Chương 30: Trả ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ngọc ngồi thẫn thờ tại chỗ ngồi VIP quen thuộc trong quán bar. Từ ngày chia tay An Chi, tối nào cô nàng cũng chỉ ra đây ngồi. Cô nàng ngồi từ khi quán mở cửa cho tới khi đóng cửa, nhưng lại không động đến một giọt rượu nào. Như Ngọc sợ như lần trước, rượu vào lời ra.

Cũng may, nhờ hôm nay tỉnh táo, nên từ lúc Hải Yến chỉ mới bước vào trong quán bar, lướt qua chỗ ngồi của Như Ngọc và ngồi xuống vị trí cách đó không xa, cô nàng đã ngay lập tức nhận ra. Nhưng Như Ngọc đột nhiên nhớ lại những lời mà Hải Yến đã nói mấy ngày trước, đôi chân đang đứng dậy, dợm bước đi lại chợt đông cứng, kết quả lại ngồi xuống ghế.

Hải Yến cũng không có ý định bắt chuyện với Như Ngọc, cứ như vậy ngồi im nốc rượu. Chỉ sau khoảng 30 phút, cô đã uống hết nửa bình rượu mạnh, lúc này Như Ngọc mới lo lắng, không nghĩ ngợi liền bước đến bàn của người kia.

"Này." - Như Ngọc giành lấy cốc rượu trên tay của con sâu rượu đang không phân biệt nổi ngày hay đêm - "Đủ rồi đấy, đừng uống nữa."

Nói rồi, cô nàng ra hiệu với bartender đang đứng ở quầy, cầm lấy chai rượu và cốc rượu dở kia đưa cho anh ta. Hải Yến thấy linh vật của mình đang bị lấy đi mất liền liều mạng giữ lấy chai rượu. Nhưng một người say rượu không thể nào có đủ sức mạnh và tỉnh táo so với người thường, đành trơ mắt nhìn chai rượu mới mua bị người ta đem đi.

"Đổi sang Cocktail." - Như Ngọc nói với bartender kia.

"Cô làm cái gì đấy?" - Hải Yến kéo tay Như Ngọc đối mặt với mình - "Ai cho cô đổi rượu của tôi."

"Chị uống nữa là chết đấy." - Như Ngọc gỡ tay người kia ra khỏi cổ tay mình, định bước đi.

"Ê." - Lần đầu tiên, người níu kéo Như Ngọc lại là Hải Yến, cô nàng cảm tưởng như họ đang đổi vị trí cho nhau - "Đổi lại rượu cho tôi. Tôi chưa say, tôi cũng không chết, đổi lại rượu cho tôi."

"Đủ rồi." - Như Ngọc lần nữa thoát khỏi cái đụng chạm của người kia - "Nửa tiếng nửa chai rượu, chị uống nữa là chết đấy."

"Tôi chết cũng không liên quan đến cô." - Hải Yến gắt gỏng.

"Chị chết trong quán của tôi, tất nhiên là liên quan đến tôi rồi."

Ngay lúc này, người phục vụ mang đến một ly Cocktail theo yêu cầu của Như Ngọc ban nãy. Cô nàng hất cằm, ý chỉ người phục vụ đặt ly rượu trên bàn cho Hải Yến.

"Uống xong ly rượu này thì về đi, tôi không muốn có chuyện gì không hay xảy ra trong quán của tôi đâu."

Khi Như Ngọc vừa xoay lưng đi, Hải Yến đã vung cao tay về phía bartender đang đứng tại quầy.

"Này, một ly nữa." - Cô chỉ xuống ly Cocktail vẫn còn đầy nguyên trên bàn.

Điều này thu hút sự chú ý của Như Ngọc, cô nàng nhíu mày quay đầu lại:

"Uống 1 ly thôi là đủ rồi, chị tưởng Cocktail nhẹ lắm sao?"

"Tôi đâu nói là cho tôi."

Cơ mặt Như Ngọc giãn ra đôi phần. Cô nàng xoay người nhìn ngang dọc, rồi lại nhìn xuống đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối, nếu như có hẹn thì người cũng phải tới rồi. Chợt, cô nàng nghĩ ra gì đó, nhìn người vẫn đang ngả ngớn, cố gắng uống ly Cocktail dù gần như đã sắp gục xuống bàn.

"Chẳng lẽ chị gọi cho tôi sao?"

Nhưng Hải Yến không trả lời, cũng không có biểu hiện gì là nghe lọt tai những lời vừa rồi, khiến Như Ngọc cảm thấy bản thân như trò hề. Cô nàng bật cười rồi xoay người bỏ đi, trước đấy còn không quên dặn Hải Yến một câu:

"Uống 1 ly này rồi về đi, cho dù muốn chết thì đừng có chết ở quán tôi."

"Ngồi xuống đi." - Đột nhiên, Hải Yến lên tiếng khiến Như Ngọc còn không tin vào tai mình, cô nàng mới đầu còn nghĩ bản thân nghe nhầm.

"Hả?"

Hải Yến không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Như Ngọc, rồi lại nhìn xuống ghế trống đối diện, lặp lại vài lần như thế để phát tín hiệu cho cô nàng ngồi xuống. Như Ngọc ngoan ngoãn làm theo.

"Chị đừng nói với tôi là chị tới đây, uống nửa chai rượu chỉ để kiếm cớ nói chuyện với tôi đấy nhé."

Hải Yến lắc đầu:

"Đúng một nửa, tôi không mượn rượu kiếm cớ. Tôi cần uống rượu thật. Nhưng tôi cũng thật sự tới đây tìm cô."

Như Ngọc đơ ra một lúc, hôm nay có quá nhiều chuyện khiến cô nàng không tin vào thính giác của mình. Người phục vụ mang ra một lý Cocktail khác, Như Ngọc mới gật đầu, cố gắng không thể hiện bất cứ sự phấn khích nào trên gương mặt.

"Tôi có nghe nhầm không đây? Chị tìm tôi có chuyện gì?"

"Uống rượu." - Hải Yến ngửa cổ uống hết sạch ly Cocktail của bản thân trong một hơi. Sau khi xác nhận ly rượu của bản thân không còn đến lấy một giọt, cô với tay nhắm đến ly rượu mới được mang ra.

Nhưng mục đích ấy mãi mãi không đạt được bởi sự ngăn cản của Như Ngọc.

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với chị?" - Cô nàng nói - "Nếu như đã không say được, thì uống nhiều rượu cũng không say được đâu."

"Sao cô biết tôi không say?" - Hải Yến hỏi.

"Không ai say mà lại với tay lấy rượu một cách chính xác như chị cả." - Như Ngọc hất tay đối phương, ngăn không cho cô tiếp cận ly Cocktail còn lại - "Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với chị?"

Hải Yến không nói gì. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại đến đây, dù ngoài kia có hàng trăm quán bar sẵn sàng phục vụ rượu cho cô, nhưng Hải Yến quyết định vòng một đoạn đường lớn chỉ để đến đây.

Như Ngọc nhận thấy Hải Yến có tâm sự, nhưng lại không muốn nói ra, trong lòng buồn bực cũng chỉ giữ cho riêng mình, đột nhiên lại cảm thấy đồng cảm. Cô nàng quyết định không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh người kia, không uống rượu, giữ bản thân ở trạng thái tỉnh táo, cố gắng bảo vệ cho Hải Yến.

"Cô có bạn không?" - Khoảng một lúc sau, Hải Yến ngẩng đầu, dù gương mặt đỏ ửng, nhưng giọng nói và tác phong lại không giống một người say.

Như Ngọc bị câu hỏi bất thình lình làm cho ngơ người vài giây, chỉ biết gật gật đầu:

"Ừ, cũng có."

"Bạn thân?"

"Ừ." - Như Ngọc không hiểu người kia muốn hỏi gì, nhưng vẫn nhẫn nại trả lời.

"Thân, thân đến mức có thể hy sinh tất cả cho người kia?"

"Cũng...có." - Như Ngọc cẩn thận đáp.

"Vậy có bao giờ cô với bạn thân của cô hôn nhau rồi chụp ảnh lại chưa?"

"Hả? Rốt cuộc chị muốn nói cái gì?"

Hải Yến chán nản chống tay vào cằm:

"Hỏi khó quá à? Vậy tôi đổi câu khác nhé. Nếu như... người mà cô thích, không thích con gái thì sao?" - Như Ngọc hơi cúi đầu, nuốt nước bọt, sự đau lòng nhói lên trong lồng ngực khiến cô nàng không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào - "Cô có ép họ phải ở bên cạnh cô không?" - Hải Yến tiếp tục hỏi, mặc kệ đối phương có đáp án hay không.

Sau vài giây suy nghĩ, Như Ngọc quyết định lắc đầu:

"Không, không cần người ấy có thích con gái hay không, cho dù là người ấy có thích con gái, nhưng không thích tôi, tôi cũng sẽ không ép buộc người ấy phải ở bên cạnh tôi."

Hải Yến trầm mặc, cô quyết định rút điện thoại ra và đưa cho Như Ngọc xem bức hình ấy, bức hình gây chấn động đến cảm xúc và suy nghĩ của cô và của cả An Chi.

Nhưng Như Ngọc hoàn toàn không hiểu câu chuyện, chỉ đơn giản là nhận lấy và nhìn nó.

"Sao?"

"Cô đoán mối quan hệ giữa hai người này là gì?"

Như Ngọc suy nghĩ một hồi, phóng lớn rồi lại thu nhỏ, cuối cùng đưa ra kết luận:

"Người yêu?" - Hải Yến bật cười - "Không phải sao? Hôn nhau còn gì, không phải người yêu chẳng lẽ là chị em?" - Rồi cô nàng nhìn xuống bức ảnh một lần nữa - "Không đúng, trông đâu có giống nhau đâu. Lại còn hôn nhau, không phải người yêu thì là gì?"

Nhìn đến lần thứ ba, bỗng dưng Như Ngọc cảm thấy một trong hai người trong bức hình có chút gì đấy quen thuộc, cảm giác hình như đã gặp ở đâu rồi.

"Khoan đã, người này..." - Cô nàng phóng lớn bức ảnh một lần nữa - "An Chi sao? Đây là An Chi?"

Hải Yến bật cười lớn trước sự ngơ ngác của Như Ngọc. Cô nhận lại điện thoại từ tay người kia, thu nhỏ rồi lướt sang bức ảnh bên cạnh. Trong đấy, hai người con gái với nụ cười trong sáng đang nhìn thẳng vào ống kính.

"Nhìn bức này có giống An Chi không?" - Cô đưa lại cho Như Ngọc xem.

"Hơi thôi." - Như Ngọc nheo mắt lại, tập trung quan sát - "Nhưng không phải An Chi." - Nghĩ ra gì đấy, cô nàng ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm Hải Yến với vẻ sốc nặng - "Chẳng lẽ là..."

Hải Yến biết Như Ngọc đang nghĩ gì, chỉ mỉm cười gật đầu:

"Đoán đúng rồi." - Cô nói, vươn đến gần người kia, chỉ vào trong điện thoại - "Người bên phải là mẹ của An Chi, còn bên trái...là mẹ của tôi."

Như Ngọc bất ngờ đến nỗi không thể ngậm được mồm vào. Cô nàng trong mắt nhìn xuống, rồi lại ngẩng lên, nhìn xuống, rồi lại ngẩng lên, lặp lại như thế đến lần thứ năm vẫn không nói nên lời.

"Tức là..." - Cô nàng lắp bắp - "Tức là...Tức là đây là mẹ của chị, còn đây là mẹ An Chi." - Hải Yến mỉm cười gật gật đầu, với tay cầm lấy ly Cocktail của Như Ngọc. Bởi mất cảnh giác trước bức ảnh và hàng vạn liên tưởng trong đầu, cô nàng hoàn toàn quên mất chuyện ngăn cản Hải Yến uống rượu - "Tức là sao?"

Hải Yến vừa nhấp một ngụm rượu, vừa nhún vai, tỏ ý không biết. Như Ngọc giành lấy ly rượu, đặt xuống bàn:

"Này, chị trả lời đi. Chuyện này tức là sao? Bức ảnh này nghĩa là gì? Mẹ chị với mẹ An Chi yêu nhau sao?"

Cô lắc đầu:

"Theo như tôi biết, họ là bạn thân."

"Bạn thân?" - Như Ngọc trề môi - "Bạn thân mà hôn nhau? Lại còn chụp ảnh lại? Hình như mẹ của chị là giúp việc cho nhà An Chi mà đúng không? Vậy là ngoại tình?"

Hải Yến tiếp tục lắc đầu.

"Chuyện này An Chi có biết không?"

"Vừa mới." - Cô đáp.

"Vậy hai người định giải quyết thế nào?"

"Giải quyết thế nào sao?" - Hải Yến lại bật cười, nhưng lần này, Như Ngọc cảm nhận được độ chua xót trong lời nói - "Tôi biết giải quyết thế nào đây? Nếu là cô?"

"Tôi?" - Như Ngọc ngơ ngác - "Hỏi rõ thôi. Nhìn quần áo của hai người họ, với tấm hình này chắc cũng lâu lắm rồi." - Cô nàng chăm chú xem xét - "Có thể là quá khứ họ từng quen nhau. Nhưng cuối cùng cả hai đều lấy chồng, sinh con mà, nếu không đã không có chị và An Chi."

"Vậy cô cũng đồng ý họ có mối quan hệ yêu đương."

Như Ngọc nhún vai, đưa lại điện thoại cho Hải Yến:

"Tôi không biết. Tôi chưa từng gặp mẹ chị, cũng chưa từng thật sự ngồi nói chuyện hẳn hoi với mẹ của An Chi. Lần gần đây nhất là bà ấy xuất hiện trước cửa nhà và chửi tôi một trận, chửi tôi là con đào mỏ." - Hải Yến tròn mắt vì chưa từng nghe câu chuyện này - "Nói chung là tôi không có đủ điều kiện để quan sát xem họ có phải đồng tính hay không."

Hải Yến im lặng đồng tình với những gì Như Ngọc nói.

"Nhưng thật ra trên đời này có rất nhiều mối quan hệ, ý tôi là nhiều kiểu mối quan hệ. Bạn bè, người thân, người yêu, tri kỉ đều là những mối quan hệ thân thiết. Nhưng mà bởi vì mẹ của chị và mẹ của An Chi hôn nhau, nên tôi đoán bọn họ đã từng có khoảng thời gian yêu nhau."

Hải Yến lại nhấp thêm một ngụm rượu, Như Ngọc không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với cô, chuyện gì mà lại khiến Hải Yến suy kiệt như vậy.

"Nhưng thế thì sao? Dù sao đây chắc cũng là chuyện của mấy chục năm trước rồi. Chẳng lẽ chị kì thị họ sao?"

Những lời lẽ này thật sự đánh trúng vào tim đen của Hải Yến, cô không nhìn Như Ngọc mà chỉ tập trung uống rượu.

"Nếu như chỉ vì chị kì thị mối quan hệ này...thì tôi không còn gì để nói." - Cô nàng đứng dậy - "Chị uống xong ly này thì về đi."

Khi Như Ngọc xoay người bỏ đi, Hải Yến mới chịu lên tiếng:

"Tôi thừa nhận mình khó chịu, nhưng không phải kì thị. Tôi không kì thị họ." - Đợi Như Ngọc quay người lại, cô mới thở dài nói tiếp - "Thật ra nếu mọi sự thật đều như cô nói, mẹ của tôi và mẹ của An Chi có yêu nhau, rồi bỏ nhau, rồi lại yêu nhau, rồi lại bỏ nhau, rồi thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm. Điều tôi không thể chấp nhận được là bản thân lại bị lôi kéo vào cái mối quan hệ rắc rối này."

"Chị nói bị lôi kéo là sao?" - Như Ngọc đến bên cạnh Hải Yến, lần này không phải chiếc ghế đối diện, mà là đứng ngay cạnh cô.

"Cô không tò mò tại sao mẹ của An Chi lại cương quyết chọn tôi là con dâu sao? Tôi đâu có thích An Chi, à, nói đúng hơn là, tôi đâu có thích con gái đâu. Tại sao tôi lại bị ép cưới con gái chứ?"

Như Ngọc chợt cảm thấy có chút gì đấy cứa vào tim.

"Đã vài lần tôi thử dò hỏi mẹ của An Chi, xem tại sao bà lại chọn tôi chứ không phải ai khác." - Hải Yến tiếp tục nói mà chẳng hề để ý tới Như Ngọc - "Nhưng lần nào bà ấy cũng tránh né tôi, hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi của tôi. Cho đến khi tôi tìm thấy bức ảnh này, tôi mới biết, hoá ra chỉ vì tôi là con của mẹ, không cần biết tôi có phải đồng tính hay không, chỉ cần tôi là con gái của mẹ."

"Chị tìm thấy mấy bức ảnh đấy ở đâu?" - Như Ngọc nhíu mày hỏi.

Hải Yến ngẩng đầu, mỉm cười:

"Cô còn nhớ, cô từng đưa tôi đi đánh chìa khoá không?..."

Sau khi nhận được cái gật đầu của đối phương, Hải Yến bắt đầu kể, cô kể hết tất cả những kế hoạch mà bản thân và An Chi đã tạo dựng nên, kể những việc bọn họ đã làm, đến khi tìm thấy những bức ảnh, kể cả việc cô và An Chi đã cãi nhau như thế nào, cô kể hết, không sót một chi tiết nào. Tựa như trút bỏ được gánh nặng, Hải Yến nằm rạp xuống bàn.

Nhìn bộ dạng chán nản của Hải Yến, Như Ngọc không biết nói gì hơn, chỉ đành đẩy ly Cocktail còn dở đến trước mặt cô.

"Uống nuốt chỗ này thôi nhé." - Hải Yến bật cười, nhẹ nhàng gật đầu - "Rồi tôi gọi xe đưa chị về."

"Cô không đi xe sao?" - Hải Yến ngạc nhiên hỏi.

"Có." - Như Ngọc đáp - "Mà tôi tưởng có người ghét ngồi xe của tôi."

"Tôi đâu nói thế." - Cô nhún vai, vẻ vô tội đáp.

"À, phải rồi. Chị không nói thế. Ngược lại là đằng khác, chị không ghét tôi, chị chỉ không có cảm xúc gì với tôi, chỉ không thèm quan tâm tôi thôi." - Như Ngọc bĩu môi nói.

Hải Yến cười nhạt:

"Thật ra, lúc tối, khi tôi lao ra đường, tôi đã không thể nghĩ đến ai có thể cùng tôi tâm sự, trừ cô."

Lại một lần nữa, Như Ngọc cứng đơ người bởi những lời này của Hải Yến. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ, cô nàng đã được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ tầng mây này đến tầng mây kia. Như Ngọc không biết diễn tả cảm giác vui sướng này như thế nào, chỉ đành đơ ra đấy.

"Chị nói thế, nói thế không sợ tôi cho rằng là chị thích tôi à?" - Nhưng ngay lập tức, trò đùa thành nỗi sợ, cô nàng ngay lập tức nói thêm - "Thôi được rồi, tôi sẽ đợi chị tỉnh táo rồi nghe câu trả lời sau."

Hải Yến nhếch môi:

"Tôi đâu có sợ. Tôi cũng đâu có say."

Như Ngọc bật cười vui vẻ:

"Được, được, vậy lát nữa tôi đưa chị về." - Cô nàng nói.

"Tôi không muốn về nhà, cô đưa tôi đến cửa hàng của tôi được không?"

Để cho bọn họ tiếp tục công cuộc trả ơn còn dang dở, lần này, Như Ngọc đã thật sự đưa Hải Yến đến cửa hàng của cô.

"Được." - Cô nàng gật đầu, cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro