Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 năm 2017
"Mẹ ơi...tại sao chúng ta phải qua hàn? bố có đi cùng chúng ta không?
"Không...bố con không đi cùng chúng ta đâu"
Đứa bé nhỏ quay lại nhìn người đàn ông đứng thờ thẫn ở đấy,quần áo xộc xệch với hơi thở hổn hển cùng đôi mắt níu kéo nhìn về phía cô...
"Thanh Uyên...Cầu xin em,hãy ở lại"
"Tôi với anh chẳng còn là gì của nhau nữa đâu,biến đi"
Cô bế đứa bé lên rồi đi thẳng về phía soát vé,nhìn cô không có chút do dự nào mà tiến tới máy bay để mặc hắn đứng ở đấy...
"Mẹ ơi...sao bố không chạy theo chúng ta?"
"Kệ đi con,từ giờ đừng gọi ông ta là bố nữa.Từ bây giờ đấy không phải bố con"
....
-------------------------------------
Tháng 6 năm 2017
"Hai người đang làm cái gì trong nhà tôi vậy?"
....
Ngày 1x/tháng 7/năm 2017
"Tôi không cần biết! Quyền nuôi con thuộc về tôi"
Trước lời lẽ gay gắt của cô trong phiên toà khiến hắn cứng họng.Người mẹ chồng định nói đỡ cho con trai vì dù gì con trai bà cũng là bố của đứa nhỏ
"Thanh Uyên này,có gì từ từ rồi nói con ơi.Dù gì Quang Sơn cũng là bố của Quỳnh Vy mà...chẳng lẽ cứ vậy mà tuyệt tình sao?"
"Mẹ,con xin lỗi.Nhưng việc anh ta ngoại tình với một cô đào tận hơn 10 tháng thì con chẳng còn gì để nuối tiếc...Quỳnh Vy sẽ cùng con qua Hàn và định cư ở đấy.Tết hay dịp lễ gì con sẽ thu xếp để cùng cháu về thăm ông bà"
Nghe thế thì bà Vương cũng nguôi ngoai đi phần tiếc nuối nào,thẩm phán tuyên bố quyền nuôi con cùng 80% số tiền góp xây căn nhà mà cô với hắn ta đang chung sống sẽ thuộc về cô.Hắn không làm được gì liền hét lên
"Cái loại đàn bà tối ngày cắm mặt vào công việc,chẳng thể giải quyết nhu cầu cho chồng thì tôi đây mới phải tìm tới Phương Trâm"
"Đúng rồi đấy chị Uyên ạ,anh Sơn phải cùng túng lắm mới tìm tới em.Vậy mà chị lỡ lòng nào chỉ để lại cho người chồng sống với chị hơn 4 năm 20% số tiền góp xây nhà chứ?"
Cô nhìn về phía họ,đôi nam nữ không biết là đã đưa nhau lên giường bao nhiêu lần rồi,cái tên đểu cáng ấy đã đưa thứ đấy vào người cô ta bao nhiêu lần rồi.Và cô ả đấy không biết là đã banh chân ra cho hắn bao nhiêu lần rồi mà có thể dõng dạc lên tiếng như thế
"Hả? Tôi nói cho cô nghe này,anh ta và cô dùng tiền của tôi để đưa nhau vào chốn say mộng hơn 10 tháng trời mà không thấy đủ hả? Cái tên chỉ biết vác cây hàng đi đâm vào lỗ của từng em gái xinh tươi mơn mởn thì làm gì quyền lên tiếng đòi hơn ở đây?"
.....
Cô cùng đứa nhỏ rời khỏi phiên toà,bà Vương thấy thế thì cùng thở dài ngao ngán.Bà quay sang trách móc hắn "Đồ ngu này! Tao nuôi dạy mày hơn 24 năm để rồi mày đi ngoại tình với một cái đứa oắt con mới có 20 tuổi? Đầu óc mày có vấn đề à thằng ngu?"

"Mẹ! Sao mẹ lại nói con thế? Tại cô ta không biết đáp ứng nhu cầu của con nên con mới..."
Hắn làu bàu giải thích với mẹ,tay che chắn cho cô bồ trẻ.Bà Vương thấy vậy thì tức phát điên lên,bà đánh cái 'bốp' vào má thằng con trời đánh rồi cùng ông Vương ra về "Vương Quang Sơn,mày để vợ mày rời đi một cách dứt khoát,vậy thì sau này mày sẽ phải tìm lại vợ mày một cách thảm khốc nhất.Đúng là người ngu thì thường tìm tới những thứ khiến kẻ đấy thấy thoả mãn ở hiện tại"
-------------------
Tháng 10 năm 2019
"Mẹ ơi,hôm nay con gặp được bạn mới ở trường đấy mẹ.Bạn ấy vui tính với hiền lành lắm! Con thích bạn ấy nhiều lắm!"
Quỳnh Vy vừa cất cặp vừa nói với cô,Thanh Uyên đang trong bếp làm bữa tối thì mừng rỡ vì con đã có thể kết bạn sau hơn 2 năm cách biệt ngôn ngữ...cô và Quỳnh Vy từ Thượng Hải-Trung Quốc bay sang Seoul-Hàn Quốc cũng phải hơn 2 năm rồi.Tuy là ban đầu khó để hoà nhập với nếp sống và cách làm việc còn con người xứ kim chi này nhưng lâu dần cô cũng theo được nếp sinh hoạt của người dân Hàn Quốc.Ở đây cô gặp một người đồng nghiệp cũng là tiền bối của cô tại đoàn phim,chị ấy tên Joo EonSoo-26 tuổi hiện đang là diễn viên có tiềm năng được nhiều nhãn hàng săn đón
"Quỳnh Vy này,hôm nay bạn mẹ tới ăn với chúng ta đấy.Con mau vào tắm rửa rồi ra phụ mẹ nha"
"Dạ vâng! Mẫu hậu đợi bổn cô nương đây 40 phút nữa sẽ có mặt"

Năm nay Quỳnh Vy học lớp 1 rồi,tuy rằng là một đứa trẻ hoạt bát và giao tiếp tốt nhưng ở trường lại rất ít bạn.Quỳnh Vy thường bảo với cô rằng các bạn trong lớp thường hỏi "Bố cậu đâu? Bộ chỉ có hai mẹ con cậu qua đây thôi à?" Con bé tủi thân tới mức chỉ biết cúi gằm mặt xuống,không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan tới bố.Rồi bỗng dưng có một cô bạn với dáng người nhỏ nhắn bước ra nói "Các cậu đừng nên quá tò mò về gia đình của người khác,các cậu vốn dĩ luôn che dấu đi nghề nghiệp và con người của bố mẹ mình.Vậy nên dừng lại đi,đừng trêu trọc Quỳnh Vy nữa" Lúc đấy con bé rất vui,cô bé ấy tên Lee JunYin-một cái tên thật đẹp

---Cốc cốc---
"Ra ngay đây,con bê thức ăn ra bàn giúp mẹ nhé"
"Dạ vâng,con biết rồi"

Cô lận đận tháo tập dề rồi chỉnh lại đầu tóc ra ngoài mở cửa,ngoài cửa là một nữ diễn viên xinh đẹp cùng vẻ mặt thanh tú tựa nữ thần
"Thanh Uyên,em làm tôi đợi hơi lâu đấy"
"Ôi,em xin lỗi chị EonSoo.Chị vào đi"
"Cảm ơn em"

EonSoo bước vào,tháo đôi cao gót ra rồi nhìn ngó xung quanh.Nơi đây thật ấm cúng...nó không lạnh lẽo như căn hộ hạng sang của chị nơi Seoul xầm uất

"Con chào cô"
"Ah...chào con,con là..."
"Đây là Quỳnh Vy,con gái em.Hiện con bé học lớp 1 rồi"
Chị nhìn về phía cô bé,....xinh y hệt mẹ nó vậy.Một khuôn mặt rất đỗi hiền hậu nhưng lại vô cùng đanh thép..
------------
"Em tự tay nấu những món này sao Thanh Uyên?"
"Ừm,em tự nấu...Sao thế? Không hợp khẩu vị chị à?"
"À không,nó ngon lắm.Lâu rồi chị mới được ăn một bữa cơm toàn vẹn như này"
Thanh Uyên nhìn về phía chị,trông chị thật hạnh phúc làm sao...nhìn họ bây giờ giống như một gia đình vậy.Chị như một người chồng về với vợ con sau ngày dài làm việc,cô như người vợ đảm đang chăm lo cho gia đình nhỏ
"Dì...EonSoo?"
"Sao thế Quỳnh Vy?"
"Con có thể gọi là dì sao ạ?"
"Được chứ,dì rất sẵn lòng"
Quỳnh Vy ngượng ngùng gật đầu,cô thấy thì cười khúc khích.Trông con bé chẳng khác gì con mèo nhỏ đang ngượng ngùng cả

"Dì EonSoo...dì không có chồng ư?"
"Hả? À không,dì...không có ý định lấy chồng"
Sự ngượng ngùng bây giờ tăng lên cấp bậc cao hơn...một luồng khí lạnh như đang phủ kín hai con người kia..
"Quỳnh Vy,con đừng hỏi lung tung.Dì EonSoo bận lo cho sự nghiệp thế nên chưa tới thời gian thích hợp"
"Dạ...con hiểu rồi,con xin lỗi vì đã hỏi câu hỏi ngớ ngẩn ấy"
"Không sao không sao"
-------------------------------
20:45 ( ngày 2x/tháng 9/năm 2019)
"Em với chồng cũ đã ly hôn rồi sao?"
"Ừm,hắn ta ngoại tình với một ả đào nơi quán bar hắn thường ghé"
"Em mạnh mẽ thật...biết được chuyện động trời như vậy mà lại dứt khoát chấm dứt nó một cách triệt để"
"Mạnh mẽ? Không đâu...em đã khóc nấc lên sau khi lên máy bay...nhưng mà rồi em cũng phải gác lại nó mà bước tiếp...vì bên cạnh em đang có một sinh mệnh nhỏ"

Đôi mắt cô nhoè đi,có lẽ khi nhắc lại thì tâm trí cô lại đẩy cô về cái khung cảnh ấy...cái cảnh mà hai kẻ đồi bại ấy đang ân ái với nhau trên giường của cô,chị thấy thế thì vội tắt nước rồi quay sang phía cô...lau đi hàng lệ đang tuôn của cô gái với vết thương sâu lòng
"Thanh Uyên...em không sao chứ?"
"..."
"Chị xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện ấy,thành thật xin lỗi em.."
Chị nhẹ nhàng ôm trầm lấy cô,vỗ về cô một cách dịu dàng...có lẽ trong chị đã loé lên một tình cảm nào đấy đối với cô chăng? Không rõ đó là gì nữa...chỉ biết rằng chị muốn bao bọc cô tới cuối đời
-----------------
Tháng 11 năm 2019
"Thanh Uyên,em đọc kĩ kịch bản chưa?"
"Rồi thưa đạo diễn"
Hôm nay là buổi bật máy đầu tiên cho bộ phim mà cô được diễn chung với chị,tuy chỉ là một vai diễn nhỏ nhưng lại là cầu nối giúp chị và bạn diễn đến được với nhau trong phim
"Chị EonSoo,sắc mặt chị lạ quá...chị không sao chứ?"
"C..Chị không sao,nhưng thật sự em chỉ là vai phụ thôi ư?"
"Ừm,em đâu có nổi tiếng như chị hay anh HoonSuk đâu mà làm vai chính được"
Nét mặt chị rầu rĩ phụng phịu nhìn dễ thương thật,chị cứ túm chặt lấy vạt váy của cô như thể không cho cô đi.Cô thấy thế thì nhẹ nhàng dỗ chị "EonSoo à,xíu nữa diễn xong thì mình đi ăn nhé? Bây giờ em phải ra quay rồi.Chị chờ em nha"

Phân cảnh này là cô cùng HoonSuk sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa hai bên,khi này HoonSuk phải có tác động đối với thân thể của cô
-Yuujin à? Em có điên không thế?! Tôi chẳng thể hiểu được em đang muốn cái gì
-Gì cơ? LeeSung à...em thật sự yêu anh mà? Nhưng tại sao anh lại chọn cô ấy...cô ta thì có gì hơn em chứ?
Lúc này LeeSung (HoonSuk) chạy tới đẩy Yuujin (Thanh Uyên) một cái xuống đất,vẻ mặt giận dữ phần nào lột tả được cái nhìn đã thay đổi của LeeSung dành cho Yuujin...
-LeeSung?....Tại sao chứ?...
-Tôi không thể chịu đựng được em nữa,em tìm đủ mọi chiêu trò để phá hoại tôi với Saely mà vẫn chưa đủ thoả mãn sao? Em quá đáng vừa thôi chứ!
-------------------
"Cắt!"
"Trời ơi Thanh Uyên,anh xin lỗi...em có đau lắm không??"
"Em không sao,nhưng mà phát đấy anh diễn chân thực thật"
"Ôi trời ơi,anh xin lỗi em nhiều lắm..."
HoonSuk đỡ cô dậy rồi phủi quần áo cho cô,chị đứng ngoài trông khó chịu,tuy là không hiện nhưng nhìn chị trông khá bực mình

"Chị EonSoo,chị sao vậy?"
"Chị thấy hơi mệt...hôm nay bảo đạo diễn dừng ở đây thôi.Chị cần tới phòng điều trị"
"Chị có bệnh ư?"
"À không hẳn,chỉ là rối loạn cảm xúc thôi"
-------------------------
Tháng 4 năm 2005
"Joo EonSoo bị mắc chứng rối loạn cảm xúc,thật thì hội chứng này tuy không quá hiếm nhưng người mắc phải hội chứng này sẽ sinh ra nhiều cảm xúc trong cùng một khoảng thời gian"
"Con bị mắc hội chứng đấy sao Reaji?.."
"Ngoan nào,EonSoo của mẹ ngoan.Con chỉ cần điều chỉnh cảm xúc một cách cân bằng là được rồi"
"Hức...con không muốn mắc bệnh đâu...Reaji cứu con với..."
Chị sụt sịt bám chặt lấy vạt áo của mẹ,mẹ chị cố gắng chấn an đứa con gái bé bỏng mới 12 tuổi của bà
"Bác sĩ Fijin...liệu hội chứng này..?"
"Theo số liệu thống kê thì khá ít người mắc phải hội chứng này,nhưng mà hội chứng này nếu không kiểm soát được thì sẽ dẫn tới hậu quả khó lường"
__________________________
"EonSoo! Cháu đi đâu vậy?"
"Cháu tới phòng điều trị của Lee Fijin,hôm nay cháu hơi mệt"
"À được rồi,đi cẩn thận nhé"
Chị đẩy cửa rồi đi ra ngoài,cô bị chị kéo theo cũng không kịp phản ứng cứ vậy mà đi theo chị
"Thanh Uyên...đèo chị tới đó nhé?"
"Được thôi,rất sẵn lòng cô gái nhỏ"
"Biệt danh ấy từ bao giờ vậy...?"
"Bí mật"
..........................
•Phòng khám Lee•
"EonSoo,dạo này tinh thần có vẻ tốt lên nhỉ?"
"Dạ vâng,dạo này cháu uống thuốc đầy đủ với vận động khá nhiều"
Bác sĩ Lee cẩn thận kiểm tra và kê thuốc cho chị,nhìn EonSoo bây giờ giống như một cô gái nhỏ mới lớp 3.Ngoan ngoãn và dễ thương
"Nay ai đưa cháu tới đây?"
"Bạn diễn của cháu đấy! Em ấy dễ thương lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro