Tôi là Nguyễn Tú Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới, nhưng hôm nay có lẽ đặc biệt hơn bởi nay là ngày đầu tôi bước chân vào trường mới - Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong

--------
Ngôi trường mới này với tôi như là cánh cửa rời khỏi địa ngục vậy, địa ngục mà tôi nói đến ở đây là trường cấp 2 cũ, nơi tôi đã từng theo học suốt bốn năm .
Gia đình khá giả nên điều kiện sống của tôii có sự khác biệt so với những người đồng trang lứa, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng vì vậy mà bản thân tôi trở thành kẻ bị tách biệt. 
Trước đây bố mẹ từng định cho tôi theo học ở trường quốc tế, nhưng vì tính chất công việc mà cho tôi về quê sống cùng ông bà nội và theo học tại trường công. Tự hào mà nói, bố tôi là một người có tiếng trong giới doanh nhân, còn mẹ thì theo ngành thời trang. Cả hai đều bận rộn nên chẳng thể chăm sóc tôi được nên tôi phải ở với ông bà ở quê. Những tưởng tôi sẽ có một tuổi thơ dữ dội, cùng bạn bè thả diều trên những cánh đồng, chơi những trò chơi dân gian thú vị như bố tôi kể  nhưng .. không.....
Ngay khi tôi bước chân vào cấp 1, mọi người đều biết tôi là con nhà khá giả, nên chẳng ai muốn chơi cùng vì sợ đắc tội với tôi, nghĩ tôi là con nhà giàu nên sẽ không chơi cùng. Cấp 1 còn nhỏ nên vẫn đỡ, cấp hai mới là một cực hình...
Chính vì không có bạn chơi cùng, mà tôi trở nên ít nói, ngoài học ra chẳng làm gì khác cả. Từ mấy người cùng lớp, cùng khối đến các anh chị khối trên đều đồn tôi là một kẻ hay khinh người, chảnh chọe. Vừa mới lên cấp hai đã bị bàn tán, bị nói với ngôn từ không mấy hay ho,.. họ ghét tôi .. ghét cay ghét đắng. Họ cũng không bao giờ công nhận năng lực của tôi. Bất kì khi nào có kết quả học tập cao, tôi lại bị nói là mua điểm, đút lót thầy cô,.. Còn thầy cô lại luôn tỏ ý coi thường tôi kiểu như :" bố mẹ giàu thế thì con như nào trả được".
Mỗi ngày đi học như vậy, tôi luôn cảm thấy chán nản. Nhưng may thay, trong thời gian ấy tôi đã có văn học sưởi ấm tâm hồn. Một ngày vô tình đặt nhầm quyển sách tham khảo toán thành tiểu thuyết văn học, tôi đã không trả lại mà giữ lại luôn. Từ đó mà thế giới mới đã mở ra trong tâm hồn tôi. Cuốn thiểu thuyết ấy, tôi đọc từng câu từng chữ, lôi cuốn vô cùng. Từ đó mà tôi đã có một tình yêu lớn với văn học. Tôi yêu sách, thích đọc sách, còn bắt đầu  viết nhật ký như nhân vật trong tiểu thuyết. Và rồi cuối năm lớp 9 , tôi đã quyết định theo học chuyên văn. Khi nói với bố mẹ tôi sẽ theo chuyên văn, cả hai đều bất ngờ vì trước giờ tôi chỉ học các môn tự nhiên, nhưng cả hai rồi cũng ủng hộ tôi rất nhiều. Không chỉ bố mẹ mà đến thầy cô ở trường cũng bất ngờ với quyết định ấy của tôi. Trước khi thi ba tháng tôi học tập hết mình, đọc hết sách này đến sách khác, tôi học ngày học đêm, học đến có thể suy nhược...
Thành quả là trên tờ giấy báo nhập học tai trường chuyên Lê Hồng Phong, đã xuất hiện với cái tên Nguyễn Tú Anh. Đúng đó là tôi, tôi đã đỗ vào trường chuyên. Tôi vinh dự là niềm tự hào của trường khi là học sinh duy nhất của trường đỗ trường chuyên năm ấy, điều này là cú giáng trí mạng vào mấy kẻ luôn dè bỉu, coi thường tôi. Tôi đã cho cả đám ấy biết rằng tôi-Nguyễn Tú Anh là người có năng lực và không nhờ cậy vào ai. Còn họ- mấy kể ghen ghét mà dìm người khác xuống, là những cái đứa mãi núp sau lưng người khác mà thôii.
-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro