Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi có những người chúng ta chỉ quen vài năm nhưng lại vấn vương day dứt cả đời dù tình yêu đó có đau khổ có cấm cản đi chăng nữa nhưng khi nhớ lại hình bóng của họ thì lại bổng dưng phì cười

Tình yêu đôi khi thật giản dị và đơn thuần giống như em ngày đó

Tôi gặp em ngày mưa cái ngày tôi nói rằng xui xẻo
trời đang chuyển vào đông không khí Hà Nội se lạnh mưa không lớn nhưng nó làm tôi khó chịu cả ngày chẳng thấy mặt trời tôi bước đi trên con đường đầy ổ gà được nước mưa lắp đầy các lá cây đang héo úa dần chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là rơi xuống đất

tôi khoác lên mình cái áo len bên ngoài thì mặt một chiếc áo khoác dài đến đầu gối tôi mặc một chiếc quần kaki sẫm màu và một cái dép cũ của chị tôi

Trước giờ tôi không thích mặc váy hay gì cả nên mẹ tôi cứ nói tôi như đàn ông hỏi sao đến 31 tuổi vẫn chưa có một mối tình nhưng mẹ sao mà biết được rằng con gái của bà ấy bị bệnh đồng tính chứ tới bây giờ một câu thành thật về bản thân của mình tôi chưa dám mở miệng nói ra vì những lúc định nói thì cuống họng tôi ngẹn lại rồi đóng mở liên tục mà không thốt lên một từ

Hôm nay tôi đến con hẻm nhỏ quen thuộc mà hằng ngày tôi hay lui tới tôi ghé vào một quán cà phê rồi tôi gặp em một thiếu nữ 18 tuổi cái tuổi đẹp nhất của người con gái em mặc một cái áo dài trắng mái tóc dài óng ả và một gương mặt thanh tú trên tay em cầm một cái cặp sách chắc là ghé quán cà phê một lát rồi đến trường

Tôi bị si mê em như một kẻ si tình mơ mộng về một nàng thơ không thể thuộc về

Nhìn bóng lưng của em dần khuất sau màn sương lạnh của Hà Nội tôi nhìn em đến khi không thể thấy bóng dáng em nữa lòng tôi hơi nuối tiếc vì tôi chưa chào nói với em nữa

Tôi cầm lấy ly cà phê đưa tiền rồi bước đi tôi bước đến ngôi trường mà tôi được chuyển vào dạy nó cũng gần đây bước trên đường nhìn những khung cảnh bình thường này bổng dưng lại thấy bình yên đến lạ bước đến ngôi trường

Ven đường là những hàng cây sắp héo úa dần giống như tôi gió thổi một cái làm tôi lạnh buốt

Khung cảnh ngôi trường đẹp thật những học sinh ở đây nhìn tôi với một ánh mắt lạ lẫm như tìm kiếm gì đó trong tôi vậy

Và tôi thấy em vẫn là dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp đó em không quá nổi bật về ngoại hình nhưng làm trái tim tôi lung lay đây là tiếng sét ái tình sao

Nhưng mà phải làm sao đây tình yêu này liệu em có chấp nhận không?

Tôi có rất nhiều học sinh ghét vì tôi không làm vừa lòng chúng giống như việc ngoại hình tôi vậy hay là do tôi quá khắt khe chăng liệu em có giống
Chúng nó không

Em là một học sinh giỏi giỏi lắm tôi luôn dạy văn cho em để đi thi cho trường em cũng vui tính lắm lâu lâu em chọc tôi thì 2 người cùng nhau cười một cách không thể đàn ông hơn

Mỗi ngày em đến nhà tôi để học nên lúc nào tôi cũng dọn nhà sạch sẽ và ăn mặc chỉnh chu vì lỡ như em chê tôi ở dơ như lợn cũng ở được thì quê chết tôi

Có đôi lần em qua nhà tôi ngủ vì em sợ ở nhà một mình

Em vô tư nói với tôi rằng:cô ơi em phiền cô như vậy có sao không ạ?

__không có gì cả đâu với giáo viên cũng là nghề nghiệp của tôi thôi ra khỏi trường rồi thì cứ gọi tôi là chị gọi cô làm gì

Em cười với tôi rồi nói tôi dễ quá không giống bạn em nói chút nào

Tình cảm này thì sao nhỉ? Hay là em đừng cho tôi hy vọng nữa được không suy nghĩ này thoáng qua đầu tôi làm nụ cười tôi vụt tắt

Em nhìn tôi rồi bắt đầu hỏi

--chị... có sao không?

__không sao chỉ là tôi thấy mình thật kinh tởm

--không gì là kinh tởm ở chị cả hay là chị là les?

__ừ....làm em thất vọng rồi

--không sao cả chị cứ nói với em em không kỳ thị chị đâu dù thời này không nhiều người ủng hộ nhưng em ủng hộ

Em làm tôi cảm thấy được yêu thương

Tôi không nói chuyện tình cảm của tôi cho em vì lỡ đâu em phát hiện đó là em thì sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro