Chapter 04: Trở nên hoang dại vì nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng ký túc xá của Minh Anh bày trí gọn gàng cho phù hợp với không gian nhỏ một người ở. Một buổi tối hỗn độn nhiều cảm xúc, cô phát danh sách nhạc của nghệ sĩ dương cầm Richard Clayderman và chìm vào thế giới riêng của mình. Minh Anh nằm sấp trên giường, chỉ mới vài tuần đầu của cuộc sống sinh viên nên cô chưa quen với việc không có sự hiện diện của gia đình. Cô với tay lấy điện thoại di động nhắn vài tin hỏi thăm sức khỏe bố mẹ dù biết mọi người giờ đã ngủ. Cô nhớ họ rất nhiều, đặc biệt là mẹ cô. Vừa nghĩ đến bà, Minh Anh xúc động vì cảm giác ấm cúng của gia đình mình.

Từ dưới sân khu ký túc xá, Minh Anh nghe được những âm thanh bàn tán xì xào. Cô đứng dậy mở cửa sổ, nghe được loáng thoáng về chuyện hắn đã tỏ tình Uyên Thư. Có vẻ như nàng đã đồng ý hẹn hò với hắn. Cô cười nhạt, chắc chắn sẽ như thế thôi. Cô không biết mình phải nghĩ gì cho đáng nên cũng đành buông xuôi cảm xúc của mình. Cô buồn man mác như vừa trải qua một cơn thất tình nhưng không hẳn là thất tình. Cô muốn đi dạo để hòa quyện nỗi buồn của mình vào bầu trời đêm. Nhưng cô không biết mình buồn phiền vì điều gì và xuất phát từ đâu. Vì cô không còn cơ hội với nàng, hay vì cô đã yêu nàng nhưng bản thân không cho phép thừa nhận điều đó. Cô muốn kể chuyện này tường tận cho Hải Nam biết, nhưng cô nghĩ chắc không ai có thể hiểu được cảm xúc mâu thuẫn đang xảy ra bên trong mình. Minh Anh mặc vội chiếc áo khoác ngoài, tay tắt đi chiếc máy phát nhạc.

Cô cho tay vào túi áo, bước đi lặng lẽ với gương mặt cuối gầm. Cô muốn rơi một vài giọt lệ cho bớt đi sự cô đơn nhưng không được. Vì thế tâm trạng cô ngày một nặng trĩu. Minh Anh ghé cửa tiệm 24h mua vài lon bia rồi ghé qua công viên trong nhà học B. Cô chọn nơi này vì nó vắng vẻ ít người lui tới, từ đây cũng có thể trực tiếp nhìn lên dãy kí túc xá của nàng. Cô ngồi đó, mong đợi bóng dáng nàng đi qua.

Nàng, là người đã khiến trái tim cô trở nên hoang dại hơn bao giờ hết. Nhưng cô, cô lại là một đứa bình thường như bao bản thể khác xung quanh nàng. Nàng đã khiến cô mang một cơn khát gì đó khó mà xác định được. Cô dốc lon bia trong khi mắt vẫn đảo quanh quan sát kí túc xá B. Cô đau đớn tự hỏi vì sao mình lại phải làm khổ bản thân như vậy. Trong một lúc, cô đã uống sạch những lon bia. Men đã làm cô hơi chuếnh choáng. Minh Anh khó khăn hơn trong việc giữ thăng bằng, cô nằm xuống băng ghế và quyết định không dõi mắt nhìn lên khu kí túc xá nữa.

Giờ đây là lúc cô phải tự đối mặt với khao khát của bản thân mà cô đã ra sức chối bỏ. Cô rung động với nàng, có tình cảm với nàng và muốn nàng hơn bất cứ người nào khác. Khi vừa xác nhận với chính bản thân mình xong, Minh Anh đã rơi nước mắt giàn giụa. Cô khóc được rồi, cô rất mừng vì mình đã khóc được. Cô đã chấp nhận được thế cuộc xơ xác hiện tại của mình. Không biết đã có bao nhiêu người từng rơi lệ vì nàng, cô cũng đã góp phần một trong số đó. Cô càng rơi nước mắt nhiều hơn. Đối với cô khóc không phải biểu hiện của sự yếu đuối, những giọt nước mắt lúc nào cũng làm cô thông suốt hơn, cứ như nó có khả năng thanh tẩy vậy.

Minh Anh cố gắng nén sự sụt sùi của mình khiến cơ thể cô run lên bần bật. Cô thấy mình thật thảm hại. Giơ tay lên quệt hàng nước mắt đang chảy xuống khóe miệng, đâu đó trong tâm trí cô le lói lên một chút ít sự vui vẻ còn lại. Cô vui vì từ lúc này trở đi, cô đã buông bỏ được rất nhiều xúc cảm mâu thuẫn, cô không cần phải kháng cự với chính mình nữa. Đó là một cảm giác rất đớn đau khi cô bắt buộc bản thân mình ghét người mà trái tim mình nguyện hướng về. Cô không muốn ghét nàng, nhưng lý trí bắt cô phải làm vậy để tạm quên đi giọng nói của trái tim. Lý trí cô nghĩ rằng cô không phải là đối tượng của nàng, cô không có đủ tư cách. Vì thế, nó bảo vệ cô khỏi sự tự ti này bằng cách nảy sinh ra sự ghét bỏ để có thể tạm quên đi lo lắng trong cô.

Trong lúc buông thả cảm xúc như vậy, cô đã không hay rằng có người vừa bước tới bên cạnh cô. Người ấy nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt, mùi hương vấn vương theo từng cử động. Bàn tay với những ngón thon dài dịu dàng lau nước mắt trên má cô. Cô từ từ đưa mắt nhìn lên. Đó là nàng. Cô giật thót mình và nhanh chóng ngồi dậy, tay quệt nhanh nước mắt rồi chỉnh trang lại đầu tóc và trang phục. Nàng ngước mắt lên nhìn theo cô, kiên nhẫn để cô làm cho xong. Cô nép qua một bên của băng ghế: "Ngồi đi"

"Sao cậu lại ở đây vào giờ này mà lại còn uống bia. Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?"

"Không có gì" – giọng Minh Anh ngẹn ngào.

"Vậy tại sao cậu khóc một mình ở đây?"

Minh Anh nói xạo: "Tôi chỉ nhớ gia đình thôi."

Nàng cười với Minh Anh, đưa tay vén tóc ra sau tai cô khiến cô rùng mình theo cái chạm của nàng. Rồi nàng tì cánh tay mình lên thành băng ghế, chống cằm nhìn cô: "Tốt thật, có lẽ gia đình rất yêu thương cậu. Chúng ta có người để nhớ về thì vẫn còn rất may mắn."

Minh Anh giả vờ xuôi theo câu nói của nàng để hỏi nhưng với mục đích tò mò về người thân và người nàng yêu: "Vậy cậu đang nhớ ai?"

"Tớ không có ai để nhớ cả."

Cô hơi sượng, không biết nên nói gì tiếp theo. Cô sợ nàng không có người thân nên không dám hỏi tiếp, nên cô mượn chuyện tên Anh Tú vừa tỏ tình thành công với nàng và hỏi: "Vậy Anh Tú thì sao? Cậu vừa mới nhận lời hẹn hò với hắn mà? Tôi nghe được mọi người bàn tán lúc nãy."

"Không phải vậy. Tớ không trả lời cậu ấy. Tớ chỉ nói rằng mình cần thời gian suy nghĩ."

Minh Anh không biết nên vui hay buồn vì những chuyện xảy ra trong nội tâm của mình. Cô hỏi: "Sao cậu không trả lời hắn?"

"Cậu ấy đã chuẩn bị rất hoành tráng. Tớ nghĩ nếu mình trả lời ngay sẽ khiến Anh Tú khó xử. Vì thế tớ sẽ đợi một dịp khác và từ chối."

Cô tò mò: "Vậy cậu đã yêu ai chưa?"

Nàng im lặng, gương mặt nở một nụ cười hơi méo mó nhưng lấy lại được bình tĩnh rất nhanh: "Minh Anh này, tớ sẽ nói cho cậu biết một chuyện. Cậu cho tớ một cảm giác tin tưởng và an toàn hơn tất cả mọi người."

Cô cảm thấy trái tim mình loạn nhịp vì lời nói của nàng. Nàng vẫn là nàng, từng lời nói và cử chỉ của nàng đều khiến Minh Anh rung động. Cô lặng yên chờ đợi nàng nói tiếp.

"Bố tớ là một người khó tính. Ông luôn phóng chiếu những tham vọng của mình vào tớ. Vì thế tớ phải giả vờ rằng mình thích con trai, là gái thẳng, nhưng thực sự tớ là một người đồng tính. Tớ đã phát hiện xu hướng của mình từ lúc còn rất nhỏ. Cậu đừng kể cho ai nhé."

Thì ra nàng vẫn có bí mật, cô lặng im không biết nói gì. Như một lẽ tự nhiên nào đó, cô chôn sâu vào tim mình bí mật của nàng như một tài sản riêng mà cô trân quý.

Cô hỏi nàng: "Vì sao cậu lại tin tưởng tôi?"

"Vì lần đầu tiên tiếp xúc, cậu đã rất nghĩa hiệp với tớ." – Cô nói và cười tít mắt.

Cô bối rối vì gương mặt nàng, cô muốn được chạm vào đôi má đó và muốn nàng nũng nịu với cô. Cô không muốn rời mắt khỏi nàng, nhưng phần lý trí đã nhanh chóng gọi cô tỉnh táo.

"Tại sao cậu lại ra đây giờ này vậy?"

"Tớ cảm thấy không trí trong phòng hơi ngột ngạt nên muốn ra đây ngắm bầu trời đêm. Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

"Ừm, tôi cũng vô tình ngồi ở đây thôi."

"Thật trùng hợp nhỉ."

Nói rồi nàng nhìn cột đồng hồ của công viên: "Cũng khuya rồi, cậu nên về nghỉ sớm thì hơn."

"Được. Tạm biệt."

"Ngủ ngon nhé, Minh Anh."

Cô đỏ mặt quay đi, không muốn nàng thấy sự rung động của cô. Nhịp tim cô đập rất nhanh, chân bước như thể muốn nhảy cẩng lên. Minh Anh cho tay vào túi áo khoác ngoài, bước về khu kí túc xá với những suy nghĩ ngổn ngang về nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro