Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cho vay: " con di này, đến khi nào mày mới trả tiền cho ông mày đây?"
Hắn cáo gắt lên giọng chửi rủa. Bên đàn em còn lại cũng thay nhau đánh cô,khiến càng ngày càng mất sức lực,bởi vốn dĩ cô đã yếu ớt không thể kháng cự bởi 5 tên đàn ông cao to khoẻ mạnh.
Cô: "xin các người đó,cho tôi 1 thời gian nữa,tôi nhất định sẽ trả cho các người mà"
Cô van xin,quỳ đầu trước chân đôi mắt nhắm tít lại, cầu mong có sự thương hại đồng cảm của hắn ta mà cho cô thời gian. Chờ đợi một hồi lâu cô nắm lấy áo hắn ta.
Không một chút do dự,hắn đá cô 1 cái vào ngực đau điếng cảm giác như
tim mình đã bị vụng vỡ từng mảnh,hắn tỏ vẻ khinh bỉ nói: "chậc..., cái tay dơ bẩn của mày cũng dám đụng vào tao sao?" Vừa nói dứt câu,hắn ta tóm tóc cô kéo về sau,cô đột ngột nên la lên 1 tiếng. "A"
" Tao cho mày 3 ngày,3 ngày sau nếu không có thì chuẩn bị thế cái thân chó của mày đi"
Nói xong hắn đá vào đầu cô 1 cái liền đi mất.Cô trầm tư,một khoảng lặng bao trùm lấy không gian hiện tại,dường như cả thế giới đã biến mất,10 phút,20 phút,30 phút cô mới hoàng hồn đứng dậy.
<Về đến nhà>
*Cạch* _tiếng cửa đóng
Ông ta cất giọng cáo gắt nhìn vào tôi
"Giờ mới chịu vác cái mặt về à?,tiền đâu?"
Cô: "hôm nay tôi nghỉ,không có cho ông đâu"
Nói rồi cô cuối người chạy thẳng 1 mạch về phòng,để lại ông ta (cha cô) ngồi đó với vẻ mặt khó chịu,hậm hực " con mất d*y mày thái độ đó với tao đó hả,xuống đâyyyy"
Cô ngồi ôm đầu gối trước cửa khóc nấc, uất ức bị dồn nén nhưng chẳng thể tâm sự với ai,chẳng thể khóc lớn để giải tỏa nỗi lòng.Cái đau này gấp trăm nghìn lần cái đau mà cô bị bọn khốn kia đánh.

______________________

Cô: Trương Nhật Vy, 23 tuổi hiện đang làm nhân viên phục vụ quán cafe và bar.Cô vừa có bằng đại học chuyên thiết kế thời trang,và đang có định hướng sẽ xin việc tại 1 công ty trong thành phố._

<Công ty TNHH **** **>

"Các người hết nhân viên để tuyển rồi hả?"
Người cất giọng đó chính là nàng ( Trần Nguyễn Phương Anh).Nàng cáo gắt với vẻ mặt giận dữ phê bình và thất vọng tràn trề.
Tên nhân viên luống cuống có vẻ sợ hãi trước thái độ của cô,rụt rè đáp:" Tôi xin lỗi ạ,tôi hủy ngay" cậu ta chuẩn bị gom hết số hồ sơ đi thì đã bị nàng quát một cái xanh mặt chạy thục mạng như ma đuổi ra ngoài để lại một đống giấy tờ trên bàn.
Nàng ngồi xuống ghế xoay chiếc ghế êm ái của mình, với khuôn mặt hậm hực khó chịu như đến mùa dâu rụng,không biết thế lực nào mà nàng lại liếc mắt xuống bàn,ngay khi đó nàng thấy được 1 hồ sơ túi hơi rách nhẹ, đó là thứ để lại ấn tượng cho nàng,không chần chừ liền mở ra xem ngay.Đó là hồ sơ của Trương Nhật Vy,cô gái 23 tuổi ấy.
Nàng bắt đầu lấy chiếc điện thoại trong túi quần mình ra,hình như chuẩn bị gọi cho ai đó.
"Điều tra thông tin một người này cho tôi.Phải,Trương Nhật Vy".
Nói xong,nàng cười nhếch một cái thoả mãn như chuẩn bị xem một bộ phim đã đợi từ rất lâu.
Nàng: Trần Nguyễn Phương Anh,27 tuổi,là giám đốc của công ty TNHH **** **, bởi vì cô là một người vô cùng tài giỏi,năng lực quản lý cao,bên cạnh đó nàng còn là con gái của chủ tịch tập đoàn công ty,nên khi còn rất trẻ đã đảm nhiệm chức vụ này,nàng còn góp công hợp tác không ít công ty lớn nhỏ trên cả nước,vì thế có người thì sùng bái,ngưỡng mộ bên cạnh đó có người lại ganh tị,ghét cay ghét đắng nàng.

______end chương 1______

Ảnh (art): Trương Nhật Vy

[Truyện hoàn toàn hư cấu,không có thật.
Xem một cách giải trí,đừng ném gạch đá nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro