Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay là ngày đầu tiên trong năm học mới của Kỳ và Nguyệt. Họ đã có mặt ở trong trường từ rất sớm vì Giai Kỳ là Hội Trưởng Hội Học sinh mà. Tại phòng Hội Học Sinh, Nguyệt đang nằm lười biếng nằm trên ghế nhìn Giai Kỳ đang xử lí một đống tài liệu khẽ cảm thán:
- Cậu tuyệt thật đấy, làm hết đống đó cậu không mệt à. 
Giai Kỳ tay vẫn viết không ngừng nói
- Phải làm để tối này mới có thời gian đi chơi với cậu nữa. 
-Vậy tớ đi ăn trước nhe, tớ sẽ đem đồ ăn về cho cậu. Byeeeeeeeee
Nguyệt nói xong liền chạy đi cái vèo. Giai Kỳ đang viết cũng phải lắc đầu ngao ngán nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy khóe miệng của Hội trưởng chúng ta đang khẽ mỉm cười. Mặt trăng nhỏ của ả có phải là quá trẻ con rồi không.
*Cô là Dạ Nguyệt 
*Ả là Giai Kỳ nha
Tại căntin trường lúc này có vẻ khá đông đấy, Nguyệt đang cố gắng chen chân vào để mua thức ăn lên cho cô bạn của cô nữa chứ. 
Hiện giờ cô đang rất phân vân giữa cơm và bánh mì, sữa và nước lọc.  Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội cô quyết định mua bánh mì và sữa cho cô bạn đang cắm mặt vào đống tài liệu trên phòng và mua cho mình một phần. Đang đi thì có một bóng dáng cao cao lỡ va vào ng cô. Ây da làm rớt mắt cây kẹo cô đang ngậm rồi. Cô bực bội quay sang định cho tên đó một bài học, Giai Kỳ nhất định sẽ bảo kê cô nhưng cậu bạn này trông có vẻ khỏe quá hay là bỏ qua nhỉ. Chưa kịp để cô mở miệng tên đó đã nói trước:
- Cô không có mắt à, va vào người ta còn không biết xin lỗi. Hắn nói với giọng bực bội
Ủa cô mới là nạn nhân mà. Không nhịn nữa có bị đánh cũng phải dạy cho hắn một bài học.
- Ê cậu bạn này ơi, cậu va vào tôi đấy. Tôi chưa nói cậu là may rồi ở đó còn đổ lỗi cho tôi.
Người gì đâu vô duyên quá vậy, cô thầm nghĩ.
- Cô còn dám nói nữa hả, có tin tôi đám cho cô tỉnh ra không. Đồ lùn như cô đấm 1 phát là tỉnh rồi
- Ôi tao lại sợ quá, ngon nhào vô tôi chấp cả dòng họ mày luôn nữa.
Chúc mừng hắn đã chọc vào máu điên của cô, cô có thể dịu dàng nhưng điều tối kị của cô là ai gọi cô là đồ lùn đấy, cô cũng mét 59 chứ đùa, cô vào thế, xoắn tay áo lên. Cô hiện tại đã sẵn sàng khô máu với hắn rồi đó.
Ngay lúc cả hai định trao nhau những yêu thương thắm thiết thì một giọng nói trầm lặng vang lên:
- Sao cậu nói đi mua đồ ăn mà giờ đã thành đi đánh nhau rồi.
Cô quay sang, là Giai Kỳ cứu tinh đời cô đến rồi, chưa kịp nói gì cô đã lao vào ôm Giai Kỳ bày vẻ mặt oan ức đáp:
- Tớ đi mua bánh cho cậu rồi nhưng ra tới cửa tên đó va vào tớ mà không xin lỗi, đã vậy còn mắng và nói tớ là đồ lùn nữa.
- Có thật không.  Ả quay sang mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tên kia bảo. Mặt trăng nhỏ của cô, cô còn chưa dám lớn tiếng một lần nữa mà giờ sắp bị người ta đánh rồi, ai mà không xót chứ.
- Hứ, thì sao, là do cô ta đụng tôi trước. Hắn vẫn khăng khăng như vậy
- Đồ xạo chó, rõ ràng là mày đụng tao trước. Cô sẵn sàng cởi bỏ vẻ mặt ngoan hiền để đục thằng hề này
Do lúc cô và hắn định đánh nhau có rất nhiều người quay quanh hóng drama, ả bèn tiến tới đám đông đó túm lại một người lôi ra hỏi chuyện.
-Ai khơi mào chuyện này trước. Ả đằng đằng sát khí hỏi
- Là... là.... là... chà....chàng trai. Cô bạn đó lắp bắp trả lời trong bụng thầm nghĩ sao lại có con người đáng sợ như vậy chứ.
-Ồ, cậu trai kia mời cậu lên phòng hiệu trưởng để kí giấy cam kết nhé.
- Tại sao có mình tôi chứ, cô ta cũng suýt đánh tôi đó. 
- Tại cô ấy là ngoại lệ của tôi.
Ả quay sang nhìn cô bằng ánh mắt triều mến, môi khẽ cong lên một nụ cười hoàn mỹ. Bảo bối của ả sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi. Cô luôn đúng còn nếu cô sai thì ả bảo kê cô.
-  Các người nhớ đấy, chuyện này chưa hết đâu. Hắn toan chạy thì bị ả giữ lại:
- Phòng hiệu trưởng bên phải phòng đầu tiên lầu 1 không phải bên trái. Ả nói
- Chặc. Tên đó khẽ chặc lưỡi rồi cũng đi theo hướng dẫn của ả. Hôm nay xui thiệt chứ. 
Đám đông cũng dần tản ra, thoáng đã còn lại cô và ả
- Rồi còn cậu đồ ăn sáng của tớ đâu. Ả quay sang hỏi.
- Đây nè, cảm ơn cậu nhiều nha, không có cậu chắc tớ thành đầu heo quá. Iu cậu quá. Cô cười hì hì cảm ơn ả
-Nói yêu tớ thì sau này phải gả cho tớ đó. Ả quay sang nghiêm túc nói
 Nhưng với con người không bao giờ nghiêm túc như cô thì cũng thành nói đùa thôi
- Được , sau này cậu bao nuôi tớ nhé
-  Phải nuôi một con heo thành tinh như cậu thật là khó đấy nhưng tớ sẽ cố. Ả quay sang cười bảo em
-Cậu nói tớ là heo sao . Đứng lại cho tớ.
Trên hành lang trường xuất hiện hai bóng dáng nhỏ cười đùa vui vẻ , thời thanh xuân thật đẹp khi được vui đùa cùng người mình thích nhỉ.











* Mn bình chọn giúp mình nhé. Thank các you nhiều*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro