Chapter 01: Nơi mọi chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân tập bóng rổ ngoài trời vào buổi chiều tối thường âm thầm lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ của đám sinh viên. Vì thế, sự vắng lặng của nó làm Minh Anh bồi hồi. Cô nghĩ rằng chơi vài đường bóng rổ sẽ giải tỏa đôi chút sự căng thẳng tích tụ trong giảng đường cả ngày hôm nay. Tiếng bóng đập vang vọng khắp buổi chiều tĩnh lặng, Minh Anh vươn tay ném quả bóng vào rổ và rồi không gian lại trở về sự im ắng như nó vốn có. Trong khoảnh khắc im lặng đó, Minh Anh nghe thấy giọng Uyên Thư gọi tên mình phía sau sân bóng. Cô choàng quay người lại, nàng đang nghiên nhẹ đầu và quơ tay chào cô. Ánh sáng từ đèn của sân tập khiến khuôn mặt nàng rạng rỡ nhưng nó vẫn song hành cùng nét ưu tư mà mái tóc đen đặc trưng của Uyên Thư đem lại. Một sự đối lập rất lãng mạn trong mắt cô.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi, trái tim Minh Anh đã một chút loạn nhịp vì nàng. Thế rồi quả bóng rổ rơi lại xuống sàn, âm thanh của nó làm Minh Anh tỉnh cơn say vài giây. Uyên Thư mặc bộ đồ đồng phục thể thao, mái tóc nàng cho dù cột cao nhưng vẫn không sao che giấu được sự thướt tha của nó. Cơ mặt Minh Anh bắt đầu nhăn lại khi nàng từ từ tiến lại gần cô. Minh Anh thầm rủa mình vì đã ở lại sân bóng giờ này, cô không muốn gặp Uyên Thư chút nào. Vẫn phong thái bình thản đó, Uyên Thư chắp hai tay phía sau và dần tiến lại gần Minh Anh hơn. Thấy vẻ mặt cô có vẻ không hài lòng vì sự hiện diện của mình, Uyên Thư cất giọng hỏi: "Cậu thật sự không vui đến vậy khi thấy tớ ư?"

Minh Anh cố gắng nén giọng mình lại cho bớt trạng thái gây hấn và nói: "Tôi bình thường với cậu. Xin cậu đừng nghĩ ngợi nhiều quá!"

"Tớ đến để cảm ơn cậu vì chuyện sáng nay. Thật may vì đã gặp cậu trong tình cảnh như thế."

Minh Anh cố dùng giọng điệu bàng quan nhất có thể: "Không cần cảm ơn đâu. Tôi nghĩ trong tình huống đó thì ai cũng sẽ làm như vậy thôi."

Nàng khẽ mỉm cười với cô, một nụ cười trong sáng và thuần khiết nhưng cô cảm thấy rất khó chịu vì nụ cười và ánh mắt trong veo đó của nàng. Thế rồi, Uyên Thư quay lại với nét mặt như bình thường của nàng, một nét mặt rất khó để đoán được cảm xúc của nàng, nét mặt mà ai cũng có thể tự do gán những cảm xúc và suy nghĩ cá nhân vào nàng và cho rằng nàng thực sự đang nghĩ như vậy. Nàng ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt buồn tênh nhưng trong veo của nàng tựa hồ như đang tâm sự với cô một điều gì. Trong khi cô chưa hết bối rối vì điệu bộ lúc đó của nàng, nàng đã cất giọng với một âm sắc nhẹ nhàng: "Minh Anh, tớ có một chuyện rất muốn nói với cậu"

Từ "Minh Anh" thoát ra từ miệng của nàng khiến cô sững lại một lúc. Không gian tĩnh lặng nhưng tâm can của cô đang khuấy đảo điên loạn. Cô tự nhủ với lòng rằng phải bình tĩnh, không được cảm xúc mâu thuẫn này chi phối vì nó đã chiếm được thân nhiệt của cô. Cơ thể cô dần nóng lên, cô có cảm giác như những mao mạch trên mặt mình giãn nở từng đợt mà cô không thể kiểm soát. Nàng vươn tay dịu dàng áp vào má cô, cảm giác khó thở dâng trào khiến cô muốn thoát khỏi tình cảnh này ngay lập tức nhưng cơ thể cô sững lại vì bối rối và không cách nào di chuyển được.

"Tớ rất thích cậu, Minh Anh. Tớ nghĩ mình đã yêu cậu"

Chưa kịp thời gian để cô định hình rằng nàng đã nói gì với mình, Uyên Thư đã nhẹ nhàng bước đến, kiễng chân và hôn cô. Nụ hôn không sâu, nhưng sự nhạy cảm trên môi cô đón nhận đôi môi mềm mại của Uyên Thư khiến cơ thể cô hoàn toàn buông lỏng. Uyên Thư cho đôi môi của mình tiến sâu hơn khiến môi cô khẽ tách ra và đón nhận hơi ấm mềm mại cùng hương vị dâu tây trên môi nàng. Nụ hôn đầu của cô là một sự dịu dàng khó cưỡng từ một cô gái mà cô luôn ghen ghét và đố kỵ. Giờ đây, nàng hào phóng trao cho cô hương vị ngọt ngào của mình. Đầu óc Minh Anh quay cuồng, cô không còn có thể nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Mặc dù rất ghét nàng, nhưng cô vẫn ước rằng thời gian hãy ngưng đọng tại giây phút này. Cô dần buông bỏ những suy nghĩ xấu về nàng, nâng niu đôi môi nàng bằng cử chỉ đáp lại rất lả lướt. Cả hai đã êm đềm hôn nhau trong buổi chiều lặng lẽ. Cơn gió thanh mát của mùa xuân vô tình đem mùi hương thơm ngọt trên tóc của Uyên Thư quyện vào khắp không gian. Đôi bàn tay ấm áp của nàng đang siết chặt tay cô. Nàng bắt đầu thở gấp hơn và cô cũng cảm nhận được thân nhiệt tăng cao của nàng. Tâm dao động của Minh Anh vẫn chưa hết bồi hồi vì chuyện này thì nàng đã chủ động rời khỏi nụ hôn xao xuyến đó. 

"Tớ xin lỗi cậu nếu tớ đã đi quá trớn, tớ không muốn cậu xa lánh tớ. Tớ thật sự rất xin lỗi nếu chuyện này làm cậu khó chịu"

Cô không biết phải nói gì, trong lòng còn có một chút vấn vương khoảnh khắc vừa trải qua. Hiện tại, Minh Anh cố gắng bẻ lái dòng suy nghĩ của mình và chăm chăm vào sự ghen ghét của cô dành cho Uyên Thư. Cả hai im lặng một hồi lâu. Nàng cũng đang dần đi vào sự bối rối vì chuyện vừa rồi nên đỏ mặt nói: "Xin lỗi cậu. Tớ nghĩ mình phải đi rồi"

Cô tự nhủ rằng phải làm gì đó để thoát khỏi cơn rối ren này. Vì thế, thay vì trả lời nàng, cô cất giọng hỏi: "Vậy xe của cậu đã sửa xong chưa? Có muốn quá giang một đoạn không?"

Nàng trả lời: "Tớ nghĩ là được rồi. Cậu về trước đi, tớ sẽ tự đi lấy xe."

Gương mặt nàng thể hiện rõ sự xấu hổ và khó xử. Lần đầu tiên cô thấy nàng có biểu hiện như vậy. Và cũng là lần đầu tiên, cô có cảm xúc thân thiết hơn với nàng. So với một Uyên Thư trầm tĩnh và bằng một cách nào đó, nàng luôn hoàn thành mọi thứ một cách xuất sắc mà không thể hiện một trở ngại gì, cô thấy nàng của bây giờ thật đáng yêu và chiếm thiện cảm của cô hơn. Dù là vậy, cô vẫn khó thể buông bỏ chấp niệm mà cô dành cho nàng. Cô cố gắng hành xử như bình thường, nhặt quả bóng dưới sân lên và nói lời tạm biệt với Uyên Thư. Từ giây phút này, Minh Anh biết chắc rằng cô và nàng sẽ không chạm mặt nhau như bình thường được nữa. Và cô cũng biết rằng, tâm trí cô sẽ bắt đầu suy nghĩ về nàng và về hương vị của nàng nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro