SEASON I - Chương 1: Hoang đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên là bầu trời, dưới là biển cả, giữa có một chiếc máy bay trực thăng đang tiến về một hòn đảo cách phía trước không xa. Trong trực thăng, có hai phi cơ đang trò chuyện với nhau, một trong hai người họ đang chuẩn bị kể chuyện về hòn đảo mà họ sắp sửa điều tra:

- Này cậu trai trẻ! Hình như cậu là người mới đúng không? Tôi giới thiệu tên lại cho cậu nhé? Tôi tên là Bernard Abner, cậu có thể gọi tôi là Ber. Thật may mắn cho cậu đấy, không phải ai cũng được làm việc cùng tôi đâu! Vì mã số của các đội đặc nhiệm cũng đại diện cho thứ bậc trong tổ chức, số càng bé cấp bậc càng lớn. Mã hiện tại của tôi với cậu đều là WWOD(R)-01799.

*anh chàng kia chỉ biết khẽ gật đầu vài cái*

//Hahaaha//

Cậu thú vị đấy!

- Mà cậu tên là gì nhỉ? Tôi lại quên béng mất rồi!

- T-ô..i l..à Benedict Azaria – Azaria rụt rè nói

*tiếng vỗ mạnh vào vai*

– Tên hay đấy! Có thể cậu chưa biết về nhiệm vụ lần này của chúng ta vậy tôi sẽ tóm gọn lại cho cậu biết.

– Đảo Keno – trước đây nó đã từng là một chốn xinh đẹp, lý tưởng, xanh tươi, được rất nhiều khách du lịch ưa chọn và lui tới. Nhưng sau khi thảm họa bom hạt nhân Hiroshima xảy ra, nơi đây chỉ còn là một mảnh đất hoang tàn, cằn cõi. Hầu hết những người còn sống hoặc không bị ảnh hưởng bởi phóng xạ đều đã di cư đi nơi khác từ khoảng độ sáu, bảy chục năm về trước rồi. Tóm lại, chúng ta cần đo mức độ phóng xạ và báo cáo sự thay đổi, xuất hiện của bất cứ thứ gì về cho tổ chức.

Azaria vẻ mặt ngạc nhiên chỉ tay về phía chiếc thuyền đang trôi trên đại dương:

- Hôm nay biển lặng sóng, tại sao lại có một con thuyền đang lênh đênh trên mặt biển khơi thế kia?

- Một con thuyền ư? Chỉ có thể do tác động của sinh vật nào đó nên nó mới có thể di chuyển như vậy được thôi! – Ber ngạc nhiên đáp lại

//Tạch tạch tạch phạch phạch phạch//

*tiếng trực thăng đập cánh*

Hai anh phi cơ quyết định tiến lại gần hơn con thuyền để xem xét.

Nghe thấy tiếng trực thăng kêu, một cô gái bật dậy từ con thuyền đó. Ngửng mặt lên trời, mừng rỡ hét lên:

- Là trực thăng!

Cô giơ hai tay lên vẫy ra hiệu cho hai người biết rằng mình đang ở đây:

- Xin chào! Tôi là Mikan Fujiwata! Các anh có nghe thấy không?!

[......]

- Là cổ ngữ - Ber bất ngờ nói 

- Cổ ngữ ư?

- Đó là loại ngôn ngữ của Đế quốc Nhật được sử dụng cách đây một thế kỉ ( Giải thích: tiếng Nhật bây giờ ).

- Một trăm năm?!

- Sau khi Chiến tranh thế giới thứ II xảy ra và kết thúc, nhiều ngôn ngữ đã bị chôn vùi bởi sức mạnh siêu siêu khủng khiếp của phóng xạ, trong đó có Cổ Ngữ Nhật. Điều kì lạ ở đây là đã qua 100 năm rồi mà cô gái này vẫn sống, còn nói được cả Cổ Ngữ Nhật nữa. Không những thế mà trông vẫn còn rất trẻ.


- Hình tôi nghe thấy cô ấy nó cái gì đó mà "Mikan Fujiwata" - Azaria hỏi Ber

 
- Có thể đó là tên của cô ta. Dù sao thì cũng không bình thường!

Không thấy phản hồi gì Mikan vội cầm lấy cái mái chèo, chèo thật nhanh về phía hòn đảo lân cận (đảo Keno). Đặt chân lên đảo, cô tiến lại gần một bãi cát, nơi có một căn nhà hoang bị sụp. Nhìn vào đống đổ nát đó, dường như căn nhà đã bị sụp cách đây không lâu bởi một cơn bão. Cô vội vớ lấy một que củi viết lên cát dòng chữ "HELP".

Thấy được những hành động và lời nói của Mikan, nhưng hai anh phi cơ có vẻ vẫn lưỡng lự:

- Cậu cầm lái đi Azaria!

Ngay tức khắc, Ber nhấc điện thoại lên, gọi cho một ai đó có vẻ là cấp trên của họ:

- Báo cáo: Chúng tôi là đội đặc nhiệm phi cơ mang mã hiệu số WWOD(R)-01799! Hiện tại, bọn tôi đang ở bờ biển phía Tây Nam của đảo Keno! Chúng tôi trông thấy bóng hình một cô bé chạc tuổi 15 ở trên đảo. Nước da trắng xoá như tuyết, mái tóc đen xanh huyền bí như đáy biển vậy; nổi bật hơn cả là đôi mắt đỏ ánh tím cùng hàng sẹo chạy từ má phải bên này qua tai trái bên kia. Kì lạ là máy đo chỉ số phóng xạ lại không có phản ứng gì!

Từ bên kia đầu dây, một giọng nói phụ nữ lạnh lùng, bí ẩn đáp lại:

- Một cô bé? Không có tín hiệu ư? Có phải các anh đang dùng loại mới nhất không?

- Vâng, thưa cô!

Suy nghĩ một hồi, người phụ nữ trả lời:

- Được rồi, nhiệm vụ của các anh đến đây là kết thúc. Tôi sẽ bố trí cho người khác đến đó khám xét sau. Hai anh đã cố gắng nhiều rồi! Tuyệt đối không được manh động.

Thế rồi, trực thăng chuyển hướng, đi về phía chân trời xa. Để lại sự trống vắng, cô độc trong bầu không khí hoang sơ, li kì như thể đáp lại câu trả lời của cô gái kia với mọi nỗ lực hò hét, ra hiệu nãy giờ.

Thấy họ rời đi, không suy nghĩ nhiều, Mikan liền leo lên chiếc thuyền cũ nát của mình, quyết định vượt biển, bám theo chiếc trực thăng.

*Hy vọng đây không phải một quyết định sai lầm* - Mikan thầm nghĩ

Trên mặt biển, tiếng những con hải âu kêu xen lẫn với âm thanh của những cơn sóng vỗ vào nhau dào dạt dào dạt. Lúc dịu êm, lặng lẽ, lúc lại dữ dội, ồn ào.

Vài tiếng sau, hoàng hôn xuống, ánh chiều tà phủ lên mặt biển lặng sóng một màu đỏ cam, toé ra ánh lục từ phía chân trời xa. Chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống, mặt biển đen ngòm. Việc xác định phương hướng cũng trở nên khó khăn hơn. May thay, vẫn còn nguồn ánh sáng duy nhất là ánh trăng xanh, cùng kinh nghiệm sống trên biển của cô gái nên có lẽ việc này cũng không gặp nhiều trở ngại. Đêm nay trời không có mây, vầng trăng lại càng toả sáng.

//Éc éc éc//

- Tiếng gì vậy?

Thì ra đó là những đàn cá heo đang bơi xung quanh thuyền của Mikan, đẩy con thuyền trôi theo dòng nước.

Khung cảnh huyền bí, mông lung như trong truyện cổ tích đã đưa cô gái vào giấc ngủ mà không hay biết rằng mình đang bị dòng nước cuốn đi nhầm hướng.

Vài giờ sau

//Bíp Bíp Bíp Bíp//

*tiếng bíp còi cực kỳ lớn*

Bừng tỉnh bởi tiếng ồn kỳ lạ, Mikan sợ hãi khi nhận ra trước mắt mình đây là một con thuyền vô cùng khổng lồ. Trông nó như một con thuỷ quái ghê rợn trước màn sương mù. Cô đã cố hết sức bình sinh chèo thuyền về phía ngược lại để ngăn cho nó không bị con tàu đâm nhưng không thành công do diện tích con tàu quá lớn. Cuối cùng bị nó cán qua.

Cứ tưởng đời cô đến đây là tàn. Bám được vào những chiếc phao cứu sinh được buộc trên hai bên thân tàu giúp cô may mắn thoát nạn.

- Không thể tin là mình vẫn còn sống sau pha đó!

Ngó nghiêng qua lại, Mikan nghĩ:

*Con tàu này chắc phải cao gần 50 mét. Chắc mình phải tìm chỗ đứng tạm, nếu không sẽ rơi xuống mất..*

Sau một lúc chất vật, cô đã tìm thấy một đường ống thông gió dẫn vào phần khoang tàu thấp nhất. Khi vào trong, Mikan trông thấy một nơi rộng lớn chất hàng tá những đồ vật hỏng hóc, cũ kị không thể tái chế và sử dụng; chúng được xếp lên các khung kệ bằng sắt to lớn, bị rỉ sét nặng nề. Xung quanh bốc lên một mùi hôi thối khi bước vào trong nữa

//chít chít chít//

//chít chít chít//

//chít chít chít//

*tiếng những con chuột kêu liên hồi*

- Chuột hả?

Đám chuột trông thấy con người, chúng hoảng loạn chạy trốn dưới những kệ sắt.

Bỗng có một cái kệ rung lắc, những thanh sắt cố định nó do lâu ngày bị rỉ sét nên đã gây xuống. Kéo theo cả đống thùng hàng đổ nhào lên người cô gái. Theo quán tính, các kệ khác cũng lần lượt đổ xuống. Rung chuyển cả căn phòng

//Uỳnh//

//Uỳnh//

//Uỳnh//

*tiếng đổ rất to*

Không thể né tránh, Mikan bị đống sắt vụn đó đè lên người.

Vài phút sau

//Chít chít chít//

*tiếng chuột kêu như tiếng cười khúc khích*

Nó đánh thức cô trồi dậy từ mớ hỗn độn, người đầy vết xước, đầu còn chảy một chút máu:

- Buồn cười lắm hả đám chuột kia?!

Giọng một cậu nam trẻ khoảng 16 tuổi xin lỗi cô:

- Xin chào, tôi tên là Kaori. Mấy chú chuột này do chơi với tôi nên lỡ làm cậu bị thương.  Xin lỗi nh-

//Bụp//

*tiếng ném mạnh*


To be continued
Lịch phát sóng mỗi Chap mới: Mỗi tuần tầm 1-2 chap

Lần đầu viết truyện nên có thể sai sót, mong thông cảm ạ

Chap 2 sẽ có vào thứ 5 tuần sau nhê, mặc dù không biết có ai đọc không😇🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro