Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

"Tình yêu của cuộc đời là tình yêu mà ta đã trải qua, không phải thứ tình yêu mà ta đã mơ mộng." Marc Levy

----

Vẽ 900 bức tranh nhưng khi còn sống Van Gogh chỉ bán được 1 bức.

Van Gogh rơi vào suy nhược thần kinh, tự hủy hoại bản thân, cắt tai và sau cùng là kết liễu đời mình.

Erika phải vượt qua giai đoạn trầm cảm của mình thôi. Nhưng làm sao để thoát khỏi trầm cảm? Erika từng có thói quen xấu là hút thuốc lá. Tâm lý của Erika như một vùng cát lún mà thứ kéo cô lên sẽ là những thói quen tệ hại.

Erika nhận được số điện thoại của con bà Margaret, tên cô là Samantha. Giảng viên một trường đại học cũng khá danh tiếng. Khi thử tra google, tên của cô được hiển thị khá rõ ràng kèm theo chức danh tiến sĩ. Nhiều bài báo của cô được đăng trên các tạp chí lớn. Những bức ảnh chụp luôn là bộ suit chỉnh chu, mái tóc vàng bồng bềnh xinh đẹp. Tầng lớp tri thức điển hình.
Lý do bà Margaret tự hào đến vậy, cô gái này quả thực rất giỏi.

Erika cũng cần phải ra ngoài, cô cần đến sở cảnh sát giao lại súng và nhận quyết định tạm nghỉ của Đại uý Jack Thompson. Erika thay chiếc áo sơ mi mới, kèm blazer màu xám đơn giản. Phong cách ăn mặc của Erika đơn giản và lặp lại như thế. Cô thích những chiếc áo sơ mi, những chiếc áo phông trơn không in gì cả. Cô thích đóng mình trong bộ đồng phục cảnh sát. Thật lạ lùng khi có những loại quần áo lại khiến Erika thấy như được bảo vệ, được an toàn. Những loại quần áo nhàm chán trên chính là trong những thứ đó.

Nhớ lúc mới vào lực lượng cảnh sát, Erika lần đầu được đi tuần tra, ghi vé phạt ô tô, từ những thứ nhỏ nhất cô học dần lên, chui rèn bản thân vào những nhiệm vụ khó khăn hơn. Đến cả truy bắt những tên sát nhân, những gã cướp. Tất cả những gì Eriko có là công việc này, công việc này là tất cả, là cuộc đời của cô.
Nếu bị cướp mất nó, e rằng cô sẽ không có can đảm sống tiếp nữa.
Cơn tiêu cục của Erika giống như sự âm ỉ cho một đợt sóng thần vậy. Cho đến hiện tại Erika vẫn chưa thể thoát khỏi.

Bởi đơn giản, cô chưa bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Cảm giác tiêu cực là một hình phạt của Erika.

Đôi khi, sự cứu rỗi duy nhất đến từ việc chấp nhận bản thân mình là một nạn nhân.
Bác sĩ Lidia đã thấy điều này. Trong các buổi trị liệu, Erika mạnh mẽ, cô thậm chí chấp nhận việc bản thân sai lầm nhưng vấn đề là cô vừa trừng phạt bản thân vừa khướt từ việc mình là người yếu đuối.
Điều Erika cần là sự hồi phục của tâm trí thay vì thúc đẩy bản thân.

Hãy làm hòa với tổn thương của mình. Thấu hiểu nỗi đau của bản thân.

Erika thay đồ xong bắt đầu đi bộ đến sở cảnh, cô cần phải ra ngoài để giúp bản thân thấy tốt hơn.

Bác sĩ Lidia Alonso có nhấn mạnh về việc gặp gỡ thêm nhiều người. Erika từng thử, ví dụ như mùa đông của hai năm trước, Erika từng làm quen với một người trên Tinder, ứng dụng hẹn hò rất thịnh hành. Erika lấy biệt danh là Sunshine, dù nghe có vẻ hơi sến sẩm nhưng không hiểu sao cô đã chọn cái tên đó.

Lúc đó Erika tức Sunshine đã hợp cạ với một cô gái khác có biệt danh là E.Carter. Cô ấy lớn hơn Emily 9 tuổi. Cả hai trao đổi tin nhắn tương đối thường xuyên. Erika bị mê hoặc bởi phong cách viết tin nhắn chỉn chu đến từng dấu phẩy, dấu chấm của đối phương.
Cô thích cách đối phương vừa nghiêm túc lại dí dỏm. Bức ảnh hiếm hoi mà họ gửi cho nhau là bóng lưng chụp ở biển, trên đỉnh núi. E.Carter nói cô ấy hiếm khi hẹn hò ở tinder, đây là lần đầu cô ấy làm thế và cô có phần e sợ khi phải phơi bày mặt mũi hay danh tính.
Erika đồng ý với điều trên, cô thấy nhẹ nhõm khi đối phương nói như thế bởi cô cũng không có ý định kể hết về bản thân mình.

Suốt sáu tháng sau đó mọi thứ vẫn rất vui vẻ, họ giống như những người bạn. E.Carter có những lời khuyên rất sâu sắc về những áp lực trong cuộc sống.

Thế nhưng khi đi đến cuộc hẹn đầu tiên E.Carter đã để Erika "leo cây".

"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ chúng ta chỉ nên trò chuyện trên mạng thôi." E.Carter nhắn.
Erika bực dọc, cô chỉ nhắn lại mặt cười vô cảm rồi chặn tài khoản của E.Carter. Cho người khác leo cây là một chuyện, bỏ mặc người khác vào đêm Giáng sinh thì lại là chuyện khác...
Erika không còn cha mẹ và cả em gái, cô đã hy vọng có một buổi gặp vui vẻ vào giáng sinh. Không nhất thiết phải gặp gỡ để nói chuyện yêu đương.
Đây là lần đầu cô gặp ai đó từ internet bước ra ngoài, và trải nghiệm này thật tệ. Biến cô thành con ngốc nghĩ rằng bản thân có thể tạo được một mối quan hệ thật sự.

Chuyện này cũng đã trôi vào quá khứ. Đã hai năm rồi, không hiểu sao Erika lại đột nhiên nghĩ đến.
Nhưng thật sự mà nói có khi E.Carter nói đúng. Họ hợp làm bạn hơn và mọi bước tiến tới tình yêu nào chỉ dễ làm tan vỡ và đánh mất mối quan hệ này. Là một người không có cảm xúc với tình dục, Erika luôn bị cuốn vào câu hỏi liệu có tình yêu thật sự?

Erika có thể giỏi nhiều thứ nhưng xây dựng mối quan hệ thì không.
Tình cảm giống như thể một vũ trụ khác với thế giới của Erika vậy. Người ta nói về tình yêu bao gồm cả tình dục. Điều này quá xa lạ với Erika.
Cô chỉ có thể đứng ở ngoài và ngắm nhìn cái người ta gọi là "hạnh phúc trong tình yêu"...

----

Jack Thompson chỉnh lại cổ áo sơ mi từ bộ đồng phục, đội của ông dạo này đang không ổn lắm. Từ chấn thương trong nhiệm vụ tới việc sĩ quan bị tấn công tình dục.

Jack Thompson không thể vui nổi. Vấn đề không nằm ở thành tích gì cả, mà ở việc những con người ấy đã bị tổn thương ra sao. Jack Thompson không phải kiểu cấp trên bất chấp tất cả để được trao huy chương.
Cái ông muốn là những người cảnh sát này có thể về nhà bình yên mỗi ngày.
Erika đã đi theo ông từ lúc cô mới vào ngành. Cô gái gốc Mexico nhỏ thó ấy mỗi ngày lại thêm gai góc trong hàng ngũ. Có những lúc tưởng rằng Erika có thể đổ gục, sẽ không xuất hiện trước ông nữa, nhưng hôm sau cô vẫn đến làm việc. Chỉ cần qua một đêm, Erika luôn có thể tự dựng lại tinh thần cho bản thân. Nhưng Jack đủ từng trải để thấy nhiều người như thế, những người tưởng chừng chẳng bao giờ bị tổn thương, những người luôn có thể đứng dậy sau một cú ngã lại bất ngờ chọn cái chết.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên. "Mời vào," Đại uý Thompson nói.

Người bước vào là Erika. Cô chào ông, và nhìn cô, Jack vô thức nghĩ tới đứa con gái lớn đang học năm cuối đại học của mình.

"Tôi đến để bàn giao lại huy hiệu và súng," Erika thẳng thắn nói. Cô gái này là thế. Cô sẽ không tỏ ra một chút "nạn nhân" nào trong các cuộc giao tiếp.

Erika đặt phù hiệu và súng lên bàn.

"Erika à, chúng tôi luôn ở bên cô, chỉ cần cô lên tiếng," Đại uý Jack nói. Ông đã nghĩ rất lâu để có thể nói một điều gì đó. Sự bình thản của Erika làm ông bối rối.

"Cảm ơn sếp, tôi sẽ sớm trở lại thôi," Erika trấn an lại Jack, khiến ông vô thức cười. Cô gái này luôn rắn rỏi như thế.

"Là cấp trên, tôi không thể quá thân thiết với cô Trung sĩ, nhưng những đồng đội và cả bác sĩ Lidia nữa." Jack nói. Ông nhìn cô với sự an tâm, Erika cảm thấy xúc động. Ánh mắt cô dịu đi đôi phần.
"Tôi không phải người giỏi ăn nói sếp... cảm ơn sếp lần nữa." Erika nói. "Cô còn nói cảm ơn nữa thì tôi sẽ xếp cặp cô với Paul đấy." Jack đùa. Paul là một cảnh sát bụng phệ, Paul cứ thi thoảng lại xì hơi trong ô tô. Trong tổ mọi người hay đùa nhau về điều này.

Erika bật cười. Cô sẽ ổn thôi, Erika tin vào điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro