Hồi 1 : 7 Xác chết ở hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Jane bé nhỏ

Qua rồi thời kỳ Tro xám, nhưng có vẻ chẵng có gì thay đổi. Con người vẫn chết vì đầy ra trên mặt đất, chiến tranh không chỉ giết chết những người lính mà còn cả những người dân bình thường. Chết vì đói, vì bệnh dịch, cướp bóc, thậm chí chính người dân cũng bỏ lại ruộng đồng sang làm trộm cướp.

Từng là một vương quốc giàu có nhưng sau thời Tro Xám, xứ Nam Trung Địa chẳng còn lại gì ngoài số người chết đói mỗi lúc một nhiều. Sự mê tín bạo lực được đẩy lên cao nhất khi nhà Vua lên ngôi, ông tôn sùng tôn giáo Mặt trời, người đứng đầu của tôn giáo Mặt trời cũng đang là cố vấn cho nhà vua. 

Chưa bao giờ việc chặt đầu, thiêu sống một người lại dễ dến vậy, nhà vua ghét cay ghét đắng những người sử dụng phép thuật, ông gọi đó là tà thuật, lũ man di, người muốn tận diệt cả ngoại giáo, và đội Hiệp sĩ áo choàng trắng không còn tồn tại, thay vào đó là giáo hội Thanh trừng, họ chọn ra những người có khả năng chiến đấu để sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ điều gì trái với giáo lý.

Binh lính thì tàn ác giết chóc, lũ mọi rọi phương Bắc thì đang ở ngay chính Hoàng cung. Jane bé nhỏ mất cha mẹ từ sớm, cô được nhà thờ nhận về nuôi năm 10 tuổi, đã qua hai năm ở nhà thờ nhưng cô bé không thể hoà đồng được với những người ở đây.

Jane quỳ trong nhà thờ đã hơn một tiếng, cô bé mười hai tuổi tay yếu ớt cầm cuốn Kinh thánh của Mặt trời, cuốn sách dày cộm và quá nặng nề với đôi tay bé nhỏ của cô bé. Đây là sự trừng phạt của sơ Mary dành cho cô bé, sơ Mary đã rất giận dữ, sơ nói Jane sẽ bị quỷ dữ cám dỗ khi tiếp xúc với bọn dị giáo. Nhưng Jane không thấy mình sai, sơ Mary liên tục gọi họ là dị giáo, bè lũ ma quỷ, rằng nếu ở các thị trấn lớn hơn bọn chúng sẽ bị thiêu sống. Ngày hôm nay, Jane đã lén đưa đồ ăn cho một đứa trẻ trong đoàn dị giáo đó. Một đứa nhóc mới chỉ năm tuổi và ốm tới mức lộ cả xương sườn. Tâm trí Jane lúc đó chỉ có duy nhất suy nghĩ là phải đưa ổ bánh mì của mình cho đứa bé kia. Nhưng với người lớn thì khác, họ dè bỉu, buông lời nguyền rủa. Jane còn quá nhỏ để hiểu những đang diễn ra xung quanh cô bé, sự hờ hững tàn nhẫn đang diễn ra, hay có lẽ khi lớn lên người ta đều rạch ròi lý trí đến mức tàn nhẫn vậy ư? Jane đã thấy những bà mẹ bị treo cổ vì bị cho là phù thủy. Những người không theo Công giáo điều là dị giáo và họ đáng phải chết. Những điều khủng khiếp này xảy ra ngày một nhiều từ khi nhà vua lên ngôi, trong thị trấn này những người nông dân mỗi lúc một hung hãn. Cuốc, đinh ba, trở thành vũ khí để săn lùng dị giáo. Sự tàn nhẫn của con người là thế nhưng họ vẫn cầu nguyện mỗi ngày trong thánh đường. Họ vừa đọc Kinh thánh vừa treo cổ người khác.

"Mình không sai!" cô bé nói thầm. Jane là một đứa trẻ mồ côi, cô bé không hề biết cha mẹ mình là ai. Nhưng đây không phải điều hiếm gặp ở thời điểm này, chiến tranh khắp nơi, cướp bóc ngày một nhiều. Trẻ mồ côi khắp các con phố, Jane cũng từ những con phố, cô bé tưng sống trong chuồng ngựa, ăn trộm trên phố qua ngày. Tiếp theo đó cô được nhà thờ đưa về, nơi này ngoài cô ra còn vài đứa nhỏ khác. Thị trấn này rất nhỏ nhưng ngày càng trở nên điên loạn. Phụ nữ bị tình nghi là phù thủy sẽ bị trói tay chân vứt xuống ao hồ. Nếu sau một ngày xác chết chìm thì là phù thủy, nếu xác nổi thì là người bình thường. Nhưng làm gì có người thường nào sống nổi khi bị dìm xuống nước suốt một ngày? Thị trấn nhỏ đã có tới 6 cuộc hành quyết như vậy là cái hồ vẫn còn nổi 6 cái xác lềnh bềnh mặt nước. Đến chính gia đình cũng không dám vớt xác họ lên khi Cha Thomas chưa cho phép. Cha Thomas không bao giờ thừa nhận rằng ông sai, Jane thấy được ánh mắt cúi rập của nông dân khi thấy cha Thomas, họ sợ hãi hơn là kính trọng. Cha Thomas lúc nào cũng mặc chiếc áo choàng đỏ rực rỡ, kèm theo quyền trượng được trang trí biểu tượng Mặt trời. Cha Thomas cho rằng bất kỳ ai không thờ Mặt trời đều xứng đáng bị thiêu chết. Một bầy tôi hoàn hảo của nhà vua.

Sơ Mary rất sùng bài cha Thomas, mọi lời người đàn ông này thốt ra đều thành mệnh lệnh với sơ. Một sự u mê ngu xuẩn của người tự hạ thấp giá trị bản thân trước nam quyền.

Trong lúc mãi suy nghĩ thì sơ Mary đã bước đến. Ánh mắt nghiêm khắc giáng xuống thân người bé nhỏ của Jane. "Nếu con nhận sai sẽ được ăn tối, còn không thì phải ngủ trong phòng chứa củi với bụng đói."

Sơ Mary nói. Jane im lặng, cô bé nhìn sơ Jane trong giây lát. Ngọn nến trong phòng như tô điểm thêm cho ánh mắt cô bé.

"Thưa sơ, con sẽ ra phòng củi vậy." Jane nói.

Sơ Mary có chút giận dữ, bà ghét những kẻ ngang bướng. Một cái tát giáng xuống Jane, cô bé co người đón nhận, cái tát khiến cô bé ngã xuống sàn, một bên má đỏ ửng.

"Đi ngay!" sơ gằn giọng. Jane cố đứng lên nhưng có chút loạng choạng vì đã quỳ quá lâu. Cô bé cố ôm lấy cuốn Kinh thánh đặt lại lên kệ rồi bước ra ngoài. Jane bé con trông thật lạc lõng giữa nhà thờ rộng lớn cùng một người lớn chất chứa quá nhiều căm hờn. Thế giới này thật sự đáng sợ, Jane thầm nghĩ, nhất là cách mà người lớn đổi xử với nhau. Cảnh tượng người chết đói mỗi lúc một nhiều hơn, họ là những nông dân thấp kém bị đuổi đi khỏi chính nhà mình, Jane đã thấy xác chết khô của họ với làn da như dính vào xương. Họ chết vì đói, vì bệnh dịch, vì không ai quan tâm đến họ. Không một tang lễ hay hỏa táng nào được diễn ra, xác của họ cứ thế bị ném vào một cái hố tập thể.

Nhà vua mỗi lúc một hà khắc hơn với Tôn giáo, nhà vua căm ghét dị giáo. Jane chưa từng gặp nhà vua, cô chỉ nghe qua lời bàn tán. Họ nói nhà vua rất độc ác, ông dùng máu người để làm nêm vào rau xào. Đó là lý do nhà vua rất thích chặt đầu thay vì treo cổ như cha ông. Khi chặt đầu ông có thể lấy máu từ tử tù. Với Jane mà nói đó thật sự là câu chuyện đáng sợ, cô bé không tưởng tượng ra được việc giết người để lấy máu. Nhưng đó chỉ là lời truyền nhau của bọn say rượu, phần lớn những gì từ quán rượu đồn ra đều là giả. Giống như lời đồn nhà vua tiếm quyền chính cha ruột là Vua Edward. Từ lâu Vua Edward đã sống trong bệnh tật, thậm chí suốt 5 năm Vua Edward còn không thể rời khỏi giường mà không có người giúp đỡ. Không ai biết vua Edward mắc bệnh gì, những thầy thuốc giỏi nhất vương quốc được triệu tập nhưng rồi căn bệnh ấy chỉ mỗi lúc một nặng. Khi mọi người bắt đầu nghĩ nhà Vua sẽ sớm qua đời vì bệnh thì trong một đêm trăng tròn, nhà vua và Bá tước đã lén lút đưa một đám sát thủ vào cung điện, ông đã giết đội Hiệp sĩ áo choàng trắng. Hôm sau, ông đã được tôn làm nhà vua, dưới sự ủng hộ của Bá tước không một ai dám chống lại. Bá tước là một trong những người giàu có nhất vương quốc, nghe nói số vàng của ông ấy có thể xây được cả một cung điện bởi ông ta sở hữu một mỏ vàng. Ông dùng số vàng đó để đưa bọn lính đánh thuê phương Bắc đến để bảo vệ cho nhà vua. Đội hiệp sĩ áo choàng trắng từng là biểu tượng một thời của Hoàng gia đã không còn, còn xác chết của đội Hiệp sĩ trắng phục vụ vua Edward tới giờ vẫn chưa được tìm thấy. Câu chuyện không rõ thực hư này mỗi lúc một rơi vào quên lãng. Giờ chỉ còn là chuyện truyền tai của bọn dị giáo, bọn cướp bóc và nhất là những người âm mưu phản nghịch. Một vòng tròn của thù hận giết chóc sẽ không bao giờ kết thúc.

Jane bước đến phòng củi, cô bé đã đói đến lả người rồi. Jane không thể lẻn vào nhà bếp trộm đồ ăn, vì như thế là lừa dối, Chúa không thích sự dối trá. Jane bé nhỏ nằm co người trên đống rơm trong phòng chứa củi. Tay ôm chặt lấy bụng Jane cố xoa dịu cơn đói. Đêm nay có gió lạnh bởi trời vừa dứt mưa lớn, không khí đặc quánh và đầy mùi hôi thối. Jane thể trạng vốn rất ốm yếu, lại thường xuyên chịu hành hạ từ sơ. Những trận đòn roi như cơm bữa, lưng của Jane vẫn còn in hằn vết roi từ sơ Mary. Lắm lúc Jane thật sự muốn bỏ đi, cô bé muốn tìm vùng trời riêng cho bản thân. Nhưng ngoài kia rộng lớn đầy nguy hiểm, đang có chiến tranh, lại thêm những phù thủy ăn thịt trẻ em rình rập. Một thời đại mà sự khốn khổ tàn bạo tăng cao. Người nghèo thì khốn khổ, kẻ giàu thì tàn bạo. Kẻ mưu đồ chính trị thì tạo ra thêm các cuộc chiến. Jane bé con là nạn nhân của thời cuộc, đáng lẽ ở tuổi 12 Jane phải được sống trong vòng tay của bố mẹ, trong một gia đình vui vẻ. Nhưng hiện tại cô bé đang nằm co quắp trên đống rơm với chiếc bụng đói và những vết sẹo trên người. Thế giới tàn nhẫn, không vì ai là trẻ con mà nương tay cả. Jane cuộn chặt thân người, ôm lấy đầu gối, những lúc này cô bé lại cố tưởng tượng đến hơi ấm khi được ôm vào lòng. Nhưng chẳng có gì cả, đống rơm lạnh đã kéo cô về thực tại, không có hơi ấm, không có bố mẹ, không một người thân, cô bé đã bị ném vào một thế giới tàn khốc mà chưa được chuẩn bị bất cứ gì. Lúc này trong đầu cô bé chợt nghĩ về cậu bé dị giáo ngày hôm nay, ổ bánh mì đó chỉ giúp cậu bé được lót bụng trong một ngày, liệu ngày mai, ngày mai nữa thì sao? Jane nghĩ tới cái hố đầy xác người chết đói kia. Jane bé con sợ rằng sẽ thấy xác cậu bé nằm ở cái hố đó.

Chợt một tiếng sột soạt vang lên, thoạt tiên Jane không bận tâm vì tưởng là lũ chuột mà thôi. Những âm thanh đó lần nữa lại phát ra, lần này to hơn, rõ ràng hơn. Khiến Jane có chút sợ hãi, trong đầu cô bé những câu chuyện ma từ già làng ập về. Nào là ma kéo chân, ma bắt hồn trẻ con,... Khiến cô bé giật mình chồm dậy mà lùi về phía sau. Trong đống rơm to đằng góc xa, có một bàn tay đang vươn ra. Jane rùng mình, suốt 12 năm sống trên đời đây là lần đầu tiên cô gặp ma. Cô bé trong đầu liên tục hiện lên những lời kinh thánh cầu nguyện với Chúa. Mất vài giây, Jane chấn tĩnh lại bản thân. Đó giống một con người hơn là một hồn ma, hoặc ít ra là hồn ma mà cô bé hay tưởng tượng đến. Jane hít một hơi, lôi hết sự dũng cảm bên trong ra để tiến đến bên đống rơm lớn đó. Cô tiến từng bước chậm rãi đầy dè dặt. Khi gần tới nơi thì người trong rơm vùng dậy, Jane giật mình ngã về phía sau. Đó là một cô gái chạc tuổi 18, cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh đậm, và máu đang chảy từ một bên xuống. Mái tóc của cô ấy rối bời, dính đầy rơm. Dáng vẻ mệt mỏi là thế nhưng của cô trông thật kiên định. Có những cuộc gặp tạo nên định mệnh như thế, sự trói buộc của con người trong số phận là không thể chối cãi.

"Xin đừng hét lên!" Cô gái kia mệt nhọc lên tiếng. Giọng nói thều thào như thể sẽ mất hút.

Jane thất thần trong giây lát, cô bé quan sát người trước mặt, cô ấy không phải người dân ở đây bởi thị trấn này rất nhỏ đến mỗi hầu như mọi người đều biết đến nhau, trang phục này cũng không phải của nông dân.

"Chị là dị giáo?" Jane lên tiếng, cô bé đã đứng dậy và lùi xa vài bước khỏi người đối diện.

Cô gái kia khẽ lắc đầu: "Không, chị đã được rửa tội." Cô gái nói rồi im lặng giây lát, cô ngồi xuống đống rơm và ngả lưng vào nó. Đi cả một hành trình dài thật sự đã rút kiệt cô.

"Chị có phải là người tốt?" Jane ngây thơ hỏi, trong thế giới của một cô bé 12 tuổi như Jane thì người tốt là những định nghĩa rất đỗi buồn cười. Lòng tin cô đặt cho họ cũng đơn giản. Một ai đó bị thương và ta cần phải giúp họ, Jane nghĩ thế. Và cô bé từ từ tiến lại gần người đối diện.

Trước câu hỏi của Jane, cô thoáng cười. Cô đã chứng kiến quá nhiều sự tàn độc từ những người xung quanh mình đến mức quên rằng trẻ em vẫn chất đầy sự lương thiện.

"Chị là Eli, còn em?" Eli nói, cô khẽ vuốt mái tóc rối của Jane.

"Chào Eli, em là Jane!" Jane nói, "em có thể xem qua vết thương của chị không?" Jane khẽ lên tiếng, Eli gật đầu và cô bé bắt đầu vén tay áo của Eli lên. Eli có chút ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của đứa bé này.

"Vậy Jane, em là một thầy thuốc à?" Eli nói, cô nhìn vào ánh mắt của Jane, một ánh mắt thông minh vượt tuổi tác.

"Em được học từ bà Stone, bà ấy là một phụ nữ lớn tuổi đầy rất thông thái, em thích cùng bà vào rừng tìm thảo dược. Cho đến khi..." Jane bỏ ngỏ lời mình nói, bởi bà Stone sau đó đã bị chặt đầu từ lũ cướp. Bây giờ trong thị trấn chỉ còn một tên lang băm nhìn vàng mới chịu chữa trị. Để sống thì cần phải thật giàu có.

Eli cảm nhận được nỗi buồn trong lời nói của cô bé, cô vuốt mái tóc của Jane.

"Em chưa bao giờ thấy một thanh kiếm thật sự nhưng vết thương này có phải gây ra từ nó?" Jane nói.

Eli thoáng cười, cô bé quả thật thông minh.

"Đây đúng là vết thương do kiếm gây ra, tại sao em nghĩ thế?" Eli hỏi.

Để rèn ra một lưỡi kiếm rất khó, những thợ rèn thứ cấp chỉ rèn nông cụ và cũng không có thép tốt để rèn ra kiếm. Thứ vũ khí đó vô cùng quý giá, một lưỡi kiếm có thể được bán lại bằng một thỏi vàng nhỏ. Chính vì thế rất nhiều người nghèo đã ra chiến trường hòng tìm một thanh kiếm bán lại. Ở thị trấn nhỏ nghèo đói này tất nhiên chưa bao giờ Jane thấy một thanh kiếm, binh lính ở đây được trang bị những thanh giáo có đầu nhọn hoắt.

"Vết thương kéo dài, thẳng tắp, độ sâu từ đầu nông dần về cuối. Em đoán người gây ra vết thương này đang cưỡi ngựa hoặc đứng ở vị trí cao hơn chị rất nhiều." Jane nói. Eli có chút bất ngờ, quả thật cô đã một gã cưỡi ngựa chém.

"Trong túi em vẫn còn cỏ mực nhưng vết thương của chị cần phải được làm sạch. Em sẽ đi tìm ít nước nóng." Jane nói, giọng đầy rắn rỏi. Eli thừa nhận cô đã bị cảm động, cô bị truy sát từ tận Vương Lộ đến tận nơi này, chưa một ai cứu giúp cô. Quá nhiều cánh cửa đã đóng sầm khi thấy một người xa lạ. Eli không trách họ, thời cuộc hiện tại dạy người ta sự hờ hững cơ mà. Nhưng ở Jane, cô bé này thật sự lương thiện, cô có thể thấy chiếc túi nhỏ còn mấp mé cuốn Kinh thánh.

"Tại sao em giúp chị? Em không sợ ư?" Eli nói. "Em không biết. Đôi lúc em cũng không hiểu được việc mình đang làm." Jane nói và nở một nụ cười. "Chị đợi ở đây nhé." Jane tự tiếp lời. Cô bé xé một trang trong Kinh thánh và đắp lên vết thương của Eli."Giấy sẽ giúp chị tạm thời cầm máu trong lúc em đi lấy nước nóng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro