Chương 6: A saturnalia of crime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé nhỏ lại múa hát dưới trăng.

Ánh trăng thêu dệt một bản tình ca nhuộm đầy máu đỏ. Chiếc váy đỏ thẫm hoà quyện cùng điệu nhảy thật uyển chuyển trên nền gạch lạnh lẽo. Căn biệt thự yên lặng chìm đắm theo từng cú xoay nhẹ, tựa như đang trải ra một thảm cỏ. Nhưng lại có một vệt đen đúa nào đó lấm tấm trên nó. Thảm cỏ bẩn, con người lăn lộn trên đó cũng bẩn.

Cô bé nhỏ lại nhún nhảy dưới trăng.

Căn phòng tối đen 'lạnh cạnh, lạch cạch'. Chẳng có chút tia sáng nào mon men đến gần nó. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua nó đều oằn mình chịu đựng cảm giác lạnh lẽo và khao khát tồn tại. Ngay cả khi mở tung cánh cửa chính, nó vẫn im lìm và không có động tĩnh. Lại một ngày trôi chẳng có gì mới mẻ.

Cô bé nhỏ lại khiêu vũ dưới trăng.

Ánh trăng không thể đi theo cô bé. Lucix bé nhỏ. Ánh trăng nằm im bên khung cửa sổ. Cô bé ngoái lại và chờ đợi, nhưng trăng không chạy theo nữa. Có vẻ ta phải chia tay từ đây.

Cô bé nhỏ lại tiếp tục say mê, nhưng không còn dưới ánh trăng nữa.

Cô bé nhỏ sẽ bước chân vào bóng tối, một mình.

Ánh mặt trời soi rọi từ trên cao, chiếc váy đỏ thậm bỗng chốc lập lánh như đọng nước. Mọi thứ đều hoàn hảo nhưng mùi vị lại hoang dại. Chúng tanh tưởi và gần như dọng vào óc cô bé khiến đứa nhỏ quay cuồng.

"Lucix, cẩn thận nào."

Người cha trong bộ suit màu đen tuyền quen thuộc, đang giang rộng đôi vòng tay và chuẩn bị đón công chúa sà vào lòng bất cứ lúc nào. Lucix thật vui vẻ chạy lại. Cô bé không nghĩ trò chơi lại kết thúc sớm như vậy.

Trò chơi trốn tìm.

Nhưng chúng ta có thể tiếp tục chơi trò máy bay.

Cô bé nhỏ nô đùa dưới ánh mặt trời.

Thì ra cha luôn ở đây, nhưng cô bé lại luôn nhảy múa dưới ánh trăng. Mặt trời có buồn không nhỉ?

Cha lại bế cô bé lên và xoay vòng, cảm giác được chạm vào mây còn tuyệt hơn cả đắm chìm trong ánh sáng bao bọc của trăng.

Nhưng thật tệ.

Chiếc váy thẫm sắc bỗng dưng tan chảy, dưới nhiệt độ mặt trời nóng bức, chúng nhỏ giọt. Mặt cha đã bị đọng những giọt nước đỏ au. Cha vẫn cười. Nhưng màu đỏ kia khiến chiếc áo sơ mi trắng trở nên bẩn thỉu. Chẳng có khả năng nào giặt sạch được chúng. Và mẹ sẽ lại mắng cha là 'con chó vô dụng'.

Cô bé đã trốn sau cánh cửa dưới ánh trăng khi mẹ nổi giận.

Mẹ quát nạt và hắt nước lên người cha. Cha sẽ cúi đầu và làm theo lời mẹ.

Và đằng kia, nhìn đi. Mẹ không hài lòng, rõ ràng. Mẹ đứng đó, giương lên một thứ gì đó đen ngòm xấu xí.

Chúng thật xấu xí.



Cảm giác ướt ớt luồn lách từng khớp ngón tay ép cho Ngọc Hạ giật mình tỉnh giấc. Cô rùng mình. Là một chú chó?

"Làm sao mà...?"

Chẳng có ai ở bên cạnh cô cả. Con chó trung thành kia hẳn đã đi làm những việc lặt vặt trong biệt thự và để lại bà chủ của mình ngủ quên khi tắm nắng. Một lựa chọn khôn ngoan.

Biệt thự Lucix đã lâu lắm rồi không được bừng sáng bằng hơi thở kì lạ. Chú chó này có lẽ là một ngoại lệ. Hẳn nó phải có dòng màu đào, hoặc không.

"Mày rất may mắn đấy. Nếu không mày đã có thể chết mất xác ở đâu đó trong khu rừng này rồi chứ không phải là ở đây với tao đâu."

Chú chó rất ngoan.

Lại kì lạ.

Đôi chân yếu ớt lần đầu tiên sau nhiều ngày lười biếng chuyển động khỏi bàn đạp của xe lăn. Nền đất lạnh ngắt. Và Ngọc Hạ chợt rùng mình. Cô cố hết sức ngồi xổm xuống ngay bên cạnh chú chó và gần như ôm lấy nó vào lòng.

"Sao mày đến được đây?"

Nó dụi vào lòng cô và rên ư ử nhưng mọi cún cưng thường hay làm. Chú chó còn ngoan ngoãn hơn cả Hữu Khang. Cô cho là vậy. Rõ ràng nó biết vẫy đuôi khi thấy chủ chứ không có lầm lì như ông. Rõ ràng trong trường hợp này nam quản gia của Lucix còn thua một con chó.

"Tao không thể dẫn mày đi chơi."

Ngọc Hạ tiếc nuối xoa đầu nó.

"Chân của tao không cho phép."

Chú chó ngẩng lên và thè lưỡi. Cái đuôi ngoe nguẩy.

"Nên cách tốt nhất là chúng ta có thể tắm nắng."

Úi chà, có vẻ hợp với sở thích của mày đấy, con chó lười biếng. Nó sủa hai tiếng và hoàn toàn thả lòng trên nền gạch, ngay bên cạnh Ngọc Hạ và cùng cô 'tắm nắng'.

Ngọc Hạ mỉm cười nhẹ vuốt ve bộ lông dày mềm mại. Cô trộm nghĩ mình có thể nghỉ ngơi thêm một chút.

Một tiếng rú ầm trời vang lên. Ngọc Hạ bật dậy và một loạt biểu cảm ngơ ngác, giật mình, hốt hoảng, sợ hãi, lo lắng, đau đớn, tức giận như được xếp vào bánh răng trật khớp trong chiếc đồng hồ cổ, liên tục xoay mất kiểm soát trước khi toàn bộ hệ thống cơ quan sụp đổ hoàn toàn.

Chú chó nhỏ nằm thoi thóp trên vũng máu.

Chiếc áo sơ mi vẩn lên những vết loang lổ đỏ tươi.

Chú chó nhỏ nằm xụi lơ, không thể cựa quậy đang đảo mắt nhìn về phía Ngọc Hạ với sự cầu xin thương xót.

Người cha đỡ cô bé nhỏ lên thảm cỏ và mỉm cười thật trìu mến.

Chú chó nhỏ thở từng tiếng như muốn gào thét, mong mỏi được cứu vớt.

Người cha ôm lấy cô bé nhỏ nhưng hoàn toàn không nghe được tiếng thở báo hiệu sự sống.

Ngọc Hạ ngẩng đầu nhìn lên. Hữu Khang đang trong tay cầm một khẩu súng đen ngòm xấu xí, đầu súng vẫn còn vương chút khói, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Ông chỉ từ từ thu hồi nó vào trong người và từ từ tiến lại gần cô đang ngồi co ro. Trông ông như một con quỷ.

Cô bé nhìn thấy người mẹ khó tính không hài lòng với trò chơi quái đản. Mẹ không tham gia cùng. Mẹ chỉ nâng cánh tay đang cầm một vật gì đó xấu xí và đen ngòm chĩa thẳng về phía hai cha con. Trông mẹ như một con quỷ.

"Đồ ác quỷ."

Ngọc Hạ gào thét và bịt chặt hai tai mình. Dù cho đầu cô có đau điếng vì bị khuyên tai ghim vào sụn. Chắc nó không chảy máu đâu, cô đoán thế. Nhưng sự dằn vặt xoắn xuýt nơi lòng bàn tay khiến Ngọc Hạ ngứa ngáy.

"Không một ai được phép bước vào căn biệt này, trừ khi là người mang dòng màu đào hay là người hầu, thưa bà."

Hữu Khang quỳ xuống trước mặt Ngọc Hạ và giúp cô gỡ đôi bàn tay đang tự làm tổn thương mình ra.

"Không một sinh vật nào, thưa bà."

"Nó chỉ là một con chó." - Ngọc Hạ nghiến răng nắm lấy cổ áo của Hữu Khang mà siết chặt - "Ông còn không bằng một con chó, khốn nạn."

"Là lỗi của tôi, thưa bà."

Một cái tát giảng thẳng xuống mặt ông và Ngọc Hạ đẩy ông sang bên tay trái. Là cố tình. Dĩ nhiên. Cô cố tình đẩy ông vào chiếc xe lăn và trong một phút mong ông có thể đập đầu vào đâu đó mà chết đi.

"Nó chỉ là một con chó. Nó không biết nói."

Hữu Khang tất nhiên không bị gì:

"Nó có thể đánh hơi, thưa bà. Tôi không biết vì sao nó có thể tìm được nơi này. Nhưng ta không thể biết được liệu chủ của nó có tìm được đến đây hay không."

"Tìm thấy thì sao? Hả? Tìm thấy thì sao?"

Ông nhíu mày:

"Tôi có thể nhắc lại cho bà nhớ phòng trường hợp bà quên mất. Lucix Thập Nhất, bà có thể chết nếu như bị kẻ ngoại đạo phát hiện thân phận, trừ khi đó là người hầu trong gia tộc."

"Tôi muốn chết, hiểu không. Tôi muốn chết."

Ngọc Hạ gào lên đau đớn và mệt mỏi, cô ngã khuỵu xuống sàn. Hữu Khang muốn đỡ, nhưng bị cô hất tay ra.

"Bà không thể chết nếu như không có người nối dõi."

Ngọc Hạ dựa vào nền gạch mà bật cười trong đau khổ. Nhưng cô không thể khóc. Chỉ đơn giản đôi vai run lên bần bật và nở một nụ cười trông đến là khó coi.

"Nếu như có người nối dõi thì tôi có thể chết sao? Thế còn ông? Ông sẽ lại tiếp tục làm còn chó trung thành hầu hạ cho người kế nhiệm à?"

"Nhục nhã, đồ thấp hèn."

Cô nghiến răng cay nghiệt.

Hữu Khang im lặng, nhìn chằm chằm vào Ngọc Hạ, ông căn môi:

"Việc đó rõ ràng là không thể, thưa bà."

Cô mím môi cười, nhưng khi nghe lời tiếp theo lại không thể cười được nữa. Nó trở nên cứng ngắc và khó hiểu:

"Tôi không thể sống cho đến khi Lucix tròn 6."

"Hả? Là sao? Ông nói thế nghĩa là sao?"

Ông mở to mắt nhìn bà chủ của mình. Phản ứng mới lạ đầu tiên trong ngày, trong tháng, trong năm, chẳng biết nữa. Nhưng rõ ràng Ngọc Hạ biết tên gọi của nó là 'ngạc nhiên'.

"Bà không đọc luật lệ Lucix?"

"Em không đọc luật lệ Lucix?"

"Không." - Cô quả quyết đáp.

Không có lý do chính đáng. Cô không muốn kế nghiệp và mãi mãi không.

"Bà nên đọc." - Hữu Khang ngoảnh đi và toan đứng dậy.

Nhưng Ngọc Hạ ngay lập tức chồm lên và túm lấy ông:

"Nói ngay, con chó khốn nạn. Ông có mồm và ông biết nói tiếng người. Nói ngay cái luật lệ nào đó mà ghi rằng ông không thể sống. Nói ngay."

Hữu Khang thở dài. Người hầu của Lucix không biết chữ, nhưng ngay từ bé đã được huấn luyện và nghe hàng ngày những luật lệ khó hiểu của Lucix. Vậy nên những luật lệ đó ông đã nằm lòng từ lâu, dù có chết cũng không bao giờ quên.

"Bà chưa từng hiếu kì vì sao người hầu luôn có sự khác biệt về giới tính tuỳ thuộc vào chủ nhân của mình sao?"

"Hả?"

"Đó là vì vấn đề duy trì nòi giống, thưa bà."

Đó là lý do.

Cha luôn gọi mẹ là 'chủ nhân'.



3 năm trước

Cát Thy chăm chú ngắm nhìn người con gái đang mê man trên giường với miếng gạc ngay mắt trái. Hôm nay Ngọc Hạ lại ra ngoài gây chuyện và bị ai đó đập gạch vào đầu. Thật tồi tệ rằng tên ngu xuẩn đó trượt tay, và cũng thật may mắn khi vết thương chỉ sượt qua lông mày.

Nhưng vụ việc thật sự chấn động, vì lần này Ngọc Hạ lại đi trêu vợ của hắn. Nàng không ngờ cô lại dám làm như vậy. Hôn vợ của một tên buôn trong ngõ nhỏ sao? Thật hoang đường.

Cát Thy siết chặt ngón tay khi tưởng tượng ra khung cảnh đó. Con đàn bà tầm thường với gương mặt đỏ lựng và khoái cảm khi được Lucix bé nhỏ quấn lấy và ôm vào lòng. Hình như cô có hôn ả, hoặc không. Chẳng ai biết cả.

Khi Cát Thy kịp chạy đến thì đã thấy Ngọc Hạ cùng vết thương không ngừng chảy máu nằm bê bết trên mặt đường. Cô cười cười cợt cợt bên cạnh nàng khi cả hai trên đường trở về. Cánh rừng tối, nhưng không có nghĩa không có lối tắt, chỉ là đám người tầm thường có mắt như mù không thể tìm ra thôi.

Lũ thấp hèn.

"Em đã hôn ả." - Ngọc Hạ nói.

Cát Thy siết chặt lấy tấm drap giường khi nhớ lại lời thú nhận đó. Thật khốn khiếp. Nụ cười lả giả không nên có và tâm trạng vui vẻ lạ thường.

"Rốt cuộc mày đang nghĩ gì? Tại sao mày làm như thế?"

Nàng đứng dậy, từ từ, chậm rãi, đặt một gối lên mép giường khiến chúng lún xuống, quỳ hẳn trên giường khiến drap giường bị kéo giãn và xung quanh nhăn nheo. Cát Thy tiến đến ngày một gần hơn người đang nằm giữa giường và mê man.

Nàng vuốt lấy mái tóc chờm qua mắt, nhỡ nó chạm vào vết thương thì sao? Nàng vén chúng qua mang tai, lỡ nó lại rủ vào mắt cô lần nữa?

Hơi thở của Cát Thy dần chậm hơn và mạnh mẽ, từng tiếng thở giống như một đợt sóng cuộn trào dữ dỗi, và dữ dội. Nàng cúi xuống, gần hơn, một chút nữa, thêm một chút nữa.

Đột nhiên, cảm giác mềm mại chạy dọc khắp cơ thể. Cát Thy có thể cảm thấy bản thân dường như đang dựa vào bức tường gồ ghề trong con hẻm nhỏ và được cô quấn lấy hay ôm vào lòng. Tham làm và thèm thuồng. Con ả khốn khiếp đã cảm nhận như vậy.

Nàng chợt giật mình và ngã ngửa ra phía sau, trước ngay khi nàng như muốn bay khỏi giường thì một cánh tay đã kịp chộp tới.

"Em biết chị cũng yêu em."

Ngọc Hạ nhoẻn miệng cười. Con mắt duy nhất còn nguyên vẹn từ từ hé mở. Dưới ánh trăng bạc, chúng lại lấp lánh và đẹp hơn bất kì tinh tú nào.

"Không, không."

"Có, bằng chứng là chị vừa hôn em."

Cát Thy vội bịt chặt miệng người kia lại và khổ sở:

"Không, làm ơn, mọi người có thể nghe thấy, tất cả có thể nghe thấy. Không được, làm ơn."

Nàng vùng vẫy, và Ngọc Hạ vòng tay qua sau lưng cô:

"Nhưng tại sao? Hả? Tại sao? Rõ ràng là chị có yêu em. Chị việc gì phải sợ?"

"Không, mày không hiểu."

Cát Thy cúi đầu phản đối:

"Mày không biết đâu, luật lệ của Lucix."

"Em không quan tâm." - Cô ngắt lời - "Em chẳng bao giờ quan tâm mấy cái luật lệ vớ vẩn đấy. Biết thì để làm gì? Em cũng đâu có ý định làm theo."

"Nhưng tao thì có." - Cát Thy cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm kẹp yếu ớt của bà chủ nhỏ - "Mày mãi mãi không hiểu đâu. Tao là trợ thủ của ông chủ, tao là vợ của Nguyên Hạ, mãi mãi là vậy."

Và nàng chạy ra ngoài trước khi cô kịp nói thêm điều gì đó.



"Đó là 'vợ' em."

"Vậy tức là sao?"

Ngọc Hạ ngước lên nhìn con chó tội nghiệp của mình. Hai người họ sẽ phải có con nối dõi và ông sẽ phải chết? Chết sao?

"Như bà đã biết, nữ trợ thủ hay nam quản gia đều là những kẻ ngoại đạo, vì bảo vệ dòng màu đào quý hiếm, họ đều phải chết trước khi Lucix tròn 6 tuổi, và hoàn toàn không bao giờ được thấy cô chủ hay cậu chủ nhỏ tròn 12."

"Họ phải tự tử?"

"Không, thưa bà. Người đứng đầu gia tộc sẽ đảm nhận công việc đó. Họ sẽ phải loại bỏ tất cả những kẻ ngoại đạo trong gia tộc, bao gồm cả người hầu của họ, vì sự trong sạch của gia tộc."

Ngọc Hạ chợt nhận ra, tiếng cười giòn tan vui vẻ của bản thân khi ấy, hoá cho cùng cũng không khác gì một con quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro