Chương 15 : Sự dịu dàng { H+}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A !!...ức dừng...dừng lại đi...xin đừng làm vậy...tôi...tôi chịu không nổi mất !!A...

Nàng cào cấu vào bờ vai săn chắc của ả, bộ áo khoác dày đó cũng khó chịu được mà nhăn nhúm rách cả ra. Nhưng ả cũng chả quan tâm, người khẽ cúi xuống hôn lên bầu ngực nàng cắn nhẹ lên. Mút cho núm ti ửng hồng lên.

- Chị thả lỏng đi, em đã hứa sẽ không làm chị đau rồi cơ mà.

- Ức..tôi không muốn..A !?..đã cả giờ trôi qua rồi.

- Bình tĩnh nào em yêu chị mà.

Ả liếm nhẹ lên cổ nàng, cắn yêu vào bên quai xương. Bên tay nhéo nhẹ vào bầu ngực ấy, khẽ dứt ra khiến người nàng giật lên như có một giòng điện mạnh mẽ xượt qua da. 

- Chị nhạy cảm thật đấy, như lần đầu làm vậy.

- Im đi !! Ức...

Nàng xấu hổ, vắt tay lên trán che đi ánh mắt của chính mình. Ngay cả đã làm tình rất nhiều nhưng chỉ quay lại một cái chạm lên ngực thôi cũng khiến nàng như phát điên lên, Hoàng Anh lướt đôi tay sờ bên lưng nàng vuốt lên gáy nhấc lên.

- Hoặc là...một sự ám ảnh gì đó...

- Cái..cái gì cơ ..ức

Nàng hoang mang trước lời nói của ả, bỗng dưng lại bị người phụ nữ ấy chặn cổ họng mình lại bằng nụ hôn lướt nhẹ qua bên mép. 

- Không có gì cả.

- Ưm !!?

Ả cắn nhẹ xuống môi dưới của nàng, ngón tay mò mẫn từ xuống bờ eo sượt xuống chiếc quần lót mỏng đó, dí vào đũng quần khiến nàng khẽ giật bắn lên. Nàng bấu chặt lấy áo của ả, đầu lưỡi khô lại thở dốc liên tục.

- Em sẽ bù đắp mọi thứ, tốt hơn và sẽ cho chị quên đi tất cả những điều kinh khủng chị đã phải từng trải qua..em hứa.

- Ức...

Dứt lời, ả luồn tay vào trong chiếc quần lót mỏng đó của nàng. Tì vào vách huyệt, cả cơ thể nàng lộ ra trong một cơn hứng tình mãnh liệt. Mồ hôi dính hết vào quần áo chưa cởi hết khiến nàng đôi chút khó chịu và đặc biệt hơn là thứ mùi hương nồng nàn này. Thứ mùi sữa tắm giầu gội bình thường chỉ ở mức thoang thoảng thôi, nhưng khi nằm dưới tấm thân của ả. Nó lại càng nồng nàn hơn, khiến Tùng Phương như muốn phát điên lên.

- Ức..A !!? từ từ đã..ức

- Chị khó chịu ở đây à hay đau?

- Không !...ức Ah !?ưm~

- Ha- xem ra kinh nghiệm của em cũng tốt phết.

Ngón tay cậy cửa hoa huyệt, vuốt nhẹ lên đầu nút trong vách hàu đó. Thứ nhỏ bé, nhéo nhẹ như hạt đậu. Ả xượt ngón tay xuống, ấn một ngón vào trong. Từ những lần chạm đầu, Tùng Phương đã ướt nhẹt hết cả rồi.  Một ngón, hai ngón rồi cả ba ngón. Tất cả đều chen trúc vào cái lỗ nhỏ xinh ấy, banh nhẹ nó ra.

- A!! Ức...hức...từ từ...chậm thôi

- Em yêu chị, em yêu chị vô cùng nhiều...Tùng Phương của em.

Ả mò vào một điểm, ấn vào điểm đó. Cứ thế nổi hứng mà liên tục tấn công, ngón tay không ngừng nhấp vào nó.

- A!!? Ức...hức...A!! Từ từ đã...Ah!?

- Tuyệt quá, chị biết em đã mông đợi điều ngọt ngào này nhiều như thế nào không?

Hoàng Anh vừa nói, đôi môi ả tiến lên âu yếm cổ người phụ nữ dưới thân . Ngón tay cứ không ngừng tấn công liên tục, vuốt ve vách huyệt ướt át trên "chú bướm hồng hào đỏ ửng đó" như thể muốn bung lụa.

- Chị thật ngọt ngào, chị thật khiến người ta thèm khát suốt mấy năm trời đấy.

- Ức......A!!!

Bỗng dưng một nhịp,  nàng cắn môi cố gắng kiềm chế nó lại xong rồi cũng giật bắn người lên. Tùng Phương bật khóc,  khiến cho Hoàng Anh đang nổi hứng mà bắt đầu chuyển sang hoảng loạn.

- Sao thế??? Tùng Phương!! Em làm chị đâu à?

- Không !!?..ức..dừng...lại!? A

Nàng ưỡn cơ thể,bắn thẳng ra. Dâm thủy dính đầy bàn tay ả,nhớp nháp chảy xuống trên từng kẽ ngón.  Ả rút ngón tay ra, vuốt ve lên miệng âm đạo của nàng.

- Sao vậy, có chuyện gì khiến chị khó chịu sao?

- Không...tôi chỉ là không muốn làm nữa...

- Thôi nào chị....

- Xin hãy buông tha cho tôi !! Tôi đã là mẹ của hai đứa con rồi đấy!!

Ả đè lên người nàng,kéo sát nàng lại. Một phản xạ bình thường sảy ra, nàng khóc lóc van xin thảm thiết bên dưới tấm thân ả khiến ả có chút lo lắng.

- Em đã chuyển trường cho Đức Linh.

- Chuyển...?

- Vâng, sau một hồi tranh cãi với mấy con mụ giáo viên thối nát bên đó.  Họ vờ xin níu kéo vì sợ em đánh sập nơi làm việc của bọn họ, nhưng em chẳng quan tâm lắm. Cái em cần là chuyển môi trường học tập tốt hơn cho con bé, hơn nữa chỗ đó có bạn quản, chất lượng tốt nữa.

- Vậy.... còn Diệm Chi?

- Em không muốn chuyển, em quết định cải tạo lại môi trường ấy và cũng như thực hiện ước mơ của người bạn của em.

- Ước mơ gì cơ và...làm sao cả tạo được chứ?..

- Chị không cần quan tâm đâu.

Ả cúi xuống, hôn lên đôi môi nàng.

- Làm tiếp nhé?

- Được..được thôi...

- Em yêu chị.

Họ cuốn lấy nhau, tiếp tục đắm chìm trong cơn hứng tình đó lại một lần nữa. Trở lại lúc đó, Hoàng Anh nắm vào cổ áo của hai tên khốn đó kéo thẳng ra.

- Xin chào, nghe nói hai người là người quen của con bé.

- Địt mẹ ! Cô là ai ??...

Hai tên khốn đó ngã ngửa ra sau, bắt gặp phải một bóng hình vô cùng cao lớn vạng vỡ nỗi bọn chúng không dám tin con ả trước mắt chính là một người phụ nữ. Ả nhìn về phía Diệm Chi đang sững sở ở đó, buông lời thúc dục.

- Bé con, chạy về lớp đi không muộn giờ bây giờ !

Em nghe thấy cũng chẳng dám nghĩ nhiều mà vội chạy về, còn Hoàng Anh quay lại nhìn hai tên đàn ông khốn nạn đó. Vóc dáng ả cao lớn, đủ để tạo nên sự lấn áp vô cùng mạnh mẽ về dũng khí. Cả phần bóng bao trùm bên dưới góc ả cúi xuống, chỉ để lộ đôi đồng tử sáng lên hằn trên con ngươi một vết sẹo lớn.

- Phải rồi, súc vật làm gì biết đọc chữ.

- Cô...cô là con gái của ông trùm mafia khét tiếng ư ?

- Có cố gắng nhưng không đáng kể, giờ ông ta chết rồi. Tôi là người kế nghiệm, cũng như đứa trẻ đó chính là con gái nuôi của tôi đấy !!

Ả tiến đến, khí chất quá lớn lấn áp hơi thở của hai tên khốn đó. Chúng nó lùi lại, có phần hoảng hốt.

- Cô tính làm gì ?...tôi...tôi báo cảnh sát đấy !!

Tên đó hoảng hốt lùi ra sau, gân giọng quá lên. Ả sặc cười lớn, vén mái tóc trắng bạch lên bên tai

- Báo đi ! Cầm điện thoại ra. Tôi muốn những con người vĩ đại đấy phải thấy những kẻ đáng thương, "yêu trẻ con" này để bọn họ có thể đưa các anh về "cất gọn và bảo mật" của chính phủ để con mụ đáng ghét này không làm hại hai anh chứ ?

Một tên bò lại, ôm lấy chân nàng run rẩy.

- Xin cô...tha cho tôi...tôi cũng lớn tuổi rồi...nhà còn có mẹ già...

- À -

Ả nhấc chân lên đạp mạnh vào bộ hàm của hắn, khiến cho răng rơi lã chã ra.

- Cô !!

Tên cạnh run rẩy hét lên, ả quay ngoắt lại nở một cười thật tươi dành tặng cho tên đó.

- Mẹ anh chắc rất tự hào về anh nhỉ, tôi thật sự thấy thương bà ấy thanh anh.

Rút điện thoại lên, ả áp vào bên má. Nhẹ giọng nói :

- Bạn yêu ơi !~ Tôi có một việc cần bạn sử lý gấp...à không nhiều hơn cả thế, nên đừng đến muộn nhé ! Đổi lại tôi đã thực hiện ước mơ của bạn đây, chỉ là hơi muộn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro