.chap 2: Lãng tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng chị hòa huyện gần 2h sáng, không hiểu sức nào tôi lại cùng chị làm chuyện đó đến sáng như vậy.

Nhìn sang chị, chị ngũ say nhưng tay vẫn đặt lên ngực tôi. Chị có vẻ biến thái nhĩ. Như sao không giống những truyện, phim tôi đọc, khi ân ái xong họ ôm nhau. Còn nơi này, chị nằm xa tôi. Một chút cô đơn xâm chiếm. Nghĩ đến lại chực trào nước mắt, tôi chạy vào nhà tắm xã nước thật to ôm cơ thể không mãnh vãi mà khóc. Chỉ là không thể nào khóc thét.

Khóc lã người tôi ngũ quên dưới vòi nước, chẳng lạnh tôi chỉ cảm thấy cơ thể chẵn còn sức. Nơi đó thật đau và rát...

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, soi ngay gương mặt lạnh toát của chị. An Nghi khó chịu chùm chăn che đi liền phát hiện mùi chăn không phải của bản thân, liền bật dậy. Cảm giác bàn tay như có thứ gì đã khô làm bàn tay cứng, còn có màu đỏ. Hơi rụn rời mõi thật. Chóng tay bước xuống giường kiếm xem tôi nơi đâu,  liền gờ chúng vũng máu, sợ hãi xâm chiếm ánh mắt chị.

Tôi từ ngoài vào thấy chị ngồi cạnh mép giường, nhìn chăm chú vũng máu nhỏ trên giường.

" Chị nhìn gì vậy?". Tôi đi chậm chậm vào, đặt bọc cháo lên bàn cùng ly chanh nóng. Do chuyện hôm qua tôi chẳng thể đi nhanh vào được, cứ như mang bầu đến nơi ấy, thật nặng bụng dưới.

" Hôm qua tôi làm gì em sao?" chị nhìn chăm chú tôi, tôi cũng thản nhiên nhìn lại.

" Làm gì là làm gì, có gì đâu?". tôi trả lời rồi lấy tô xớt cháo ra.

" Hôm qua tôi làm đau em đúng không, tôi sẽ chịu trách nhiệm!" . Chị tiến gần gờ bên má đã xưng của tôi, tôi cảm nhận được chị là đang làm tròn bổn phận, không có chút thương tôi. Một chút tổn thương nơi khóe mắt tôi.

" Là sao vậy? hôm qua chị không có làm gì đâu! Trách nhiệm gì chứ, chị điên rồi thì phải. Em mua cháo chị rồi này, chị ăn đi rồi về phòng nghĩ ngơi em còn phải dọn dẹp phòng nữa, hôm qua chị cứ như ma vậy đó, thật đáng sợ!" tôi tránh cái đụng chạm da thịt, cầm chổi quét dọn một chút. Chị vẫn không nhúc nhích chăm chú nhìn tôi, tôi mặc chị. Lột áo gối, gôm chăn bỏ vào nhà tắm, lúc này tôi mới phát hiện vệt máu trên giường, tôi giật mình. Thì ra có vệt máu chị mới nghĩ đã làm gì tôi. Giả vờ không thấy tôi lách qua chị. Tay chị cũng có máu, máu của tôi.

" này, chị không ăn thì về phòng đi, em còn phải thay đồ học nữa đó !" cảm thấy thật mệt mõi, tôi sốt rồi. Vừa đuổi chị vừa lấy túi vài viên thuốc uống. Vừa xoay người tính lấy đồ lại bị chị ôm lấy.

" oái, chị làm gì nữa vậy?" tôi thật sự sợ chị, cả khi không say chị vẫn muốn vậy sao

" em sốt rồi, tôi xin lỗi, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện. Hôm nay nghĩ học đi!"

" thôi đi, chị buông tôi ra đi. Chị có thôi thái độ làm chủ tất cả không. Chị đâu phải mẹ tôi, cũng đây phải người yêu của tôi. Mà cá gì chị cũng quảng chị thật dư thừa ...!"

" ... ". An nghi nhìn tôi

" Phải phải, tối hôm qua chị thật tồi, ngưng dùng ánh mắt đó nhìn tôi đi, như chị nghĩ đó. Chị thật tồi, tôi yêu chị đó, là yêu đó chị nghe rõ không nhưng tôi không cần cái trách nhiệm thối nát từ chị, tôi đâu có bầu đâu thể đẻ con mà chị chịu trách nhiệm. Cứ xem như hôm qua tôi bị chó cắn đi. Bây giờ chị về phòng chị được rồi đó, đừng kiếm tôi nữa. Tôi và chị xem như chưa quen biết từ đây!" . Tôi vừa quát vừa đẩy chị ra khỏi phòng không ngừng khóc, chị vẫn vậy không lấy giọt nước mắt. Thật sắc đá. Sao chị tàn nhẫn như vậy. Không thể ở lại nơi đầy đau thương này, tôi yêu chị điên cuồng nhưng tôi cũng không mạnh mẽ để nhìn ánh mắt sắc đá đó. Chị có bao giờ đặc tâm trí nơi tôi, có bao giờ nghĩ về tôi. Chẳng bao giờ chị đứng ở vị trí tôi mà suy nghĩ. Còn tôi, hãy thôi yêu chị.

____

Tôi dọn đồ bỏ vào balo, mang theo một ít kỉ niệm từ chị. Tôi sẽ không học nữa, tôi đi làm lo cho bản thân. Vốn dĩ muốn tìm về nhà gặp mẹ nhưng có gì đó nói lên rằng tôi bỏ học thì mẹ sẽ chết mất. Chỉ cho mẹ hay " con vừa làm vừa học dư tiền, mẹ không cần gửi tiền cho con nữa. Dư chút đỉnh con sẽ gửi về cho mẹ "

Rời khỏi kí túc xá, tôi đi cùng vài giọt nước mắt. Thật đau lòng. Tôi sẽ rất nhớ chị, sẽ nhớ đêm chị cùng rôi hòa quyện. Sẽ nhớ những lần bị bắt nạt, những lần chị quan tâm và còn nhớ ánh mắt sắc đá của chị. Tôi sẽ yêu chị, sẽ yêu cho đến khi nào không còn đủ sức tôi sẽ ngừng yêu.




Biết yêu không? Yêu đau từng chút! Đau đến khi không còn thở được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro