Chương 3: Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Yến không ngờ, bước ra khỏi phòng cấp cứu, thứ chờ đợi mình không phải sự lạnh lùng hay một lời sỉ nhục, mà là một cái tát. Hải Yến nhẫn nhịn chịu đựng cái tát đó, tính thêm cả thời gian một vài phút cô ngây người vì sốc.

Bà Khánh Mai vội chắn đằng trước, tay phải vòng ra sau lưng giữ lấy Hải Yến như một cách bảo vệ cô khỏi con người đang tức đến đỏ mặt.

"Con làm cái gì đấy hả? Sao con dám làm thế? Có biết đây là đâu không?"

"Mẹ." - An Chi nổi cáu - "Tại sao con phải lấy cô ta? Cho dù con có là người đồng tính thật thì con cũng sẽ không lấy cô ta."

"Đây không phải là chuyện mày được quyền quyết định. Nếu như muốn bố mẹ chấp nhận cái giới tính lệch lạc của mày, thì mày phải chấp nhận con dâu mà bố mẹ chọn."

An Chi đương nhiên giận bà Khánh Mai một thì căm hận Hải Yến mười. Nếu như không phải do cô đồng ý với bố vào giây phút cuối cùng, hôn lễ chết tiệt này cũng sẽ không xảy ra.

Một ngày nọ, cách đám cưới 3 ngày, An Chi cuối cùng cũng có cơ hội được ở riêng với Hải Yến. Vì bà Khánh Mai lo lắng rằng An Chi sẽ gây tổn thương cho cô con dâu tương lai yêu quý, vì vậy bà luôn bám chặt lấy Hải Yến không rời.

Cho đến hôm nay, xưởng may gặp vấn đề, bà Khánh Mai không thể cùng Hải Yến đi chọn váy cưới, đành nhờ An Chi đưa đi.

Ngồi trên xe, Hải Yến và An Chi không nói với nhau một câu nào, cô trầm ngâm nhìn ra cửa, mặc kệ người kia đang lái xe, sắc mặt cũng không khá hơn là bao.

"Tại sao hôm đấy cô lại đồng ý với bố? Không phải cô cũng không muốn lấy tôi hay sao?" - An Chi nắm chặt vô lăng, cố gắng mở lời một cách nhỏ nhẹ nhất có thể.

"Tôi còn có thể làm sao bây giờ?" - Hải Yến thở dài trước, từ tốn trả lời - "Bố của cô, đến trước khi mất còn nắm chặt cổ tay tôi, thở cũng không ra hơi, vậy mà vẫn liều ép tôi đồng ý cho bằng được. Tôi còn có lựa chọn nào khác sao?"

Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, cổ tay Hải Yến lại cảm thấy đau nhức. Rõ ràng là một người sắp chết, sức khỏe lại như một thân thể tráng kiện. Hải Yến vẫn còn nhớ, sau khi cô nói lời cuối cùng, sự đau đớn tinh thần hoà với nỗi đau da thịt khiến cô không phân biệt nổi đâu mới là thật.

"Chị." - Một âm thanh nhỏ khẽ lay Hải Yến tỉnh giấc, cô ngẩng đầu. Thuỳ Anh đặt lên bàn cốc nước ấm, vẻ mặt lo lắng - "Mệt lắm à?"

Hải Yến ngó nghiêng, ban nãy, An Chi không đi cùng cô thử váy cưới. Khi xe vừa đến nơi, cô ta nhận được một cuộc gọi và ngay lập tức rời đi. Hải Yến cũng không quan tâm người kia là ai, dù sao cô cũng không muốn ở cùng với An Chi.

"Không sao."

"Chị Hải Yến, tại sao phải khổ thế?" - Thuỳ Anh ngồi xuống đối diện Hải Yến, vẻ lo lắng cùng xót xa hiện rõ trên gương mặt cô bé - "Rõ ràng người cũng sắp mất rồi, tại sao lại đồng ý để làm gì?"

Hải Yến thở dài, hai tay cầm lấy cốc nước. Hơi ấm lan toả khắp lòng bàn tay khiến tâm trạng cô bình tĩnh phần nào.

"Người cũng sắp mất rồi, nếu đến cả di nguyện cuối cùng trước khi chết cũng không thực hiện được, không biết sẽ đau khổ đến mức nào."

"Kể cả thế cũng không liên quan đến chị." - Cô bé bức xúc.

"Dù sao cũng là người nuôi mình." - Hải Yến nói - "Nếu không có nhà của An Chi, có lẽ cũng chẳng có tao ngày hôm nay."

Giây phút Hải Yến chấp nhận lời khẩn cầu của người đàn ông tội nghiệp, cũng là lúc cô chấp nhận dùng hết cuộc đời còn lại của mình để trả ơn. Khoảng hơn 3 năm trước, Hải Yến phát hiện người nuôi cô, cho tiền mẹ và dì để cô được ăn học đàng hoàng chính là gia đình bà Khánh Mai. Đúng vậy, lương tháng giúp việc trả nợ và vài đồng bán hàng vỉa hè của dì làm sao có thể đủ điều kiện cho cô có một nền tảng tốt như vậy.

Cho dù không hiểu nguyên nhân đằng sau sự tốt bụng ấy là gì, cô cũng biết ân nhân cả đời này của mình là ai và mình cần phải trả ơn.

Thật ra, còn có một lý do khác khiến Hải Yến nhận lời, cô muốn tìm hiểu vì sao bà Khánh Mai lại giúp đỡ gia đình mình hết lòng như vậy. Cô không tin sự lương thiện của một người ngoài, khác máu tanh lòng, dù là ai cũng sẽ có mục đích.

"Nhưng mà chị, đấy là con gái đấy." - Thuỳ Anh bày ra vẻ tiếc nuối - "Có đáng không?"

"Tất nhiên là không rồi." - Hải Yến lắc đầu - "Không đáng một chút nào."

Một ngày nữa lại trôi qua. Hải Yến chọn bừa một chiếc váy cưới ở tiệm. Chiếc váy không quá đắt tiền, rơi vào khoảng 20 triệu. Mặc dù bà Khánh Mai cho phép chi phí được hơn như vậy nhưng Hải Yến cảm thấy không cần thiết. Dù sao cô cũng không thật sự muốn đám cưới này, mặc đẹp cũng chỉ trở thành một con búp bê có cảm xúc.

"Mẹ cảm thấy chiếc váy này hơi đơn điệu." - Bà Khánh Mai trầm ngâm nhìn Hải Yến trong gương - "Có cần mua thêm phụ kiện đính kèm vào không?"

Câu hỏi là dành cho Hải Yến, nhưng ánh mắt bà lại nhìn sang An Chi ngồi đằng sau thông qua hình ảnh phản chiếu trên gương. Cô ta ngồi xem cuốn catalog đến phát chán. Cảm nhận ánh mắt của mẹ, An Chi ngẩng đầu, cô ném quyển tập qua một bên rồi nhún vai.

"Tuỳ."

Vẻ thờ ơ của An Chi đối lập hoàn toàn với sự mong chờ của bà Khánh Mai, Hải Yến đột nhiên áp lực.

"Không cần đâu ạ, con thích mặc đơn giản thôi. Đeo nhiều phụ kiện quá, nặng."

Bà Khánh Mai thừa hiểu rằng Hải Yến không muốn gây khó chịu cho An Chi, bà quay sang con gái mình, nghiêm giọng nói:

"Con cũng đi thay đồ đi chứ."

An Chi nhướn mày, cầm quyển catalog đang bị vứt lăn lóc một bên lên, lật qua lật lại:

"Ở đây chẳng có gì đẹp cả. Con sẽ thử sau."

"Hai ngày nữa là đám cưới rồi, tại sao con cứ dửng dưng như thế là thế nào?" - Bà Khánh Mai không hài lòng, bắt đầu cao giọng.

An Chi nhíu mày. Hải Yến biết chắc rằng cô sẽ không thể thoát khỏi cái bục này cho đến khi cuộc tranh cãi của hai mẹ con họ kết thúc.

"Vốn dĩ cái đám cưới này đã là một trò hề rồi. Con chả hiểu tại sao mẹ lại nhanh nhanh chóng chóng tổ chức đám cưới làm gì, trong khi bố vừa mới mất, nhà mình mới đám tang bố còn chưa được 3 tháng. Mẹ đang cố tình vẽ chuyện cho người khác có cơ hội cười vào mặt mẹ đấy à?"

"Đừng có mà hỗn." - Bà Khánh Mai gằn giọng.

Hải Yến thở dài. Cô thấy bóng lưng Thuỳ Anh lấp ló đứng ngoài ngó ngó nghiêng nghiêng, bèn ra hiệu cho cô bé đừng có dại mà vào. Bản thân Hải Yến đứng đây cũng vô cùng khó xử. Đôi guốc 10 phân, các ngón chân của cô bắt đầu hơi ê ẩm.

"Con nói có gì sai ạ?"

"Đám cưới này chính là tâm nguyện cuối cùng của bố con." - Bà nói.

"Tâm nguyện cuối cùng." - An Chi nhếch môi cười - "Tâm nguyện cuối cùng cái con khỉ. Mẹ chỉ muốn tìm một người kiểm soát con thay mẹ thôi. Từ đầu đến cuối mẹ vẫn không chấp nhận con là người đồng tính, nên mẹ mới mua chuộc cô ta để kiểm soát con."

"Cẩn thận lời nói của mình đi." - Bà Khánh Mai tức giận nói - "Đừng có giận quá mất khôn."

"Con nói luôn cho mẹ biết, pháp luật không chấp nhận hôn nhân đồng giới. Con sẽ mãi mãi không cưới cô ta."

"Mẹ cũng không nói hai đứa sẽ phải đăng kí kết hôn." - Bà Khánh Mai nói.

Hải Yến từ nãy tới giờ nhún lên nhún xuống như con sâu vì ống chân tê nhức liền bừng tỉnh. Cô nhíu mày, không tự chủ nhìn An Chi cũng đang khó hiểu không kém gì mình.

"Ý mẹ là sao?"

Bà Khánh Mai từ trong túi xách lấy ra một tập tài liệu, rồi trong đó lại lấy ra hai tập giấy đưa cho Hải Yến và An Chi mỗi người một tập.

Hải Yến nhìn dõng chữ to đùng ngay đầu trang giấy: HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN liền cảm tưởng bản thân bị xuyên không vào mấy bộ tình cảm muôn đời chỉ có trên phim. Cô ngẩn người, còn tưởng là mình đang mơ:

"Bác ạ, đây là sao ạ?"

"Hai đứa đọc đi, trong đấy có ghi, hai đứa sẽ phải chung sống với nhau như một cặp vợ chồng. Nếu như ai làm sai các điều khoản được ghi, sẽ phải đền hợp đồng."

Hải Yến nghe thấy đền tiền liền lập tức hối hả tìm nội dung, bên trong ghi: Nếu bên B thực hiện sai các điều khoản (hay nói cách khác là ly dị) sẽ phải đền gấp 10 lần số tiền nợ bên A.

Cô giật mình. Số tiền cô đang nợ là hơn 500 triệu, nếu gấp 10 lần tức là...

"5 tỷ?" - Hải Yến không nhận ra mình đã buột miệng, kích thích sự chú ý của An Chi, cô ta cắn môi - "Nếu cháu ly dị với An Chi, sẽ phải đền 5 tỷ sao?"

An Chi hằm hằm nhìn bà Khánh Mai:

"Mẹ quá đáng vừa thôi."

"Không hề." - Bà thản nhiên đáp - "Đấy là về phía của Hải Yến, còn về con. Nếu như con dám ly dị với đứa con dâu do đích thân mẹ lựa chọn, thì cũng tự động cuốn gói ra khỏi nhà đi. Đừng hòng mẹ cho một đồng nào."

Không một ai quan tâm đến tâm trạng của Hải Yến lúc này. 5 tỷ, cô lấy đâu ra 5 tỷ đây. Đến 100 triệu còn chẳng có nổi, Hải Yến biết chắc số phận mình sẽ bị trói buộc, nhưng thật không nghĩ lại bị dùng cách này. Bà Khánh Mai thừa biết thứ cô thiếu nhất là tiền, vì vậy, bà quyết định dùng nó để trói buộc cả cuộc đời của cô.

Còn An Chi thì sao?

Hải Yến sực tỉnh, cô lén nhìn người kia vẫn đang đấu mắt với mẹ mình. Cô ta cũng không có tiền sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro