Chương 12: A home from home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12, ngày cuối cùng trong năm, một ngày bận rộn khi gần như Lucix Thập Nhất phải ở trong phòng làm việc đến 20 giờ đồng hồ một ngày và còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi để nhâm nhi một tách trà thượng hạng.

Mớ rắc rối từ khách hàng luôn khiến hai thái dương trở nên nhức nhối và Ngọc Hạ không nhớ mình phải uống bao nhiêu dược an thần.

Chiếc xe đồ ăn quen thuộc được đẩy vào phòng khi chưa có sự cho phép của chủ nhân, nhưng cô không thèm bận tâm, tuy nhiên cái nhíu mày đang thể hiện sự không hài lòng.

"Đến giờ ăn tối rồi, thưa bà chủ."

Vị quản gia mở vung đậy đồ ăn và một làn hương quyến rũ thôi thúc Ngọc Hạ ngẩng đầu lên. Nhưng chưa được mấy giây cô lại cúi xuống và lật giở tài liệu.

"Bà đã bỏ qua bữa chiều rồi, như thế không tốt cho dạ dày của bà."

Và nhận lại chỉ là sự thờ ơ của chủ nhân. Vị quản gia thở dài, không nói không rằng tiến lại và giật lấy tập tài liệu trên tay Ngọc Hạ.

"Bà đã bỏ bữa chiều, bữa trưa và thậm chí là cả bữa sáng trong vòng gần một tuần nay rồi, bà sẽ kiệt sức mất."

Cô trầm mặc, từ từ chống tay lên cằm và đem cái nhìn xoáy sâu vào người đối diện. Ngọc Hạ ngửa lòng bàn tay ra với mệnh lệnh rằng đưa lại cho cô tập tài liệu vì nó rất quan trọng, nhưng người kia vẫn ương bướng.

"Tôi sẽ đưa lại cho bà nếu như bà chịu ăn tối."

Ngọc Hạ thở dài, khoanh tay trước ngực và ngả người ra đằng sau ghế. Chân ghế đung đưa theo từng nhịp và vang lên những tiếng kẽo kẹt chấn động cả căn phòng.

"Từ khi nào bà tự cho mình cái quyền ra lệnh cho tôi vậy? Cát Thy."



Tiếng súng vang lên.

Có lẽ cảm giác đi từng bước lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục cũng không có vẻ gì là đau đớn. Cát Thy đoán vậy. Vì hiện giờ cho dù tiếng súng đã vang lên đến vài giây, nhưng cơn quằn quại đáng ra phải bắt đầu âm ỉ lại chẳng thấy đâu. Hay do cái chết đến quá đột ngột và thậm chí còn nhanh đến mức nàng không kịp cảm nhận chút đau đớn nào?

Cát Thy khó khăn hé cặp mắt nhắm nghiền của mình và...

Một người chẳng xao động, hai người còn lại ngỡ ngàng.

Không thể không ngỡ ngàng, Cát Thy. Người chết đâu phải là nàng. Người bị hứng trọn một viên đạn cắm thẳng vào tim đâu phải là nàng. Chiếc áo suit đen thật chỉnh tề của người quản gia danh giá hiện giờ trở nên xấu xí bởi vết thủng ngay bên vạt áo trái.

Cát Thy bất ngờ đến hai đầu gối dù đang quỳ cũng không thể trụ vững, ngay lập tức ngã nhào người sang một bên:

"Tại sao?"

Cánh tay Lucix Thập Nhất vẫn còn chưa kịp hạ xuống. Cô ngồi thẳng nhưng đầu lại nghiêng sang một bên và ánh mắt liếc ngang người đàn ông bên cạnh. Sự chết chóc vẩn lên trong tâm trí, Ngọc Hạ chẳng buồn quan tâm đến sự thảng thốt của những người còn lại. Cô từ từ thu súng vào trong người.

"Mỗi một người đứng đầu chỉ được có một người hầu. Tôi nói đúng chứ?"

Cô lại không nhận được câu trả lời từ Hữu Khang, nhưng lần này Ngọc Hạ không tức giận. Ông chẳng kịp nói lời nào ngoài việc đem lại tiếng động lớn bằng cách ngã sõng soài xuống sàn.

Cát Thy run rẩy ngẩng lên nhìn Ngọc Hạ. Nhưng cô không còn nhìn nàng nữa. Ánh mắt kia dành cho người đàn ông đã không còn một giọt thở nào và thậm chí còn chưa kịp nhắm mắt.

"Ngọc Hạ."

Nàng đi bằng hai đầu gối đến gần cô. Cát Thy đặt hai tay mình lên đùi cô:

"Tại sao?"

"Lucix không thể không có mẹ, một người đứng đầu không thể có hai người hầu."

Cô nói với giọng lạnh lẽo:

"Bà sẽ thay thế vị trí của ông ta. Ít nhất là trong thời gian tôi còn sống."



Nhưng từ khi cái mà gọi là 'tổ ấm' của ba người họ trở về căn biệt thự danh giá, Cát Thy không còn nhìn thấy hình bóng xưa cũ của cô tiểu thư bé nhỏ xinh đẹp tựa như thiên thần luôn múa hát dưới trăng. Lucix Thập Nhất luôn thờ ơ và chẳng có vẻ gì là quan tâm đến thế sự, thậm chí là với Lucix. Cô còn chẳng nhìn nó một lần hay bế ẵm như một người mẹ muốn ôm lấy con mình.

"Cho dù bà có trừng phạt tôi, thưa bà. Nhưng bà phải ăn một chút."

"Người hầu không được tham gia vào công việc của gia tộc, nhớ chứ?"

Ngọc Hạ vuốt vuốt đầu ngón tay của mình và từ tốn đáp:

"Giờ thì đặt xuống và cút ra ngoài."

Cát Thy mím môi:

"Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ theo ý bà nếu như bà chịu ăn."

Cô nheo mắt:

"Cút ra ngoài. Đây là mệnh lệnh."

Nàng không tự chủ được run rẩy trong lòng. Ánh mắt cô chưa bao giờ hung tợn như hiện tại, đáy mắt đang bập bùng ngọn lửa và có thể, có thể thôi, Ngọc Hạ sẽ thiêu chết tất cả căn biệt thự và khu rừng này bất cứ lúc nào.

"Vâng, thưa bà."

Ngay trước khi Cát Thy ra ngoài, nàng còn nghe được tiếng Ngọc Hạ lẩm bẩm:

"Mẹ kiếp, ít ra Hữu Khang còn biết nghe lời hơn."

Ngọc Hạ vẫn giữ cho mình sở thích ngắm trăng suốt đêm, nhưng lần này cô lại ra ngoài hiên chứ không phải ở trong phòng. Gió ban đêm se se khiến cả người cô lạnh toát, nhưng Ngọc Hạ lại không muốn vào trong.

Dạo này cô không còn sử dụng xe lăn, thay vào đó luôn mang bên mình chiếc ba toong mà Hữu Khang khi ấy chuẩn bị cho.

"Nó chỉ sử dụng cho những trường hợp đặc biệt, thưa bà."

Một chiếc áo khoác ngoài được choàng qua hai vai của Ngọc Hạ, cô cũng chẳng giật mình vì hành động bất ngờ. Cát Thy quỳ xuống trước mặt Ngọc Hạ, cẩn thận cài từng cúc áo một cho đến khi chiếc áo chắn gió trở nên ngay ngắn.

"Bà sẽ bị cảm lạnh mất nếu mặc phong phanh và ngồi suốt đêm ngoài này."

Ngọc Hạ không trả lời, cô lại liếc nhìn chỗ khác. Cát Thy thở dài, nàng vẫn trong tư thế quỳ trước bà chủ. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay lạnh toát, cứng đờ của Ngọc Hạ, dịu dàng cúi xuống thổi lên đó một chút hơi ấm. Thật may vì cô không rụt tay lại.

"Đến bao giờ em mới chịu nhìn tôi đây?"

Cát Thy ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của Ngọc Hạ. Nàng mỉm cười. Nhưng cô thì không. Ngọc Hạ toan muốn rút tay lại nhưng bị Cát Thy nắm chặt.

"Một chút nữa thôi." - Nàng nghiêng đầu như một cách để gần cô hơn.

Ngọc Hạ thở dài:

"Được rồi, muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Cát Thy mỉm cười mân mê đôi tay da bọc xương của người kia, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng đổi lại chỉ là cái cười khẩy của cô:

"Tôi biết là chị có nhiều câu muốn hỏi lắm, nhanh lên trước khi tôi đổi ý."

"Em còn yêu tôi không?"

Ngọc Hạ im lặng, cô đảo mắt:

"Câu khác."

"Vậy thì hết rồi." - Cát Thy nhịn cười nhún vai.

Cô nheo nheo mắt không hài lòng, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ đơn giản là muốn giằng tay ra, và hành động đó khiến nàng bật cười lớn.

"Được rồi."

Nàng nói, sau đó tự tiện ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hạ và ôm người kia vào lòng, để đầu cô tựa lên vai mình.

"Em thắng. Tôi hỏi câu khác. Tại sao khi ấy lại không phải là tôi?"

"Chị có thể hỏi câu nào thông minh hơn được không?" - Ngọc Hạ nhíu mày mất kiên nhẫn.

"Tôi biết đó không phải lý do thật sự."

Cát Thy trở nên nghiêm túc. Và Ngọc Hạ thoáng giật mình.

"Chắc chắn em có lý do khác. Em nhớ Hữu Khang đúng không? Em luôn nhắc đến ông ấy dù bất kể lúc nào. Và em gọi ông ấy bằng tên."

"Thế thì sao?" - Cô nhíu mày khó hiểu.

"Em gọi ông ấy bằng tên, Ngọc Hạ." - Nàng theo tự nhiên đưa tay xoa đầu cô - "Bằng tên thật chứ không phải bất cứ biệt danh nào, không phải là con chó trung thành hay chỉ là ông hay ông ta, điều đó chứng tỏ em rất tôn trọng Hữu Khang. Và tôi tò mò."

Ngọc Hạ nhíu mày không hiểu ý của Cát Thy. Và có thể thật sự chính cô cũng không biết, đó là thói quen gọi tên thật của bản thân lại khó khăn đến mức thế. Ngọc Hạ chưa từng gọi tên thật của Hữu Khang trong suốt thời gian 15 năm ông làm việc cho mình, chỉ duy nhất một lần bên cạnh căn nhà gỗ.

"Hữu Khang, vì sao ông lại tốt với tôi?"

Và sau đó là khi ông không còn ở đây chăm sóc cho cô. Ngọc Hạ không định thừa nhận mình tiếc nuối.

"Và em cũng không còn gọi tôi là Cát Thy nữa." - Nàng mỉm cười cay đắng - "Em gọi tôi một cách trang trọng chưa từng có. Và tôi luôn cảm thấy nó rất khó nghe."

'tôi' - 'bà', quả thực quá khó nghe rồi.

"Tôi đã từng nhiều lần muốn hỏi em, tại sao lại có sự thay đổi lớn đến như vậy? Em thờ ơ với tôi sau khi cứu lấy mạng của tôi và đưa tôi về đây. Sự dày vò này còn kinh khủng hơn cả bắn chết tôi ngay tại đó."

Cát Thy tựa má lên đỉnh đầu Ngọc Hạ. Nàng luồn tay, ôm sát lấy bả vai người kia núp trọn vào lòng mình. Cái siết chặt bỗng dưng bị yếu thế bởi những ngón tay run run không tự chủ, và giọng nói chợt nghẹn đắng.

Ngọc Hạ muốn ngước lên nhìn người kia nhưng thật sự là đã bị ôm cứng, khiến cô muốn cựa cũng không thể nào cựa được. Bằng một cách thần kì thì có lẽ cô đang chết cóng trong sự ấm áp.

"Tôi tưởng chị chỉ muốn đứa bé?"

"Tất nhiên, tôi muốn con tôi và cả em nữa. Không phải ba người mới tạo nên một gia đình sao?"

"Chị chỉ là người hầu của tôi thôi."

Ngọc Hạ nói bằng giọng khinh thường và Cát Thy lại bật cười.

"Được rồi, đến lượt em. Trả lời đi. Tại sao lại không phải là tôi mà là Hữu Khang?"

Cô thở dài:

"Hữu Khang là người của gia tộc. Là người mang dòng máu đào."



Tiếng bước chân từng nhịp từng nhịp gõ lên mặt sàn gỗ, nếu là ai đó đang nằm sẽ thực sự là những chấn động mạnh mẽ vẳng đến bên tai, và rồi, giọng nói vang lên:

"Rất hân hạnh cho tôi được gặp ngài, đệ Thất."

Người đàn ông nằm sõng soài trên mặt sàn trong căn nhà gỗ nhưng trống huơ trống hoác cùng vũng máu lênh láng chảy dọc theo lớp gỗ mài, từ từ mở mắt. Cát Thy cùng Ngọc Hạ trở về biệt thự và tàn nhẫn bỏ Hữu Khang nằm lại như vậy đấy. Ông thở dài, uể oải ngồi dậy.

"Có vẻ ta đánh giá thấp con cháu của gia tộc quá rồi nhỉ? Đúng không, Nguyên Hạ?"



"Cái gì cơ?"

Cát Thy hốt hoảng, giật nảy mình. Nàng cố tình tách hai người ra để có thể nhìn rõ hơn biểu cảm gương mặt của Ngọc Hạ xem cô đang nói đùa hay nói thật. Và tất nhiên là chẳng có chút đùa cợt nào hiện lên cả. Cô hoàn toàn nghiêm túc.

"Sao em biết được?"



Nguyên Hạ vẫn giữ nụ cười điềm đạm nhún vai. Hữu Khang nhẹ nhàng bóc từng mảng thịt gồ ghề đầy nhăn nheo được nguỵ trang một cách tỉ mỉ trên gò má, khoé mắt, dưới cằm, hai bên mang tai. Những miếng da 'giả', thịt 'giả', đồi mồi 'giả' lần lượt được bóc tách, để lộ ra làn da trắng mịn màng của một thiếu niên với vẻ ngoài vỏn vẹn dừng ở tuổi 12.

"Làm sao mà cậu phát hiện ra vậy?"

"Bàn tay của ngài..." - Anh đảo mắt.

Ngọc Hạ thấy thật hả dạ khi chỗ da ấy đỏ mẩn lên tê tái và cô ước gì có thể bóc chúng ra như đang lột vỏ của một củ khoai tây hay đống da chết ở mu bàn tay mỗi khi trời trở gió.

Ngọc Hạ liếc nhìn chiếc xe đẩy, cô chợt nhận ra, đôi tay Hữu Khang rất đẹp, khác hẳn với dấu hiệu tuổi già trên gương mặt ông. Thật kì lạ.



"Chỉ thế thôi mà em nhận ra?"

Cát Thy ngạc nhiên bởi đó chỉ là một chi tiết cực nhỏ. Nhưng Ngọc Hạ không nghĩ vậy, người đàn ông cùng mình 15 năm nếu xuất hiện sự thay đổi nào dù chỉ là một chút ít cũng đủ khiến cô nhận ra. Đó là sự tinh tế của con cháu Lucix.

"Tôi đã từng không ít lần khiến Hữu Khang bị chảy máu, nhưng máu của ông ta luôn chảy ra rất ít, rất ít."

Ngọc Hạ lật mái tóc ông lên. Là một một vệt thương nhỏ, không sâu, máu chảy không nhiều.

"Vết thương trên đầu ông sao rồi?"

Ông vén tóc lên - "Như bà đã thấy, chúng lành rồi."


Hữu Khang nhún vai:

"Khả năng quan sát tốt đấy."

"Đối với ân nhân đã cứu mạng mình, tôi luôn ghi nhớ trong lòng."

"Ông chủ."

Tiếng gọi nhỏ không đủ sức lay động người đàn ông gục trên mặt bàn. Đó chỉ là cách gọi khẽ và ôi thôi, người đàn ông sẽ chìm vào giấc ngủ sâu mất.

Hãy gọi to lên nào.

"Ông chủ."

Khi ấy, từ đầu đến cuối người kiểm tra, phi tang xác, chôn mộ đều chỉ có một mình Hữu Khang. Đồng thời lúc ấy, Ngọc Hạ đang bị thương, cô cũng chẳng buồn kiểm tra những vấn đề ấy.

"Nhưng sao cậu biết ta là đệ Thất?"

"Dù sao ngài cũng là ông ngoại của tôi, chẳng lẽ ông ngoại của mình không biết chữ, mẹ lại không kể cho tôi nghe sao?"

Nguyên Hạ mỉm cười thật tươi.

"Đúng, Hữu Khang, anh rất thông minh mà, đúng không? Tôi nghe nói anh không biết chữ, nhưng lại thuộc lòng hết luật lệ Lucix?"


"Đệ Thất không biết chữ."

Ngọc Hạ đưa cho Cát Thy cuốn gia phả Lucix khi nàng đưa cô vào trong thư phòng. Nhận lấy quyển tập, Cát Thy ngơ ngác không hiểu vì sao Ngọc Hạ lại biết được thông tin này.

"Đệ Thất không có tên thật." - Cô nhẹ nhàng giải thích - "Mỗi một hậu duệ sau khi trở thành người đứng đầu đều sẽ tự viết tên của bản thân vào trong gia phả. Hoặc là thế hệ trước, hai là chính bản thân họ, những người còn lại đều không được."

"Kể cả hậu duệ cũng không được sao?" - Nàng hỏi.

Và cô đơn giản lắc đầu. Cát Thy lật từng trang giấy, quả thật bên cạnh vị trí của đệ Thất không có tên, nhưng lại có một hình thù nào đó. Nàng cảm thấy có chút quen thuộc, đột nhiên ngẩng lên, phải rồi, là hình trạm khắc trên cây ba toong Ngọc Hạ mang theo bên mình.

Cô mỉm cười thay cho lời xác nhận.

"Nó chỉ sử dụng cho những trường hợp đặc biệt, thưa bà. Chiếc ba toong luôn được đặt ở phòng làm việc, nhưng chắc bà không để ý."

Chỉ mình Hữu Khang biết vị trí cây ba toong quen thuộc của đệ Thất.

Lật đến ba trang sau, Cát Thy giật mình ngẩng đầu nhìn Ngọc Hạ. Dòng chữ nhỏ tuy đã bị làm mờ bên dưới chữ 'Nguyên Hạ' nhưng vẫn có thể đọc được:

'Lucix đệ Thập - Ngọc Hạ.'

"Chuyện này..."

"Phải rồi," - Cô cười buồn - "Nguyên Hạ chưa bao giờ là người đứng đầu." - Nên anh không thể tự thêm tên mình vào trong gia phả.



Nguyên Hạ từ tốn ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vào khiến nước da trắng xanh yếu ớt gần như trong suốt.

"Tôi chỉ có một câu hỏi thôi, tại sao lại là Ngọc Hạ?"



"Nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa Hữu Khang là người mang dòng máu đào?"

Cát Thy ngơ ngác vẫn không hiểu ra vì sao Ngọc Hạ lại phát hiện ra.

"Nguyên Hạ chưa từng nhắc đến gia phả Lucix."

"Nói chung là em nên đọc luật lệ Lucix đi..."

"Nhưng Hữu Khang thì có."

"Bà nên đọc gia phả và luật lệ Lucix, thưa bà."

"Liệu một người hầu có được quyền biết đến gia phả Lucix không Cát Thy?"



"Con bé có đầy đủ tư cách để trở thành một người đứng đầu gia tộc."

Hữu Khang nhún vai và thản nhiên nói, mặc cho người kia có đau lòng:

"Ta rất lấy làm liếc, nhưng cậu chưa bao giờ là một người đứng đầu."

"Nhưng Ngọc Hạ không có hậu duệ ruột thịt, đệ Thất. Con bé có thể sẽ phải sống mãi mãi với tư cách là một người đứng đầu..."

Đột nhiên, ông đặt tay lên môi ý chỉ Nguyên Hạ im lặng. Anh bất ngờ:

"Ta có thể nhắc lại cho cậu nhớ, Ngọc Hạ là Lucix đệ Thập với nam quản gia là Hữu Khang. Và đồng thời, con bé cũng là Lucix Thập Nhất với người hầu mới là Cát Thy."



"Đưa nó cho em đi Cát Thy."

Cô giang tay nhận lấy quyển gia phả từ nàng. Đặt chúng lên bàn, Ngọc Hạ hít một hơi thật sâu, nét chữ nắn nót ghi sang trang bên cạnh từng dòng chữ nhỏ:

'Lucix Thập Nhất - Ngọc Hạ.'

"Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?" - Cô hỏi.

"2 giờ sáng ngày 1 tháng 1. Ngọc Hạ, chúc mừng năm mới."

Cát Thy cười rạng rỡ.

"Chúc mừng năm mới, Cát Thy. Hôm nay có vẻ là một ngày vui nhỉ? Vậy chúng ta sẽ làm một điều gì kỉ niệm năm mới."

"Là gì?"

"Ngọc Hạ, nhân danh là người đứng đầu gia tộc Lucix, tôi sẽ đại diện gia tộc tặng cho Lucix một cái tên..."

"Hả?" - Nàng ngơ nàng. Khoan đã...

"Xem nào, Nguyên Khôi nhé?"

"Ngọc Hạ."

Cát Thy hét lớn. Nhưng hoàn toàn không khiến sắc mặt tươi tỉnh vui vẻ của Ngọc Hạ thay đổi.

"Em điên rồi, nếu như, Lucix mới chỉ có 2 tuổi, nếu em đặt tên cho thằng bé trước 6 tuổi, vậy có nghĩa là..."

"Có nghĩa là Nguyên Khôi không có đủ tư cách trở thành hậu duệ của gia tộc. Em biết chứ Cát Thy, em có đọc Luật lệ Lucix."

Em biết mà...

Cát Thy không nhận ra bản thân đã run lên với đôi mắt đẫm lệ, nàng nhào tới ôm lấy Ngọc Hạ. Lần này, cô yếu ớt đáp trả.

"Tôi có thể nhắc lại cho bà nhớ, người đứng đầu gia tộc Lucix không thể chết nếu như không có người nối dõi."

Vậy nên Cát Thy, cả quãng đời này không biết là dài bao lâu, nhưng có lẽ chị sẽ phải chăm sóc em hết phần đời còn lại...



"Nói cách khác, Nguyên Hạ. Cô bé đủ tư cách để trở thành một con chó trung thành cho gia tộc, mãi mãi trung thành."

Lời nguyền sẽ chấm dứt khi có một ai đó tình nguyện trở thành vật tế hi sinh.

Có lẽ ngay từ phút giây cô công chúa diện trên mình chiếc váy đỏ và nhảy múa dưới ánh trăng, số phận đã an bài cả cuộc đời này đều gắn liền với dòng máu đào của gia tộc, mãi mãi không bao giờ tách rời.

"Vậy đệ Thất, tại sao mãi ông không già đi?"

Hữu Khang bật cười đến run lẩy bẩy:

"Thế nên ta mới nói, Nguyên Hạ, cậu mãi mãi không thể trở thành người đứng đầu gia tộc được đâu."



"Nhưng mà Ngọc Hạ, tại sao đệ Thất chưa chết? Không phải ông ấy chết thì đệ Bát mới lên thay được sao?"

Ngọc Hạ chống cằm nằm trên giường ngước nhìn Cát Thi đang vừa ru Nguyên Khôi vừa hỏi mình.

"Lucix không thể sống khi rời khỏi khu rừng này trước 12 tuổi và không thể lớn nếu rời khỏi căn biệt thự này, Cát Thy."

Gần như tất cả những người đứng đầu trước đều lựa chọn cái chết để vĩnh biệt cuộc đời và số kiếp bị áp đặt trở thành con chó trung thành phục vụ suốt đời cho gia tộc. Vậy nếu như vẫn không người từ chối điều đó thì sao? Nếu họ sử dụng một thân phận khác thay cho cái chết?

Cứ nghĩ đơn giản đi rằng đổi một cái tên sẽ giúp cho thân phận thay đổi và ta sẽ có một cuộc đời như những con người tầm thường ngoài kia? Đối diện với sinh - ly - tử - biệt ư? Không hề. Dòng máu đào vẫn chảy, và con cháu của gia tộc sẽ mãi mãi dính lời nguyền của gia tộc.

Lời nguyền sẽ chấm dứt khi có một ai đó tình nguyện trở thành vật tế hi sinh.

Điều này không ai biết hết Lucix, vì chưa ai từng thử.

Hãy cũng nhau đếm từng ngày, xem mãi mãi là bao lâu...

"Một câu hỏi cuối nhé?"

Cát Thy nháy mắt và đáp lại là cái liếc lười biếng của Ngọc Hạ, cô ngoảnh đầu nhìn qua chỗ khác:

"Không."

"Em còn yêu tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro