Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới, tiếng chuông vào lớp lại vang lên, tôi lê lết vào A4, ngồi cạnh Xoài như mọi khi. Mặc dù đã quá quen với cái lớp mới này, nhưng hôm nay lại thấy có gì đó khang khác. Đầu óc tôi cứ mơ màng, cố gắng tập trung vào bài học nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi An. Con nhỏ này dám làm tôi mất ngủ đêm qua, thế mà sáng nay vẫn điềm nhiên ngồi đó, vô tư như chẳng có chuyện gì.

Nhỏ đó vẫn như mọi khi, khác là tóc tém của nhỏ hôm nay đã được cột gọn gàng dù trông khá buồn cười vì vốn tóc nhỏ đó ngắn nên cột được đã khó rồi, nhỏ vẫn mặc một chiếc hoodie quá cỡ để bảo vệ mình khỏi khí lạnh từ 17 độ điều hòa của cái lớp này. Nhưng không hiểu sao hôm nay, hình ảnh của nhỏ lại thu hút tôi đến mức không thể rời mắt.

Khi tôi đang chăm chú ngắm nhìn An, tôi bỗng nghe thấy tiếng giáo viên gọi tên mình. "Tuyền! Tuyền!"

Tôi giật mình, quay sang nhìn giáo viên với vẻ mặt ngơ ngác. "Dạ?"

Giáo viên nhìn tôi với ánh mắt hơi mất kiên nhẫn. "Ngắm cái gì mà chăm chú thế? Không nghe thấy tôi gọi tên chị à? Lên bảng làm bài 2 đi chứ còn nhìn gì nữa?''

Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía tôi. Mặt tôi nóng bừng như vừa bị đổ cả xô nước sôi lên đầu. Tôi đứng dậy, lén liếc An thêm một cái trước khi miễn cưỡng bước ra khỏi chỗ. Hình ảnh của nhỏ vẫn lơ lủng trong đầu, dù cố gắng làm bài tập cũng chẳng nghĩ ra nổi gì ngoài mấy đường nét trên gương mặt nhỏ. Nghe mấy đứa bàn tán xì xào mà tôi chẳng buồn để ý, chỉ mong chóng qua tiết này để được ra ngoài.

Dường như thời gian trôi qua rất chậm khi tôi đứng đó, làm bài và nghe những tiếng thì thầm từ các bạn trong lớp. Khi tôi quay lại chỗ ngồi, tôi thấy An vẫn đang chăm chú vẽ, như thể mọi thứ xung quanh nhỏ đều không tồn tại vậy, kể cả tôi.

Giờ ra chơi, tôi lững thững định đi lấy lại chút bình tĩnh, thì bất ngờ thấy An đứng gần cửa sổ, đang chăm chú nhìn ra ngoài trời. Nhỏ có cái kẹp tóc hình Cinnamoroll xinh xắn trên đầu, dễ thương không chịu được. Đúng lúc tôi đang săm soi, nhỏ quay lại, phát hiện ra tôi đang nhìn chằm chằm.

"Nhìn gì?" Nhỏ hỏi, giọng điềm tĩnh đến lạ.

Tôi lúng túng, chẳng biết trả lời thế nào. Trong đầu có cả đống câu hỏi muốn bật ra, mà cuối cùng chỉ biết cười ngượng rồi chạy biến ra khỏi lớp.

Tiết cuối trôi qua nhanh như chớp, dường như thời gian cố tình kéo tôi ra khỏi cảnh ngắm nhìn An. Nhưng không sao, vì đây là phần tôi chờ đợi nhất trong ngày - ra về. Vừa bước xuống sân trường, tôi đã thấy Đạt đứng gần đó, chính là thằng bạn thân chung của tôi và An. Một ý nghĩ tinh quái lóe lên trong đầu: nhờ Đạt tìm cách liên lạc với An.

"Ê!" Tôi gọi lớn khi tiến lại gần nó.

Đạt quay lại, nở nụ cười thân thiện. "Ủa sao về muộn thế? Mà gọi tao làm chó gì?"

Tôi nhún vai, cố gắng tỏ ra tự nhiên. "À, thì chưa muốn về vội thôi. Ê nhưng mà mày với An A4 thân nhau lắm đúng không?"

Đạt gật đầu, vẻ mặt không mảy may nghi ngờ. "Bọn tao học thêm lớp cô Lâm nên chơi với nhau từ lúc đó tới giờ rồi. Nhưng mà hỏi làm gì?"

Tôi suy nghĩ một chút, rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề. "Thì tao đang muốn liên lạc với An, nhưng không có số điện thoại hay mạng xã hội của nhỏ. Về gửi tao coi?"

Đạt ngạc nhiên nhìn tôi. "Ủa, mày yêu nó hay gì trời!"

Tim tôi như bị bóp nghẹt, nhưng ngoài mặt vẫn phải cười gượng. "À, tao cần hỏi nhỏ về mấy bài tập hôm nay. Tao bị mất tập trung nên không ghi chép đầy đủ. An thì lúc nào chẳng tập trung..."

Cái cớ này nghe xàm xí không thể tả, nhất là khi ai cũng biết An toàn vẽ chứ chẳng học hành gì mấy. Đạt nhếch mép cười khẩy. "Nó mà tập trung? Cho mày in4 cũng được, nhưng mà... đâu có dễ gì mà cung cấp thông tin bạn thân thế được."

Tôi biết ngay là sẽ như thế, nên đã chuẩn bị trước. "Thế này đi, tao bao mày trà đào. Chỉ cần cho tao in4 nó thôi, không đòi hỏi gì hơn."

Đạt lắc đầu, cười lớn hơn. "Trà đào thôi à? Mày nghĩ tao dễ bị mua chuộc thế à?"

Nó giả bộ suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên bật ngón tay. "Bánh tráng nướng! Nếu có lòng thì bao cả bánh tráng cả trà đào đi rồi tao cho. Deal?"

Tôi thở dài nhưng biết rằng không còn lựa chọn nào khác. "Deal! Đi nhanh còn kịp."

Tôi không biết nên mừng vì sắp có được in4 của An hay tức giận vì sắp bị Đạt vét sạch ví, nhưng thôi, mục tiêu của tôi là An, và tôi sẵn sàng làm mọi cách để tiến gần hơn đến nhỏ. Trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng cảnh nhắn tin cho An với một chút lo lắng pha chút phấn khích. Đạt chắc chắn sẽ không quên món này trong một thời gian dài, nhưng kệ đi, cái giá này đáng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl