Chapter 2 . Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Một điều lưu ý nhỏ !

"ABC" là suy nghĩ
_ABC_ là nói chuyện

___Hết rồi:3

















"Ah..chẳng ai gọi mình dậy cả"

Osana sau khi đánh răng rửa mặt thì em lại đến chiếc bàn gần góc phòng , ăn miếng bánh mì khô và uống một cốc sữa ấm ..Ít ra nó vẫn ấm . Và sau đó em đứng chờ taxi . Khổ nỗi là hôm nay đen làm sao , không bắt được chuyến nào nên Osana đành vác cái chân đi đến trường . Nếu có ai thắc mắc vì sao em lại bắt taxi mà không có xe riêng á , thì vì em bị khinh chứ sao...

Nhìn thấy hai người chị đằng xa đang đi xe sang , em cũng ao ước được ngồi ở đó lắm chứ . Vẫn tiếp tục đi bộ đến trường

"Onee-san..em nhớ chị"

Hồi trước khi ở cùng mẹ , em đã quên một người chị , chị ấy nói chị tên Stella ..nhưng chị ấy cũng đi rồi , "chị đã bỏ đi một vài thứ không cần thiết trong ơ thể mình" ha..em không ngây thơ đến vậy đâu? Chị ấy bán nội tạng của mình để trả nợ.. sau đó là lần cuối em gặp chị .

.

.

.
Về hai người chị

Người chị thứ nhất tên là Aron Lio , người thứ hai tên Carmen Lio . Hai người đều sở hữu mái tóc màu đen giống bố , nhưng tóc Carmen lại ngắn hơn Aron một chút .

.

.

Tại sao em luôn lâm vào hoàn cảnh xấu thế này? Nghiệp à ?

Hiện giờ em đang bị ba người vây quanh , họ chửi và đánh em . Hai người kia thấy vậy mà cứ ngơ đi , không sao , em quen rồi . Vả lại né càng mệt nên em để im cho bọn họ thích làm gì thì làm

Chỉ một lúc là xong , Osana đi chỉnh lại quần áo và đi vào lớp học . Thật sự học rất vui , nó giúp em thoát khỏi rắc rối vì vậy Osana luôn đâm đầu vào học , nhưng cái gì cũng có giới hạn cả

Buổi chiều đã tới rồi .

Em lại tiếp tục bị đánh , giờ này chắc các chị đang sắp đi tới rồi..Lilith đột nhiên lấy cây kéo và chửi em . Osana mở to mắt nghe những lời ấy :

_ Để xem mày có giống thứ ả điếm như mẹ mày không?!?!_ Nói rồi Lilith lấy cây kéo cắt từng lọn tóc của em , Osana bị không chế giữa hai người mà không khỏi gào lên , chưa bao giờ em tuyệt vọng như lúc này ..

_ KHÔNG!!! _Không..tại sao chứ? Tại sao..mái tóc ấy onee-san đã rất quý nó mà? Tại sao? Em đã làm gì sai?

Ánh mắt dần trở lên vô hồn .

_Oh , Hahaha- ôi trời , Osana đây sao~? _ Aron cầm điện thoại chụp em , còn Carmen cười cợt nhìn ..

_ K-không , hức , em không làm gì sai cả !! _ Sau ngần ấy năm..giọt lệ tuôn trào , em khóc thật to rồi chạy đi ..Onee-san , chị sẽ không giận em chứ?

_Ê này..nó vừa khóc à?

_Ừ , hình như đùa hơi lố rồi .


Em khóc thầm ở công viên gần đó

"Onee..em mệt quá..nhưng em muốn sống"

Sau đó thì chẳng còn ai nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô bé ngày nào..


Ở nhà

Em đi vào nhà và cởi giày

_Kính chào ngài Lio._ Em chẳng muốn gọi người này là cha nữa rồi , ông ấy nhìn em thoáng ngạc nhiên nhưng cũng thôi

Đến bữa ăn ai cũng cảm thấy thiếu thiếu , bình thường em sẽ xin ăn cùng nhưng bị từ chối suốt . Nhưng giờ em phải học cách làm quen thôi..nhưng kết quả chẳng ai mang đồ ăn lên cả

Sau khi tắm xong , Osana quấn chiếc khắn tắm và đến tủ lạnh lấy một đĩa cơm nguội và hộp sữa Milo ra . Ngon thật đấy ..đây là bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ đối với em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro