn chưa được chăm sóc." Hyomin đến gần. "Jiyeon, cậu khỏe lại chưa?"

"Tớ đỡ hơn rồi."

Cuticles là gì vậy?

"Ah, cuticles là phần nối phần dưới nối móng với da vào nhau. Cậu phải dưỡng nó sạch sẽ không thì tay cậu sẽ không nhìn khỏe mạnh và xinh xắn đâu." Jiyeon cúi người giải thích, cậu ấy luôn giống như đọc được mọi suy nghĩ của tôi.

Ân cần chỉ lên từng phần. Một lần nữa tôi được cận mặt nhìn cậu ấy, xinh đẹp đến động lòng người.

Không biết trong học kỳ tới, tôi có được vui chơi cùng những người bạn này hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro