Chương 10: A captain of industry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong hơn 1 năm qua Ngọc Hạ thật sự đặt lưng một cách thoải mái và thiếp đi trên chiếc giường dành cho người đứng đầu. Nó luôn cứng và đầy vật nhọn sắc lẹm có thể đâm lên cơ thể cô bất cứ lúc nào. Nhưng đêm nay thì không, đêm qua. Vì giờ trời đã sáng rồi.

Ngọc Hạ chẳng biết hiện tại đã qua thời điểm nào trong ngày, nhưng Hữu Khang không đánh thức cô như mọi sáng. Ngọc Hạ có nên cho rằng trời hiện tại vẫn chưa sáng không? Dù cho ánh mặt trời bao phủ cả căn phòng và khiến chúng bừng lên cái cảm giác nóng bức.

Thật tệ là cô sẽ phải tự trở dậy và bò lên xe lăn. Đã lâu rồi Ngọc Hạ không sử dụng chân của mình, nếu ai đó hỏi con người nên có bao nhiêu chi thì câu trả lời chắc chắn là hai. Nhưng may là nó không vô dụng.

Ngọc Hạ thở phào khi có thể yên vị trên chiếc xe lăn. Mọi thứ đều như đang thử thách cô và chính Ngọc Hạ tự để mình sa chân vào vũng lầy này.

Chiếc xe lăn tự động lăn đều trên hành lang. Kể từ cái ngày bà chủ của nơi này không thể tự đặt những bước chân trần lên nền gạch lạnh lẽo và nhảy múa dưới trăng, một nửa số cầu thang trong căn biệt thự đều được san phẳng lại giúp cô dễ di chuyển hơn khi không có người bên cạnh.

Bởi vậy, Ngọc Hạ có thể đến phòng sách dễ dàng hơn mà không cần sự trợ giúp. Căn phòng thật sạch sẽ. Không, tất cả các căn phòng nơi đây đều vô cùng sạch sẽ. Hữu Khang chưa bao giờ khiến chúng cảm thấy bản thân như một nơi chốn thừa thãi mặc dù chỉ có 0.01% cơ hội ai đó sẽ đặt chân tới.

Cuốn Luật lệ Lucix thật sự nằm ở phòng sách, trên ô trống cao nhất của kệ. Từ phía giá bên này mới đủ để giúp Ngọc Hạ thấy gáy của cuốn sách. Nơi đó là điểm mù.

Tiếng hít sâu và thở dài liên tục vang lên trong căn phòng kín được bao quanh bằng dãy giá sách lớn, trải dài đến sát trần. Căn phòng được bao phủ bằng sách theo đúng nghĩa. Nhưng điều đáng nói là đó không phải sách, mà chỉ là những trang thông tin được đóng gáy giả một cách ngay ngắn.

Thông tin khách hàng, thông tin giao dịch, quyết toán thu chi, tin tức chính trị - kinh tế, hồ sơ và lý lịch tất cả những người liên quan đến gia tộc bao gồm cả người hầu. Xem hết chỗ này chắc phải mất hơn một tuần. Ngọc Hạ tự hỏi Nguyên Hạ làm sao để xem hết chúng? Và anh bắt đầu xem từ khi nào?



17 năm trước

Cô bé nhỏ lại bắt đầu trò chơi trốn tìm vào mỗi đêm trăng tròn. Thật kì lạ khi cha cứ trốn miết nhưng chẳng ai có thể tìm ra. Mỗi căn phòng đều trở nên hiu quạnh bởi rất lâu rồi chẳng có ai dọn dẹp. Chúng có nhớ cha không? Cha là người sẽ lau dọn nơi này? Nhưng cha bận chơi trốn tìm với Lucix rồi, chúng sẽ không giận Lucix chứ?

Một ngày trăng tròn, và cuộc chơi sẽ trở nên kịch tính đây khi anh trai đang đứng đối diện với Lucix cùng nụ cười trên môi.

"Anh?"

Cô bé nhỏ vui đùa.

Tiếng hát lại lần nữa vang lên trên hành lang vắng vẻ.

Chỉ có nụ cười của hai người đối diện với nhau.

Có điều...

Chúng mang những hàm ý khác nhau.

"Anh nhìn thấy cha em ở ngoài vườn, Lucix."

Cậu bé đã nói như vậy cùng với hướng chỉ tay về phía xa xăm. Khu vườn nằm ở hướng Đông - Nam, cách nơi hai người họ đang đứng lên đến hơn 12 dãy phòng. Và Lucix ngơ ngác.

"Cha trốn kĩ quá."

Cô bé ủ rũ. Thảo nào nhóc con chẳng tìm thấy cha ở bất cứ nơi nào. Cha luôn trốn và cô bé không thể tìm ra. Nhưng hôm nay sẽ khác.

"Em biết rồi."

Ngay khi đôi bàn chân nhỏ nhắn nhanh thoăn thoắt vuột qua, anh trai gọi cô bé lần nữa:

"À Lucix, đừng qua phòng mẹ nhé, cho đến khi em tìm thấy cha."

"Tại sao vậy ạ?"

"Vì mẹ đang rất bận, nếu em làm phiền mẹ, mẹ sẽ không vui. Nếu như có thể gặp được cha, mẹ sẽ vui hơn."

Đó là một giải pháp hoàn hảo. Nụ cười cô bé nở rộ trên môi.

"Em biết rồi, nhất định em sẽ tìm được cha."

Cô bé nhỏ lại ca hát dưới trăng. Từng dãy phòng như bám chặt trên hành lang và lao vút đi khỏi tầm mắt của Lucix, cô bé nhỏ thật nhanh nhẹn.

Điều đó trái ngược hoàn toàn với người anh trai đang di chuyển một cách chậm rãi. Ngón tay cậu bé lướt qua từng miếng gạch ốp tường hay  khung tranh gỗ khảm vàng bốn góc. Mọi thứ đều nhẹ nhàng một cách hoàn hảo.

Cánh cửa căn phòng dành cho người đứng đầu gia tộc Lucix - nơi một người phụ nữ đang đau đầu với mớ tài liệu trên bàn và hoàn toàn bất ngờ khi tiếng động khung cửa vang lên. Bà đã ngỡ là một ai đó thật quen thuộc với dáng vẻ điềm đạm chứ không phải của một cậu bé cùng chiều cao đáng chú ý.

"Con không làm phiền dì chứ?"

"Con không được vào đây Lucix."

Lucix đệ Cửu lại tiếp tục tập trung vào văn bản và hoàn toàn phớt lờ nụ cười trên môi cậu bé.

"Tại sao không, thưa dì? Con cũng là người mang dòng màu đào."

"Đây là phòng dành cho người đứng đầu, Lucix. Con nên nhớ điều đó. Hơn nữa, ta đang làm việc, và ta chưa cho phép con được bước vào đây. Đáng lẽ con nên gõ cửa trước khi vào phòng một ai đó."

Nhưng những lời nói chẳng tài nào khiến nụ cười kia trở nên gượng gạo, thậm chí, chúng còn sâu và đậm hơn.

"Một ai đó, ý dì là ai? Là mẹ con? Hay Lucix? Hay là con chó trung thành của dì?"

Và cậu bé thành công thu hút sự chú ý đầy tiêu cực của Lucix đệ Cửu. Bà tức điên lên vì một lý do nào đó nghiến răng:

"Ta cấm con không được phép nói như vậy về..."

"Về ai, thưa dì? Về con chó trung thành của dì sao? Đó là một danh hiệu cao quý mà bất cứ tên người hầu nào cũng được nhận cả. Dì biết điều đó mà?"

Lucix đệ Cửu nắm chặt tờ giấy trong tay và ném chúng xuống đất.

"Cút về phòng ngay lập tức, Lucix. Con sẽ bị cấm túc."

"Đừng đưa ra những lời doạ nạt đối với trẻ con 3 tuổi nữa, thưa dì. Mấy lời nói đó chỉ thành công doạ cô con gái bé nhỏ vừa tròn 10 tuổi của dì thôi."

Bà nhíu mày và cười mỉa mai:

"Vậy sao? Con nên nhớ, con chỉ hơn Lucix có 8 tháng tuổi, và hai đứa bằng tuổi nhau..."

Nhưng lời nói ngay lập tức ngưng lại và bị thay thế bởi sự ngạc nhiên khi Lucix đệ Cửu nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu trai bé nhỏ.

"Con cười cái gì?"

"Thật tuyệt vời khi dòng máu đào này lại đem đến cho con cháu Lucix một cơ thể khoẻ mạnh và đặc biệt,..."

Đôi mi cậu bé rủ xuống và nụ cười nhếch môi xuất hiện:

"Là vẻ ngoài y như một đứa trẻ 12 tuổi."

"Con nói cái gì?"

Đột nhiên, Lucix mò tay ra phía sau và lấy ra được một thứ mà em gái mình gọi là 'đen ngòm xấu xí' rồi chĩa thẳng vào mặt người đối diện. Lucix đệ Cửu kinh ngạc.

"Dì quả thật rất yêu con chó đó, nếu không bộ quản phục và cây súng này đã không nằm gọn trong tủ."

"Con dám lục tủ quần áo của ta?"

Ngón tay bà siết chặt:

"Con có biết hành động của mình là gì không Lucix?"

"Đừng có gọi Lucix, Lucix mãi nghe nhàm tai như vậy. Dì nghĩ sao nếu đặt cho con một cái tên?"

Ánh mắt cậu bé ánh lên một vẻ sung sướng và vui vẻ đến điên dại, đôi môi nở nụ cười tươi rói và đầy khoái trá, cái nghiêng đầu ngả lên bả vai đang giương thẳng cánh tay, chĩa họng súng vào người dì thân thương của mình,... Mọi thứ, tất cả đều hoàn hảo.

"Con sẽ được đặt tên khi tròn 12 tuổi."

"Nói thế nào nhỉ? Quá lâu."

Bà nhíu mày:

"Quá lâu, thưa dì."

"Đừng nói linh tinh và đòi hỏi những điều vô lý nữa. Trở về phòng trước khi ta đưa ra mệnh lệnh cuối cùng với con."

"Tuyệt thật, dì đang đe doạ tôi à?"

Cậu bé bật cười khúc khích và tựa như căn phòng đang ngập tràn âm thanh của sức sống. Đột nhiên, trong tích tắc, ánh nhìn vui vẻ và hạnh phúc bị gạt phăng đi bởi bóng tối và tàn nhẫn. Cậu bé vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng căn phòng lại bị nhấn chìm bởi không gian yên tĩnh và cái thổn thức khôn nguôi của Lucix đệ Cựu.

Ước gì bà có thể kịp biết chuyện gì xảy ra khi ý thức được cơn đau lan dần ra phía mạn trái ngực và mọi thứ mới chỉ bừng lên. Quá đáng tiếc rồi. Nhưng ít ra nó đến nhanh và đi cũng nhanh, trước khi 'mệnh lệnh cuối cùng' được buông ra, hơi thở cuối cùng của bà cũng dứt.

Cậu bé nhỏ bước từng bước chậm rãi.

Ngón tay cậu lê dài trên từng thước gỗ của giá sách và cạnh bàn làm việc. Nhìn người đàn bà chết không nhắm mắt vẫn đang chăm chăm mình như một cách trăn trối, đôi vai Lucix không ngừng run rẩy vì nín cười trong vui sướng.

"Bất ngờ lắm không? Thưa dì. À không, phải gọi là quen thuộc chứ. Như cái cách dì đã làm với mẹ tôi khi bà chỉ vừa mới mất đi người hầu mà bà ấy kính trọng, dưới nòng súng của dì."

"Dì có cảm thấy kì lạ không? Kiểu vì sao tôi lại biết chuyện này?"

"Rất dễ hiểu thôi thưa dì, tôi đã thấy hết. Cái cách dì cầm súng một cách ngay ngắn và chọc thẳng vào họng cha tôi. Hay cái cách dì ấn đầu mẹ tôi xuống bàn và đưa bà xuống mồ."

"Câu hỏi đặt ra là, 'tại sao dì lại ham mê cái vị trí người đứng đầu gia tộc này đến thế?', hả? Tại sao vậy dì?"

Cậu bé từ từ tiến lại giá sách ngay sát bàn làm việc, nhẹ nhàng lấy ra một cuốn sách giả gáy và lật đến trang thứ 10. Dòng chữ đầu tiên có ghi:

'Lucix đệ Thập - Ngọc Hạ.'

"Thật đáng buồn đấy thưa dì. Tôi hơn con bé đó 8 tháng mà nhỉ? Vậy mà nó đã có tên rồi."

Cuốn sách được đóng lại một cách mạnh bạo và bị quẳng đến tội nghiệp trúng người đàn bà đã chết. Cậu đạp chân lên mặt bà.

"Nhưng bà lại sẵn sàng trao cái quyền đó cho người khác và chỉ đợi để giết tôi, đúng không?"

"Không đâu, đệ Cửu, bà sai rồi. Tôi không cần cái quyền này của bà thật." - Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh cái xác - "Nhưng tôi ghét cái cách bà đối xử khốn nạn với tôi. Cách bà biến con gái bà trở thành một công chúa ngu ngốc và giờ thì nó chả biết con mẹ gì về cái tộc này cả."

"Và tôi sẽ giúp bà, đệ Cửu. Tôi sẽ giúp cô công chúa bé nhỏ được sống một 'cuộc đời êm đềm' đến không ngờ."



Có lẽ, Nguyên Hạ rất hận cô.

Nếu không toàn bộ số tư liệu năm ấy đã bị di dời hết sang phòng sách. Bởi vì anh biết, cô sẽ không bao giờ bước chân vào đây. Ngước nhìn toàn bộ dãy sách một lần nữa, Ngọc Hạ vô tình lấy một cuốn sách ở vị trí xa nhất so với bàn làm việc, cũng là nơi góc phòng và cao hơn so với một người đi xe lăn khoảng hơn một sải tay.

Một chút nằm trong dự liệu, đây hẳn là gia phả Lucix. Bên trong là toàn bộ tài liệu thông tin của những người đứng đầu trong những mấy trăm năm qua. Đệ Nhất hẳn là một người rất kiên cường. Và một điều nữa, đệ Thập hoàn toàn không có tên trong gia phả. Cô nhíu mày:

"Không phải là Nguyên Hạ sao?"

Rồi cô chợt nhận ra, người có thể thêm tên đệ Thập vào gia phả chỉ có một mình Ngọc Hạ, nhưng gần 1 năm qua cô đâu có lui tới nơi này. Vậy nên có lẽ...

...Nguyên Hạ sẽ ngày một hận cô hơn.

Ngọc Hạ di chuyển từ từ trên chiếc xe lăn cùng cuốn gia phả trên đùi đến phòng làm việc. Mới qua một ngày, tất nhiên căn phòng vẫn hoàn toàn sạch sẽ, chỉ tiếc là cuốn Luật lệ Lucix không được đặt trên bàn.

Một chiếc tên ngay ngắn được ghi bên cạnh cái tên Lucix đệ Thập - 'Nguyên Hạ'. Chẳng biết điều này có đúng quy tắc không, nhưng nó hợp với lòng cô. Một cách tạ lỗi chăng?


1 năm trước

Ngọc Hạ lao vào nhà bếp nơi Hữu Khang đang chuẩn bị trà chiều và bữa tối. Ông khá bận rộn vào thời điểm trước các bữa ăn nên đến nơi đây tìm là vô cùng hợp lý.

"Bà chủ."

Hữu Khanh cúi chào gập người. Nhưng Ngọc Hạ chẳng buồn bận tâm, cô tiến về phía ấm trà và mở ra một cách tự tiện.

"Gì đây? Nguyên Hạ bắt đầu uống mấy loại trà dành cho người già như này từ bao giờ?"

"Dạo này ông chủ nói rằng hơi đau đầu, vậy nên loại trà này tốt cho an thần."

Cô nhăn mày:

"Anh ấy chỉ vừa mới làm cha được 2 tháng, chưa gì đã than rồi sao?"

"Đấy chỉ là những triệu chứng bình thường thôi, dù sao thì khoảng 2 tháng nữa ông chủ sẽ bước qua tuổi 31. Vậy nên..."

Ngọc Hạ ngay lập tức nhoẻn miệng cười và tủm tỉm:

"Đúng vậy, nên tôi đã chuẩn bị cho anh trai một món quá bất ngờ."

Cô lấy ra trong túi một cái ống nhỏ tầm hai đốt ngón tay hơn và bên trong chứa một thứ chất lỏng màu trong suốt. Hữu Khang nheo mắt:

"Theo tôi được biết thì đây hẳn không phải thứ hợp pháp bên ngoài thị trấn."

"Phải rồi."

Ngọc Hạ nhún vai:

"Tôi đã phải rất khó khăn mới có thể lùng được nó, cho nên mỗi ngày một giọt, vừa đủ 2 tháng."

Hữu Khang lưỡng lự nhận lấy ống thuỷ tinh.

"Thưa bà, nhất định phải làm điều này sao?"

"Đương nhiên. Ông đang hỏi cái gì đấy?"

Ông khẽ thở dài:

"Nhưng dù sao ông chủ cũng là người đứng đầu của gia tộc, nếu như ông ấy có vấn đề gì xảy ra thì..."

"Thì Cát Thy sẽ thuộc về tôi."

Ngọc Hạ ngắt lời cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Chuyện không đơn giản như bà nghĩ đâu, thưa bà. Nếu như..."

"Chuyện chỉ nên đơn giản như tôi nghĩ thôi. Đây là mệnh lệnh."

"Vâng, thưa bà."



Chiếc xe lăn lại chậm rãi lướt trên hành lang. Đồng hồ điểm 3 giờ chiều, có lẽ đã đến lúc rồi. Căn phòng ngủ dành cho người đứng đầu vừa mở ra, Hữu Khang ở đó đã dành cho bà chủ một lời chào đầy kính trọng.

"Thưa bà."

Ngọc Hạ cũng không lấy làm ngạc nhiên, cô chỉ từ từ tiến đến và thản nhiên:

"Rất đúng giờ."

"Bà đã ra lệnh, thưa bà."

Phải rồi...

"Cút ra ngoài, cho đến chiều mai, ông không được bước chân vào đây."

Đây là mệnh lệnh.

Nhưng Ngọc Hạ chưa từng đưa ra bất cứ mệnh lệnh nào về việc Hữu Khang phải chết cả. 

"Nếu như ông có thể chết, đó là một ân huệ."

"Ông tìm thấy rồi chứ?"

"Vâng, thưa bà."

Ngọc Hạ hít một hơi thật sâu và lặng lẽ thở ra.

"Được rồi, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro