Mở đầu cho cuộc tình ngang trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  "Anh bị điên à ?! Đến giờ này mà anh mới chịu đến, hôm nay là ngày Valentine đấy Đặng Văn Trọng ! Anh để em đợi từ 14 giờ 34 phút đến bây giờ là 21 giờ kém 3 phút rồi ! "
Một cô gái tóc đen và dài, tên là Trần Kim Phương, dáng vóc nhỏ nhắn tầm 1 mét 56, gương mặt đang đỏ lên vì tức giận kèm thêm một chút nước mắt đang lăn dài xuống hai bên má của cô. Giữa dòng người đông đúc ở phố đi bộ, cô hét lớn lên khiến ai đi đường cũng phải nhìn vào.
- " Này...anh xin lỗi. Anh quên mất ngày hôm nay là Valentine mà lại có hẹn với em chứ... "
Đối diện với cô là một chàng trai tên Đặng Văn Trọng có gương mặt khôi ngô, tuấn tú, nhìn rất điển trai, cao tầm 1 mét 75, tay cầm bó hoa và một hộp quà màu đỏ gạch. Anh đang phải chịu trận lôi đình của cô bạn gái mình nhưng vẻ mặt lại không chút trách móc cô gái đang buông những lời lẽ cay nghiệt với mình.
- " Hay là anh đưa em đi chơi nhé ? " Anh ân cần và từ tốn nói.
- " Thôi không cần, chia tay đi " Cô gái ấy đáp lại.
Nói xong cô bỏ đi, để lại anh đứng chôn chân giữa dòng người đông đúc đang dán cặp mắt về phía anh.
Lúc ấy, trời đã đổ mưa. Cô gái khi nãy không một thứ gì che chắn, đi giữa trời mưa tầm tã khiến cả người cô ướt từ trên xuống dưới.
- " Vậy là mối tình 7 tháng 20 ngày của mình đi luôn rồi … " Cô nói với giọng buồn bã có chút khàn đi như vừa khóc xong.
*Bộp*
- " Ui cha ! "
- " Cô kia ! Đi đứng kiểu gì thế ? " Cô nói
Từ đằng sau quay lại là một cô gái cao hơn Kim Phương cả một cái đầu, nàng cầm chiếc ô hình con mèo của mình rồi từ từ quay lại nhìn con người phía sau đang mắng mỏ mình.
- " Ơ ? Thì ra là tiền bối Đặng Ngọc Chi, làm em tưởng ai đâu. Chị đi đâu vào giờ này thế ? " Phương nói với vẻ mặt ngạc nhiên
Đặng Ngọc Chi là một tiền bối lớp trên của Phương, cả hai đều cùng học một trường nữ sinh. Trái ngược với cô gái Kim Phương, nàng Ngọc Chi là một học sinh ưu tú nhất của trường, tài sắc của nàng vẹn toàn, là một tiền bối rất dễ mến và tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ đàn em của mình.
- " Em là…Trần Kim Phương đúng không ? Khối A3 nhỉ ? Chị đang đi dạo vòng quanh ở đây thôi, còn em làm gì mà cả người ướt thế kia ? Lại còn không mang cả ô nữa. "
Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu mới chợt nhớ ra đây là khu nhà nàng sống nên chỉ cười nhẹ rồi nói :
- " A ha ha...Em chỉ..à ừm...đi ngang qua đây thôi ? "
Giọng khàn, đôi mắt sưng bụp lên, nàng có thể dễ dàng kết luận cô gái đang đứng trước mặt mình đây vừa mới khóc cách đây không lâu.
- " Có chuyện buồn thì cứ tâm sự với chị, đừng úp úp mở mở như thế. " Nàng nói một cách nhẹ nhàng
Cô như bị đánh trúng vào tim đen nên lủi thủi kể cho nàng nghe hết sự việc. Nghe xong, nàng rất ngạc nhiên nên đã nói :
- " Vậy em chính là người mà ông anh trai của chị hay kể. "
Khoan đã, cô có nghe nhầm không ? "Anh trai" ?? Người yêu cũ của cô lại là anh trai của tiền bối mà cô ngưỡng mộ bao lâu nay. Thấy vẻ mặt hoang mang pha lẫn với chút đáng yêu ở trong đấy, nàng liền chuyển chủ đề khác :
- " Giờ cũng muộn rồi, hay em về nhà chị rồi ngủ lại qua đêm ở đấy đi. "
Cô vô thức gật đầu mà quên mất người kia vừa nói gì. Hai người đi dưới mưa lại còn cả chung ô nữa nên việc tiếp xúc da thịt với nhau là không thể tránh khỏi. Cô thì mặc mỗi chiếc Hoodie màu hồng ruốc dài phủ mông, nàng thì mặc chiếc áo hở vai có chút gợi cảm. Trong quãng đường về nhà của nàng, cô cứ đảo mắt, nhiều lúc lại lén nhìn trộm làn da trắng trẻo của nàng mà cô chạnh lòng. Đã đến nhà của nàng, trong nhà còn có đôi vợ chồng trung niên, người vợ thì xem phim còn người chồng thì chăm chú đọc báo. Không cần phải hỏi, cô cũng biết hai người chính là bố mẹ của nàng. Cô lúng túng chào hỏi một cách lễ phép rồi cùng người kia lên phòng. Vào phòng, không gian ấm áp này được sắp xếp bày dọn gọn gàng. Quả nhiên là người hoàn hảo có khác! Nàng đưa cho cô một bộ đồ hình gà con rồi dẫn cô vào phòng thay đồ. Đồ của nàng có vẻ rộng rãi nên cô không thể nào mặc vừa, nhiều lúc cổ áo còn bị trệt xuống tới cả vai. Cô và nàng có một "buổi tiệc ngủ qua đêm" chỉ với 2 người, họ trò chuyện với nhau rồi cười nói trông rất vui vẻ. Chẳng bao lâu, cả hai người chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô đã rời khỏi từ sớm để về nhà mặc đồng phục rồi đến trường. Hai người vô tình gặp lại nhau ở trường nhưng cũng chỉ chào hỏi rồi lướt qua nhau như mọi lần thôi. Sau khi học xong 3 tiết đầu, cô cùng với đám bạn nhỏ hơn mình một tuổi gồm Diệu Thảo và Phương Linh ngồi tám chuyện ở ghế đá sau trường vì nơi đó ít ai qua lại nhất.
- " Lại Toán Toán Văn, riết tao muốn điên cái não vì mấy tiết nhảm nhí này quá Thảo à !! " Phương Linh chán nản mà rên la 
- " Ai bảo mày học ngu nên khó vào đầu là phải. " Diệu Thảo nhìn con người đang la lối kia mà lắc đầu ngán ngẩm.
- " Còn chị thì sao chị Phương ? Chuyện tình với anh Trọng đẹp trai kia tốt hông ??? " Linh nói với vẻ mặt hóng hớt.
- " Thôi bớt đi em, chia tay rồi còn đâu " Phương gác tay lên trán rồi nhìn lên bầu trời xanh ngát kia.
Hai con người nhiều chuyện kia cứ liên tục hỏi khiến cô không muốn trả lời mà vờ lảng đi ra chỗ khác. Đi được một quãng, cô nghe một giọng nữ có vẻ như đang tỏ tình ai đó. Lần theo tiếng nói phát ra, cô thấy được cảnh tượng khiến bản thân không thể tin được. Một nữ nhân đang tỏ tình với nữ nhân khác ư ? Không thể thế được, đều là nữ với nhau cả mà. Cô lén nhìn lại, đúng thật là thế rồi, không phải là cô bị hoa mắt. Chính là một cô gái tóc ngang vai, mặc chiếc áo Cardigan màu hồng cam đang tỏ tình với tiền bối Đặng Ngọc Chi.
- " A...Em thích chị rất nhiều thưa tiền bối ! Mặc dù em với chị đều là con gái với nhau nhưng tình cảm mà em dành cho chị nó rất khác lạ. Em yêu chị, xin hãy chấp nhận lời tỏ tình của em ! " Cô gái kia cúi gập người xuống, tay hướng về phía trước như đang chờ đợi người kia nắm lấy vậy.
- " Xin lỗi, nhưng chị không xứng với em. Em xứng đáng có một người tốt hơn. Chào em. " Nàng nói xong rồi quay lưng bỏ đi. 
Tội con bé thật đấy, bị từ chối một cách phũ phàng luôn. Từ đằng sau cô, một giọng nói vang lên :
- " Tch nhìn lén là không tốt đấy nhé ! "
- " UwAaaA- !? " Cô giật bắn người lên, quay ngoắt lại đằng sau nhìn
Không ai khác đó chính là nàng Ngọc Chi, cô không biết từ khi nào mà chị ấy đứng từ đằng sau quan sát hành động nhìn lén của cô. Cô lắp bắp nói không thành chữ :
- " A..À t..th..thì ừ...ừm... "
- " Haiz.. chán em thật chứ " Nàng nói
- " C..Cơ mà vừa nãy là một người con gái tỏ tình chị à ?? " Cô ngạc nhiên nói
- " Hm..chuyện thường tình mà, có gì đâu ngạc nhiên." Nói xong nàng áp hộp sữa dâu vào mặt cô rồi ngồi xuống ghế đá gần đó.
Cô nhận hộp sữa dường như chưa định hình được gì nên cũng vô thức ngồi xuống theo người đối diện kia luôn.
- " Em biết Ryu Kyojin không ? Tác giả của bộ truyện Xin hãy để em yêu chị một lần nữa ấy ? Chị rất thích tác phẩm của cô ấy nhưng dạo gần cô ấy không spoil bất kỳ thứ gì trên Instagram nữa. "
- " H-Hả ? Chị vừa nói Ryu Kyojin á ? "
- " À...ừm ? " Nàng lúng túng đáp
Không thể tin được, tiền bối của cô thích các tác phẩm của cô ư ? "Ryu Kyojin" chính là bút danh của cô dùng để thỏa mãn niềm đam mê truyện của mình. Ban đầu cô chỉ định viết cho vui nhưng thành ra có quá nhiều người ủng hộ trong đó có cả nàng nên cô phải đành tiếp tục. Nhưng dạo gần đây, cô đã không viết truyện tiếp do ảnh hưởng của môi trường học tập khá nhiều.
- " À vậy à. Tên của cô ấy nghe hay nhỉ ? "
- " Chị mong được gặp cô ấy, dù chỉ một lần thôi cũng đủ rồi "
*Thì cô gái đó đang ngồi kế bên chị nè chứ ở đâu xa nữa...*
===Reng chuông===
- " Thôi chết trễ giờ vào lớp rồi, chị đi trước đây. Bye bé nha ! "
- " Vâng, tạm biệ-.... "
*CHỊ ẤY VỪA GỌI MÌNH LÀ "BÉ" HẢ !!??*
- " T-Thôi bỏ qua vấn đề đấy đi, phải nhanh vào lớp không thì chết mất."
================================
End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro