Chương 25: Lựa chọn sáng suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau là chuỗi cực hình, hai người không dám nhìn mặt nhau. Người trong nhà, ai cũng nhận thức được không khí nặng nề, nhưng lại không ai chủ động chịu giải quyết vấn đề. Cho đến sáng hôm nay, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của cả hai. Hải Yến dù rất cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng cái né tránh của cô khi cả hai cùng chạm đến miếng bánh mì trên bàn cũng đủ để An Chi hụt hẫng.

Chỉ một giây sau đó, An Chi vụng về nhìn đồng hồ đeo trên tay. Cô ta vội vàng đứng dậy và vớ lấy một chiếc bánh mỳ trên bàn.

"Mẹ ơi, con có việc bận ở studio, con phải đi trước đây ạ."

Trước tình cảnh này, Hải Yến cũng không nuốt trôi miếng bánh. Ngay khi cô đang không biết nên cư xử thế nào, giọng bà Khánh Mai vang lên:

"Khoan đã, An Chi."

Người vừa được gọi tên chỉ mới chạy vội ra đến cửa phòng ăn, đã miễn cưỡng quay đầu lại.

"Dạ?"

"Đưa Hải Yến đi làm đi." - Quả bóng bị đá ngay đến chân của người còn lại. Hải Yến giật mình thon thót, ngẩng đầu dậy nhìn bà Khánh Mai vẫn đang trong bộ đang tất bật, nhưng vẫn cố ngó đầu ra khỏi bếp.

"Dạ?" - Hải Yến ngơ ngác.

An Chi cũng nhìn qua cô, vẻ mặt thật sự khiên cưỡng. Nhưng bà Khánh Mai không quan tâm:

"Đưa nó đi đi, mấy hôm nay mẹ thấy Hải Yến toàn đi xe bus rồi, vất vả lắm."

Hải Yến nhíu mày, cô không đi xe bus, cô bắt taxi mà. Tại sao bắt taxi nhàn nhã trong mắt người lớn lại thành xe bus? Chẳng lẽ chỉ vì cô đi bộ thêm một đoạn ra đầu đường lớn cho xe đỡ phải vào nên bà Khánh Mai nghĩ cô đi xe bus?

An Chi đương nhiên biết Hải Yến không đi xe bus, nhưng vì không thể từ chối, cô ta đành nói:

"Được mẹ, đi thôi."

Hải Yến nhìn qua bà Khánh Mai, thấy bà đang mỉm cười với mình, cũng bối rối cười nhạt. Thật ra cô cũng chưa sẵn sàng đối diện với An Chi. Tự bản thân Hải Yến cảm thấy, tối hôm ấy, cô đã cư xử không phải phép, bị cảm xúc lấn át quá nhiều. Vốn dĩ chuyện này không phải do lỗi của mình An Chi.

Khi xe của An Chi vừa rời bánh, Hải Yến là người lên tiếng trước để đánh tan bầu không khí gượng gạo:

"Đến đầu đường lớn dừng xe được rồi. Tao sẽ tự bắt taxi." - Nhưng người kia không nói gì.

Chỉ là đi qua đầu đường, xe vẫn không dừng lại. Hải Yến cũng không bắt bẻ, chỉ chống tay lên vệ cửa kính, đảo mắt nhìn ra ngoài. Cảnh tượng này có đôi chút quen thuộc, gượng gạo như lần đầu bọn họ ngồi chung xe.

Nhưng sự khác biệt ở chỗ, lần này, An Chi không mở lời, Hải Yến cũng không buồn lên tiếng. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm váy cưới, Hải Yến mới khẽ thở dài. Cô cứ thế mà đi thẳng, không quay đầu nhìn xe rốt cuộc An Chi có trông mình hay không.

Thuỳ Anh vẫn còn đang ngồi ở quầy, thấy Hải Yến, động tác đầu tiên là ngó ra ngoài nhìn chiếc xe An Chi biết mất dần khỏi khung kính cửa.

"Làm lành rồi ạ?"

Hải Yến chưa hiểu chuyện gì, buột miệng:

"Hả?"

"Không phải sao? Chị với cô vợ của chị? Cả tuần nay em thấy chị đi taxi suốt, mãi mới có hôm nay cô ta chở chị tới."

"Nói linh tinh cái gì đấy?"

Hải Yến né tránh, định bụng sẽ nhanh chóng vào trong phòng, nhưng lại bị Thuỳ Anh ngăn lại, cô bé rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt cảm xúc của người khác.

"Hai người có chuyện gì à?"

Hải Yến mím môi, nhưng cô lại thở dài gật gật đầu:

"Em tưởng kế hoạch của hai người...?" - Nhìn nét mắt có chút buồn bực của đối phương, Thuỳ Anh cũng dần mường tượng được - "Thế bây giờ phải làm sao? Thất bại hay...?"

"Tao không biết nữa." - Từ nãy tới giờ, ánh mắt của Hải Yến chỉ nhìn xuống dưới sàn, tựa như sự chán chường bủa vây.

"Chị lại chấp nhận số phận rồi à?"

"Cái gì?" - Hải Yến ngẩn người.

"Tuy rằng không phải chuyện gì chị cũng kể cho em," - Thuỳ Anh khoanh tay nói - "nhưng khoảng thời gian trước em thấy tâm trạng chị rất tốt, em cứ nghĩ là kế hoạch suôn sẻ. Dù sao cuộc hôn nhân này cũng quá kỳ lạ."

"Kỳ lạ?" - Hải Yến nhếch môi cười trước thái độ tỏ ra nghiêm túc của Thuỳ Anh. Cô bé luôn vô tư không ngờ biểu hiện nghiêm túc lại trông khá chín chắn.

"Thực ra cũng không thể gọi là kỳ lạ, nhưng mà ép cưới người đồng giới thì đúng là, tư tưởng của người nghĩ ra cái này đúng là không bình thường."

"Đừng nói như thế." - Hải Yến liền gõ nhẹ vào trán của Thuỳ Anh, cô bé rụt người lại và xoa chỗ vừa bị gõ - "Mặc dù tao không biết tại sao lại là tao, nhưng khoảng thời gian sống chung khiến tao cảm nhận được, bà ấy rất tốt bụng."

"Vậy là chị chấp nhận làm con dâu của cái nhà đấy?" - Thuỳ Anh ngạc nhiên hỏi.

Hải Yến im lặng, cô không trả lời ngay, nhưng sau vài giây lựa chọn lắc đầu. Hải Yến biết bản thân không có tình cảm với An Chi, nếu như có thể, cô muốn giữ mối quan hệ bạn bè như hiện tại. Nhưng liệu An Chi có nghĩ giống cô?

"Chị ấy thích chị."

"Chắc chắn là chị ấy thích chị."

"Chị này." - Thuỳ Anh nói trước khi quay lại làm việc - "Cho dù không thích thì cũng phải lựa lời nói cho người ta biết. Dù sao người ta cũng là người đồng tính, mà lại là con gái nữa, nhiều khi còn nhạy cảm hơn mình nhiều."

"Mày quên nó có người yêu rồi à?" - Hải Yến chưa kể chuyện của An Chi và Như Ngọc cho Thuỳ Anh.

"Người yêu? À, cái con nhỏ hay đỗ xe trước cửa hàng mình nhưng không vào đấy á?" - Cô bé làm điệu bộ suy nghĩ một lúc rồi nhún vai, vô tư đáp - "So với việc con nhỏ đấy là người yêu của vợ chị, em cảm thấy giống như nó theo đuổi chị hơn."

"Hả?"

"Chẳng có ai mà ngày nào cũng rảnh rỗi, đến chỉ để nhìn tình địch mỗi 20 phút xong rồi đi cả. Hơi...không biết nữa, không hiểu nổi."

Tuy rằng đấy chỉ là một câu nói vô tư không có chiều sâu của Thuỳ Anh, nhưng lại như đánh trúng vào tim đen của Hải Yến. Cô không biết nói gì, chỉ đành cười trừ rồi nhanh chóng bước vào trong phòng làm việc.

Thuỳ Anh nhìn theo bóng lưng Hải Yến khuất dần sau bức tường, cô bé lại nhíu và đăm chiêu suy tư một điều gì đó. Sau cùng, cô bé nhún vai và tỏ ra không bận tâm.

Hải Yến cố gắng tập trung làm việc nhưng tâm trí lại hoàn toàn bị đánh gục bởi những vướng bận những ngày qua. Cô lặng lẽ nằm gục xuống bàn và nén một tiếng thở dài. Những chuyện xảy ra khiến cô cảm thấy vô cùng bối rối và khó xử. Nếu như có thể, Hải Yến ước bản thân cương quyết từ chối lời ép buộc của bố An Chi trước khi mất.

Cô tưởng tượng, nếu như lúc đó bản thân từ chối sẽ ra sao? Có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp Như Ngọc. An Chi và cô nàng sẽ vẫn yêu nhau và biết đâu họ đã đến được với nhau? Họ sẽ không chia tay, Hải Yến sẽ không chật vật đứng giữa ngã ba đường và bị chặn đứng bởi mỗi người một đầu.

Ánh mắt của họ chưa từng rời khỏi cô. Ngã ba đường, nhìn về phía nào cũng sẽ thấy có một người đưa bàn tay và mong mỏi mình chạm lấy tay họ. Vậy quyết định của Hải Yến là gì đây?

Một giọng nói đánh tan những ảo ảnh trong suy tư của Hải Yến, cô giật mình ngẩng đầu dậy, là Thuỳ Anh đứng ở ngoài cửa.

"Chị, vợ của chị đến tìm."

Hải Yến liếc nhìn đồng hồ, quá giờ trưa 20 phút, cô không có ký ức gì về việc An Chi sẽ đến đây. Nhưng Hải Yến vẫn vội vàng, khẽ gật đầu:

"Vào đi."

Thuỳ Anh giữ cửa và nép sang một bên để An Chi bước vào. Hải Yến chỉ mỉm cười nhẹ và chỉ tay về phía bàn tiếp khách. Đây là lần đầu tiên An Chi vào văn phòng làm việc của Hải Yến. Cô ta không tự chủ quan sát xung quanh.

"Có chuyện gì sao?"

An Chi không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cô ta ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, vuông góc với chiếc mà Hải Yến đang ngồi. Hải Yến không rót nước, chỉ đẩy gần bộ ấm trà đến gần An Chi, nhưng cô ta chỉ gật đầu coi như đã biết.

Đợi vài phút vẫn thấy An Chi còn ngần ngại, Hải Yến chủ động lên tiếng trước:

"Sao thế?"

"Tao nghĩ kĩ rồi, tao sẽ giúp mày."

Hải Yến hơi nhíu mày:

"Hả?"

"Kế hoạch vẫn sẽ tiếp tục, tao sẽ giúp mày huỷ bỏ hợp đồng và giấy nợ."

Cơ mặt cô từ nhăn nhó đến giãn ra rồi cứng ngắc, nhưng sự bất động theo hướng tích cực. Cô đã nghĩ kế hoạch này sẽ tan thành mây khói và thậm chí còn đang nghĩ cách thích nghi với An Chi trọn đời mãn kiếp như thế nào. Hải Yến không biết vì sao đối phương lại có quyết tâm như vậy, nhưng vẻ mặt vui vẻ đó đủ để diễn tả tâm trạng của cô lúc này.

Nhưng chợt, Hải Yến nhận ra sự hưng phấn của mình vô tình sẽ khiến người kia tủi thân. Cô dằn lòng kiềm chế lại. Có lẽ An Chi nhận ra điều đó, cô ta cười nhẹ.

"Tháng sau mẹ định lên thăm bố, tao sẽ đưa mẹ đi."

Hải Yến không hiểu câu này có nghĩa là gì? Cô nhướn mày:

"Lên thăm bố?" - 'lên' ở đây là lên...đâu khi đối tượng kia không còn ở mặt đất?

Nhìn gương mặt hơi tái của Hải Yến, An Chi bật cười vì nhận ra ý nghĩ trong đầu đối phương.

"Không." - Cô ta bật cười khúc khích - "Ngày 16 tháng sau là ngày kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ. Tao sẽ đưa mẹ lên nghĩa trang thành phố để thăm bố."

"À." - Hải Yến gật gù và tự xấu hổ với những suy nghĩ của mình - "Vậy tao có phải đi không?"

An Chi lắc đầu:

"Cũng không phải lễ lộc gì, chỉ là mẹ muốn lên thăm mộ bố thôi. Tao cũng chỉ đưa mẹ lên, dọn dẹp một chút rồi về. Mày cứ ở nhà."

"À." - Hải Yến lại gật gù - "Thế liên quan gì đến chuyện kia?"

"Mày sẽ có 4 đến 5 tiếng ở nhà một mình."

Hải Yến im lặng nhìn đối phương. Một cảnh tượng ngay lập tức diễn ra trong đầu.

1 tháng sau

Đứng trước một cánh cửa yên tĩnh, lồng ngực Bảo Yến lại đánh trống liên hồi. Cô hít một hơi sâu và bắt đầu đặt bà tay lên tay nắm cửa. Tiếng động cơ bên trong ổ khoá kêu 1 tiếng tách, cánh cửa cứ như vậy, dễ dàng được mở ra.

Hải Yến rất nhanh bước vào trong và không quên đóng cánh cửa ngăn cách những bí mật này lại. Cô bước ngay lại chiếc két sắt nằm ở góc phòng, đằng sau chiếc tủ quần áo. Một chiếc chìa khoá nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay được lấy ra trong túi quần, không khó khăn cho Hải Yến khi muốn khai phá chiếc két này.

Nhưng những gì mà Hải Yến mong muốn tìm thấy lại không có ở nơi đây. Thay vào đó, một chiếc hộp màu đỏ được đặt ngay ngắn bên trong. Hải Yến nhíu mày, cầm chiếc hộp lên. Tuy nhiên, khi cô mở chiếc hộp ra, nó là một hộp nhạc. Tiếng nhạc không lời vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Điều cô quan tâm không phải là tiếng nhạc, mà là nội dung bên trong. Những bức ảnh chụp hai con người từ thời niên thiếu. Đôi mắt họ long lanh tựa như ánh nắng ban mai. Sự ngây thơ và tràn đầy sức sống như thổi hồn vào từng bức ảnh dù chúng đã bị nhuốm màu thời gian.

Hải Yến cho rằng đây chỉ là những bức ảnh giữa hai người bạn bình thường. Họ yêu thương nhau, họ thân thiết, họ quý mến bởi cùng nhau trải qua thời thanh xuân tươi đẹp. Từng bức ảnh đều được chụp với nhau qua từng năm. Nhưng có một điều, Hải Yến thắc mắc, liệu bạn bè thân thiết có hôn môi nhau? Và họ lựa chọn chụp lại bức ảnh này sao?

Điều đặc biệt hơn hết, Hải Yến nhận ra hai người phụ nữ trong bức ảnh. Một người là bà Khánh Mai, người còn lại, là mẹ của cô.

"Dù sao cuộc hôn nhân này cũng quá kỳ lạ."

"Thực ra cũng không thể gọi là kỳ lạ, nhưng..."

"...nhưng mà ép cưới người đồng giới thì đúng là, tư tưởng của người nghĩ ra cái này đúng là không bình thường."

Hiện tại - Văn phòng của Hải Yến

"Này."

Hải Yến mở lời với An Chi khi họ vừa đưa đến những thống nhất về kế hoạch tìm kiếm bản hợp đồng hôn nhân và giấy nợ trong phòng bà Khánh Mai.

"Mày có biết tại sao mẹ của mày lại chọn tao để ép cưới không?"

An Chi suy nghĩ, nhưng sau cùng vẫn nhún vai:

"Không biết."


Hải Yến cũng không biết lý do rốt cuộc là tại sao, cho tới khi cô bắt gặp tấm ảnh này. Bức hình hai người phụ nữ hôn nhau, họ đẹp và ngọt ngào như một đôi tình nhân. Chỉ bất ngờ rằng khi hai người ấy lại là mẹ ruột và mẹ vợ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro