Chương 2 : Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiến tranh ! Hủy hoại , đau thương , mất mát ... Đó là những từ mà 1 người có thể miêu tả về chiến tranh nhưng đối với tôi thì tôi sử dụng tự gắn kết để miêu tả nó sự gắn kết của nhân dân Việt Nam khi đế quốc Mĩ xâm lược , sự gắn kết của đảng và nhân dân trong phong trào chống Mĩ , sự gắn kết của 2 con người xa lạ chung chí hướng chống giặc ......

" Con Tuyết đâu ? Ra đây !"-Tiếng thét chói tai vang lên khắp Trần gia trang ,
1 cô gái nhìn bề ngoài khoảng 19 , 20 lon ton chạy tới trước mặt cô hai Trần gia Thị Liễu , Thị Liễu mắt tràng đầy tức giận nhìn Ánh Tuyết chửi :

" Tuyết à ! Chó nó còn có não còn biết chủ nó là ai sao mày là người mà mày không biết ? Tao bảo mày kêu người đánh tên kéo xe ở đầu làng để rặn đe tội dám chống lại tao sao mày không làm vậy thì thôi đi còn đằng này mày còn cho nó tiền kêu nó trốn ? Hôm nay mày chết với tao ! Gia nhân đâu ? Gia nhân đâu ?"- cô ta gào thét lên .

Nghe cô ta gọi không ai không bỏ việc chạy tới đứng trước mặt cô ta, 1 người hỏi :

" Dạ ! Thưa cô hai có chuyện gì mà cô hai kêu tụi con ?".

Thị Liễu chỉ vào Ánh Tuyết nói:

" Mau kéo nó ra sau,  đánh nó cho tao tới khi nào tụi mày mệt thì thôi !"- Nói xong câu thì bỏ đi không chút luyến tiếc.

Tất cả nhìn nhau 1 hồi rồi cũng tuân lệnh, định kéo Ánh Tuyết xuống sau để thi hành án nhưng khi vừa đụng vào ,cô liền nói:

" Tôi tự đi được không cần đâu !".

Số gia nhân được ra lệnh mặt hối lỗi nói :

" Xin lỗi cô Ánh Tuyết! " .

Ánh Tuyết từ lúc vào làm đã rất được mọi người yêu quý vì tính hiền lành, chăm chỉ đột nhiên kêu đánh người như vậy, không thấy có lỗi mới lạ !.

Ánh Tuyết chỉ cười an ủi họ:

" Đừng lo ! Cô hai nói sao mọi người cứ làm vậy mắc công cô hai biết rồi mọi người bị vạ lây nữa! ".

Và sau đó là màng mà mọi người đều không muốn thấy đâu.

-- Sài Gòn --

* ... * : Dịch

" Dad ! Why do we have to move house ? Isn't it good to live here ? "

* Bố ! Sao chúng ta lại phải chuyển nhà chứ ? Sống ở đây không tốt sao ?*.

Trong 1 ngôi nhà to ở mặt tiền Sài Gòn, có 1 cô gái vừa mang nét phương tây và có gì đó của phương đông, 2 cái hòa quyện vào nhau và tạo nên 1 vẻ đẹp kì lạ của nàng.... Trần Mỹ Hồng, tên thật là Rose ,1 bông hoa đẹp giữa thế gian này, hôm nay ba và mẹ nàng đều rất kì lạ ! Cả hai từ sáng tới giờ chỉ lo dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc ,tận 4 cái vali có vẻ đi đâu đó rất lâu, nàng không chịu nổi nên mới hỏi bố mình nhưng chỉ nhận lại 1 câu :

" Until then , I'll tell you  let's go now ! "

* Tới lúc đó ,bố sẽ nói cho con biết giờ thì đi thôi !*.

Vừa nói xong là có chiếc ô tô đậu trước cửa nhà nàng ngay và luôn .

Nàng chỉ thở dài làm theo lời 2 người .

' Đó giờ vẫn vậy ! Hazzz !'.

-- Lên Xe --

Nàng lại hỏi :

" So can you tell me dad !"

* Vậy bố nói cho con nghe được chưa !*.

Bố của nàng, ông Devin 1 thương buôn có tiếng ở Mỹ, khi sang Việt Nam ông cũng duy trì nghề này và buôn bán 1 số thứ như mở tiệm vải, bán dầu ,vân vân ...

Nghe nàng hỏi ông chỉ thở dài :

" Actually , I was lured by my friends to invest in business , I didn't expect the profits to be nowhere to be found , but only saw the interest and debt piled up , they said  they would squeeze the house if it wasn't enough , and force people to see you like that . So my father and mother want to escape to Vinh Long to live there ! "

* Thật ra bố bị đám bạn dụ dỗ bảo đổ vốn làm ăn bố đâu có ngờ lãi không thấy đâu mà chỉ lãi nợ chồng chất bọn chúng nói sẽ siết nhà nếu không đủ còn bắt người nó thấy con như vậy thế nào cũng sẽ bắt con nên bố và mẹ con muốn trốn đi về Vĩnh Long để an cư ở đó *.

Nàng tròn mắt ngạc nhiên trách móc bố mình :

" Dad ! Really, I told you that those people are not good and told me not to hang out with them anymore, why didn't you listen ?".

* Bố ! Thật là , con đã nói là đám người đó không tốt kêu bố đừng qua lại với họ nữa sao bố lại không nghe hả ?*.

Devin không biết nói gì chỉ cúi đầu
coi như nhận lỗi với gia đình mình, mẹ nàng kế bên nhìn chồng mình như vậy không đặng, nên nói giúp vài câu :

" Con đừng trách bố con nữa ổng cũng biết lỗi rồi mà !".

Các bạn đang thắc mắc tại sao mẹ của Mỹ Hồng lại nói tiếng việt phải không !.

Thật ra mẹ nàng là người Việt ,trong lúc loạn lạc mẹ nàng và bố nàng gặp nhau rồi yêu nhau, sau này thì 2 người về bên Mỹ định cư ở bển ,nàng là con lai 2 dòng máu nên có hiểu và biết nói Tiếng việt đôi chút, bằng giọng lơ lớ của mình nàng trả lời :

" Được ! Con không nói nữa! ".

Không khí im lặng bao trùm chiếc xe, người tài xế ở phía trước rất muốn ra khỏi nơi này ,đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp lái xe của ông mà muốn  đuổi khách như vậy ,cuối cùng ông chỉ thở dài nghĩ .

' Hazzz ! Gán vậy '.

-- Vĩnh Long --

-- Làng Hạ --

-- Nhà Phú Hộ Trần --

-- Sau Nhà --

Ánh Tuyết từ từ đứng dậy trong sự giúp đỡ của những người có mặ,t 1 bà lão đầu trắng phơ điểm xen là vài cộng tóc đen , làn da nhăn cũng những vết đồi mồi ở khóe mắt làm cho người ta cảm thấy bà thật hiền hậu ,không nói cũng biết bà là bà dú của cô cậu Trần , bà nước mắt dàn dụi chạy lẹ tới hỏi han cô:

" Tuyết con có sao không ? Trời ơi ! Con biết tính cô Hai ngang ngạnh dị rồi còn làm trái lời cô nữa !".

Cô chỉ cười xòa nói:

" Bà ! Bác lái xe đó không có tội tình gì nhìn bác ấy bị đánh con không đành nên mới ....!".

Bà nhanh chóng cắt ngang:

" Rồi rồi dú biết rồi ! Nhưng lần sau hãy suy nghĩ kỹ rồi làm nhe !".

Cô gật đầu, Tuyết từ nhỏ đã mồ côi, không phải vì cha mẹ bỏ hay cái gì khác  mà là vì ... 2 người yêu đất nước này, yêu Việt Nam nên cả 2 đã hi sinh oanh liệt trên chiến trường, ngày mà bà cô nhận được tin con trai và con dâu mình hi sinh, liền không cầm lòng được khóc lớn, cứ như vậy khóc tận 3 ngày 3, đêm đến nỗi sức cùng lực kiệt mà qua đời ,rồi cũng từ đó Ánh Tuyết phải tự bương chải tất cả ,rồi cô được bà phú hộ nhận dô làm giai nhân cho con bả ,từ nhỏ đã phải chịu không ít sự ngược đãi và đánh đập , cũng nhờ nó mới luyện được cô như bây giờ ,biết phân biệt đúng sai , chính trực , ... Bà dú 1 người luôn dõi theo cô từng ngày ,từng ngày từ lúc nhỏ cho tới lớn, cô đã từ lâu coi bà là người mẹ thứ 2 của mình mà phụng dưỡng chăm sóc . Bà dú nhìn nàng rồi nhìn mọi người nói:

" Mấy đứa không mau dìu con Tuyết dô phòng nằm nghỉ con Mận đi lấy thuốc thoa cho nó nghe chưa !".

Tất cả  đồng thanh :

" Dạ !".

Bà nhanh chân chạy dô nhà bếp vì phải làm nốt công việc của mình quá mãi mê lo cho cô nên quên mất mình đang làm đồ ăn cho ông bà Trần .

// Hết Chương 2 //

Tác Giả : Lee Ha Jin .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro