Chương 12: Ghen nhưng không phải ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ngọc bị chấn động bởi cách nói chuyện của Hải Yến. Cô gọi vọng An Chi từ trong nhà:

"An Chi, gái tìm này."

Cách nói của Hải Yến chẳng khác nào xem thường cô, gọi là gái, còn có nghĩa nào khác ư. Thực tế lại hoàn toàn ngược lại, ý của Hải Yến là 'bạn gái', nhưng do gọi 'An Chi' lớn quá, chữ 'bạn' bị nghẹn lại, dẫn đến người nghe chỉ nghe được đúng mấy chữ đằng sau.

Nhưng Hải Yến không nhận ra được sắc mặt Như Ngọc đã tối sầm lại, cô thông báo xong liền quay người bước vào trong nhà, hoàn toàn không để ý người kia có theo sau mình hay không.

Đến khi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, quay lại thấy người vẫn đứng ở ngoài cửa, An Chi chưa xuống, cô lại phải đứng dậy, ra cửa thêm một lần nữa.

"Cô vào nhà đi. An Chi ở trên tầng."

"Không cần đâu, lần này tôi đến, là để gặp chị."

Đúng lúc này, An Chi đã xuống đến nơi, cô ta mới chỉ đứng ở cầu thang, nhưng vẫn nghe được giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa ra vào.

"Ngọc" - An Chi lên tiếng gọi, đồng thanh với lời nói của Hải Yến - "Gặp tôi?"

An Chi không nghe được câu chuyện, cô ta vẫn nghĩ Như Ngọc đến tìm mình, liền chen ra trước Hải Yến, nắm lấy tay người yêu, dịu dàng nói:

"Chị đang định đi tìm em. Hôm qua sao không trả lời tin nhắn của chị?"

Nhưng Như Ngọc không trả lời, cô nàng bận đặt sự chú ý lên con người đang nhướn người lên, ló đúng cái đầu qua vai An Chi để ngó hai đôi bàn tay đang đan vào nhau, rồi chẳng bày ra biểu cảm gì khác.

Thấy Như Ngọc không trả lời, An Chi nghĩ rằng cô nàng vẫn còn giận mình:

"Chị xin lỗi, hôm qua thật sự là mẹ gọi..."

"Được rồi." - Như Ngọc ngắt lời, đồng thời rút tay lại. An Chi bị hành đồng kia làm cho bất ngờ, cô bối rối mất mấy giây, sau đấy mới ngại ngùng gãi đầu - "Em đến đây là để gặp Hải Yến."

"Hả?" - An Chi còn tưởng mình nghe nhầm, quay lại để xác nhận với Hải Yến nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai cũng bối rối không kém của cô.

"Chị ra ngoài nói chuyện với tôi một lát." - Như Ngọc rất điềm tĩnh, nhưng giọng nói nghe quá đanh thép, An Chi hơi sợ.

"Khoan đã, nói trong nhà đi, tôi hơi nhức đầu, sợ ra ngoài trúng gió." - Hải Yến nói, rồi cô quay người đi thẳng vào trong.

Như Ngọc bị sự ngang ngược của Hải Yến làm cho tức giận một, thì bị thái độ ngơ ngác như người ngoài của An Chi làm cho tức giận gấp đôi. Phản ứng của cô ta khác hẳn so với đám cưới. Thời gian cách nhau chỉ có 2 tháng, làm sao lại có sự thay đổi lớn như vậy?

Tuy nhiên, cô nàng không muốn bày ra biểu cảm gì, bởi nếu vậy tức là cô nhận thua. Vì thế, Như Ngọc thẳng người, ngẩng cao đầu, bước vào trong, vượt qua An Chi. Cô ta không biết gì đành phải đóng cửa, đi theo sau.

Trong nhà, Hải Yến đã ngồi sẵn, chỉ đơn giản là cô muốn ngồi vì đau đầu, nhưng trong mắt Như Ngọc, Hải Yến đang muốn chứng minh cho cô nàng thấy, ai mới là chủ của căn nhà này. Suy nghĩ này càng khiến cho Như Ngọc tức điên lên. Cô nàng hậm hực ngồi xuống chiếc sofa đối diện.

"Cô uống nước gì không?" - Hải Yến thản nhiên nói.

"Chị pha nước cam cho em nhé." - An Chi ngồi trên thành ghế của chiếc sofa mà Như Ngọc đang ngồi.

"Không cần đâu, tôi nói cũng nhanh thôi."

Hải Yến muốn cười, nhưng lý trí của cô đã thức tỉnh thực tiễn, rằng đây là một bối cảnh cần sự nghiêm túc, cô không thể cười.

"Được rồi, có chuyện gì, cô nói đi."

"Bao nhiêu tiền thì chị mới chịu buông tha cho An Chi?"

Hải Yến cắn môi trong, cô tự nhủ bản thân không được phép cười dù chỉ là nhếch môi. Cô cảm thấy bản thân đang rơi vào một cuốn tiểu thuyết bi hài kịch, bi thì ít mà toàn là hài. Trong đó, bản thân đang là nữ chính đáng thương. Mặc dù ghi là nữ chính đáng thương nhưng lý trí Hải Yến vẫn nhận thức được đây là một trò hề.

"5 tỷ." - Cuối cùng, cô không nhịn cười nổi, đành phải hơi nhếch môi, và vô tình qua mắt của Như Ngọc lại thành khinh bỉ.

"5 tỷ?" - Như Ngọc không ngờ Hải Yến thực sự lại nói ra một con số, thậm chí đơn vị lại được tính bằng tỷ, lửa giận trong người lại càng sôi sùng sục - "Tôi không ngờ chị lại trơ trẽn như vậy. Chị nghĩ mình là ai mà lại dám đưa ra con số đó cơ chứ?"

Hải Yến chợt nhận ra điều gì đó không đúng, cô nhìn sang An Chi đang hốt hoảng giữ Như Ngọc, không cho cô nàng đứng lên, cố giữ cho cô nàng bình tĩnh. Lúc này, cô phát hiện ra hình như người kia không biết mình đang đùa.

"Khoan đã, cô ta không biết mức giá trong hợp đồng à?" - Cô hỏi An Chi - "Mày không nói cho cô ấy à?"

"Cô ấy biết về chuyện hợp đồng nhưng mà...không biết việc mẹ nâng mức giá lên gấp 10." - An Chi bối rối đáp, ánh mắt hướng về Hải Yến như muốn nói ngàn lời xin lỗi.

Hải Yến nhanh chóng hiểu ra tình hình, liền tốt bụng xua xua tay:

"Thôi được rồi, giải thích cho người yêu mày đi, để tao đi pha nước." - Cô đứng dậy - "Nước cam nhé."

"Được, cảm ơn." - An Chi ngơ ngác, quay lại còn nói vọng vào trong với Hải Yến khiến Như Ngọc chỉ biết câm nín. Cô nàng bắt đầu cảm nhận được sự khác thường giữa hai người kia - "Chuyện là..."

Đến khi Hải Yến bê ra hai cốc nước cam đặt xuống trước mặt Như Ngọc và An Chi. Cô ta ngó qua không thấy Hải Yến có nước, liền hỏi:

"Mày không có à?"

"Thôi được rồi, hai người uống đi." - Hải Yến sẽ không nói là do trong nhà hết cam rồi, vắt không đủ 3 cốc.

Cô nhìn cô gái ngồi đối diện, xem ra vẫn không phục lắm việc người yêu mình hợp tác với tình địch, nhưng không có cách nào phản đối, liền xụ mặt ra. Thật ra nếu như không phải tính nết của cô nàng quá khó hiểu thì cũng coi như hoàn hảo. Chắc yêu vào thì khác.

"Thôi được rồi, làm lành được với nhau thì tốt rồi." - Hải Yến đứng dậy, vươn vai - "Làm gì thì cũng làm be bé thôi nhé." - Không biết có phải Hải Yến hoa mắt không, nhưng hình như sau câu nói đấy, cô nàng hơi ngại ngùng đảo mắt.

"Mày đi đâu?"

"Đi ngủ."

"Mày ngủ hết nguyên nửa ngày rồi, bây giờ vẫn muốn ngủ?" - An Chi trố mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên thấy một người ngủ nhiều thế.

"Đau đầu quá, không ngủ thì cũng không biết làm gì." - Hải Yến đưa tay bóp bóp đầu, cô mới uống thuốc khoảng 15 phút, chưa thể có tác dụng ngay được. Nói rồi, cô không đợi người kia đáp lại, quay đầu đi thẳng một mạch vào trong phòng.

An Chi nhìn ra được sự không thoải mái của Như Ngọc, ánh mắt cô nàng dán chặt lấy cửa phòng của Hải Yến, nhưng lại không nói một lời nào.

"Em đang nghĩ gì?" - An Chi ôm lấy vai người yêu, nhẹ nhàng hỏi.

"Em không tin chị ta."

"Nó không thích chị." - An Chi nghĩ rằng người kia đang ghen nên mỉm cười, dỗ dành.

"Em biết. Chị ta không thích chị." - Như Ngọc ngắt lời - "Nhưng em không tin chị ta" - Cô ngước nhìn người kia - "có thể khiến chị không thích chị ta."

Thật kì lạ, khi An Chi hoàn toàn không phản bác gì trước lời cảnh cáo kia. Ánh mắt của Như Ngọc hoàn toàn không phải ghen tuông, mà là một sự dò hỏi. An Chi không biết trả lời thế nào, điều đó chứng tỏ Như Ngọc đã có đáp án.

"Em nói gì vậy?" - Rất may, An Chi cũng là người nhanh nhạy, cô ta cười gượng - "Làm sao chị có thể thích Hải Yến được chứ, em..."

"Chị hết ghét chị ta rồi chứ gì?" - Như Ngọc lại ngắt lời An Chi - "À không," - Cô cay đắng nói - "Chị đâu có ghét chị ta."

Không đợi đối phương trả lời, Như Ngọc đứng dậy, đi thẳng ra cửa chính. Cô không muốn ở lại nơi này thêm một giờ một phút nào bởi những nguy cơ của nó đem lại. Chẳng ai muốn người yêu của mình lại trở thành bạn bè với tình địch. Thái độ và mối quan hệ của bọn họ thay đổi chỉ sau một đêm, cùng với chuyện ngày hôm qua, Như Ngọc dường như đã lường trước được tương lai của bản thân như thế nào.

"Khoan đã." - An Chi vội vàng đuổi theo, nắm lấy cổ tay của đối phương - "Đúng, chị không ghét Hải Yến, nhưng mà chị cũng không thích nó theo cách đấy. Đây chỉ là mối quan hệ hợp tác thôi. Không phải chính em là người bày ra kế này cho chị còn gì? Bây giờ em làm sao đây?"

"Em hối hận, được chưa?" - Như Ngọc hất tay ra, cô lùi lại vài bước - "Chị làm sao mà hiểu được cảm xúc của em. Em không muốn suốt ngày phải gặp mặt chị ta. Em cũng không muốn chị suốt ngày phải gặp chị ta."

"Em đang nói cái gì đấy?" - Câu nói này của An Chi rất nhỏ, dường như chỉ nói cho mình cô ta nghe, An Chi không hiểu người này đang nghĩ gì, cô chỉ biết rằng cảm xúc của Như Ngọc đang bất ổn và nhiệm vụ của cô là phải bình ổn tâm trạng cho đối phương - "Được rồi, nếu như em không muốn gặp nó thì thôi, cả chị nữa, nếu em không muốn, chị sẽ không gặp, không về đây nữa."

Nhưng điều ấy không khiến Như Ngọc bình tĩnh, cô lắc đầu, ánh mắt tuyệt vọng khiến An Chi vô cùng ám ảnh, nhưng lại không biết phải làm gì.

"Không, chị không hiểu. Em cũng không hiểu."

"Hả?"

"Đấy không phải điều em muốn." - Cô vừa lẩm bẩm những lời mà An Chi không nghe được, lùi lại vài bước, rồi chạy vụt ra ngoài. 

An Chi muốn đuổi theo, nhưng không hiểu sao bước chân đến cửa lại đột nhiên khựng lại. Cô ta thở dài, chống tay lên cửa, tự bản thân day dứt về ánh mắt cuối cùng mà Như Ngọc dành cho mình. Cô không biết diễn tả, nhưng nó đem lại cho cô sự ám ảnh.

"Tao đã bảo là làm gì thì cũng be bé thôi mà." - Một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của An Chi, cô giật mình quay lại. Hải Yến đang đứng dựa vào cửa phòng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và thậm chí còn ngáp ngủ.

"Xin lỗi, làm mày thức giấc à?"

Hải Yến lắc đầu, khoanh tay:

"Không, chưa ngủ, mới lim dim thôi." - Cô vào ra ngoài phòng khách, cầm cốc nước cam mình mất công làm nhưng không ai uống kia, nhấp một ngụm - "Không đuổi theo à?"

An Chi nhìn ra ngoài lần nữa, nghĩ rằng cô ra sẽ đuổi theo, nhưng lại chầm chậm lắc đầu.

"Tao không hiểu cô ấy bị sao nữa."

"Ghen." - Hải Yến nói một câu, lại uống một ngụm nước. Cô còn đặc biệt cầm cốc nước cam còn lại, mang đến cho An Chi vẫn đứng ở cửa.

"Biết là ghen, nhưng mà hình như cũng không giống lắm." - Cô ra nhận lấy cốc nước, cũng uống.

"Ghen đấy." - Hải Yến hoàn thành cốc nước cam đầy chất dinh dưỡng - "Đuổi theo đi." - Cô vỗ nhẹ vai của người kia, rồi vòng ngược vào trong nhà.

An Chi không chắc chắn có phải ghen không, nhưng trực giác cho cô cảm giác rằng câu chuyện đằng sau không đơn giản như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro