Chap 153 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Park Soyeon đón lớp Toán trong một căn phòng rất đẹp , ánh sáng từ những chiếc đèn chùm kiểu Pháp tỏa ra khắp phòng . Bà mỉm cười , ánh mắt sáng bừng lên khi thấy một người :

- Tzuyu , đã lâu không gặp cháu . Xem nào , cháu lớn hơn rất nhiều rồi đấy , cao lớn lắn rồi đó .

Bà liếc nhanh qua chỗ con gái mình đầy ẩn ý , rồi kéo Tzuyu lại gần mình :

- Lại đây để ta nhìn cháu rõ hơn .

- Vâng , đã lâu không gặp bác ạ !

- Dạo này bác vẫn khỏe chứ ạ ?

Bà Park Soyeon gật gù , nụ cười ấm áp tuyệt nhiên an phần trên môi . Bà nhìn ra sau , khẽ nheo mắt một cái rồi vẫy tay nhẹ .

- Nào vào đây hết đi , sao lại đứng ngoài đấy chứ , vào đây cho ta xem hết nào .

Gót châm chạm vào nền lạnh của căn phòng , sự rụt rè khiến tụi nó hơi khựng lại . Sana cau mày , nhỏ nhìn thẳng vào mắt mẹ tỏ vẻ không hài lòng :

- Mẹ gọi chúng con đến đấy có việc gì không ?

Sự hiền dịu bỗng chốc tan biến , khuôn mặt bà Park Soyeon biến sắc . Bà cắn nhẹ môi , bàn tat gõ gõ lên cạnh chiếc bàn gần đó . Hành đọng đó khiến cả lớp Taons nín thở , ít nhất tụi nó cũng biết bây giờ ....bà đang nổi giận . Dĩ nhiên , bà không thể hận con gái mình , hoàn toàn không . Sana là đứa con gái đọc nhất , mỗi bước đi của nhỉ đều có hàng trăm ánh mắt dõi theo. Gia đình tan vỡ , nhỏ càng là một báu vật mà bà không muốn bị ai tước đoạt . Nhưng ...tại sao bà lại có những biểu hiện đó ? Khuôn mặt lạnh tanh từ từ ngước lên , chạm vào cái nhìn tò mò của Jihyo . Cậu giật mình , chân vô thức lùi ra sau một bước :

- Ta bảo lớp Toán đến , sao lại có người ngoài ở đây .

- Họ đã vào lớp , vì thế họ cũng là bạn của chúng con .

Sana lạnh nhạt bước lại ngồi trên ghế sofa phía trước , nhỏ lật giở cuốn tạp chí trên và , từ tốn giải đáp cho mẹ mình . 


- Học viên mới ? Chẳng phải ta nói lớp Toán không ai được vào hai sao ?

Chân đứng không vững , giọng nói lạnh tanh ấy khiến chi Jihyo có chút sợ hãi . Cậu cúi mặt , rõ ràng đang muốn lẩn trốn sự bực tức trong ánh mắt của người phụ nữ ất . Mina vội vàng bước ra giữa , nhỏ lắc đầu :

- Bác Soyeon, xin bác đừng làm các cậu ấy sợ .

- Mina.....

Có chút nhạc nhiên nhưng giọng của bà Park Soyeon đã nhẹ hone rất nhiều . Nhìn Mina , bà chép miệng :

- Các cháu lớn cả rồi , ta không nhận ra ai hết nữa .

Trợ lý Park nghiêm mặt , bà mắng nhẹ con gái :

- Mina , con không được vô lễ .

Mina quay qua nhìn mẹ , cái nhìn buồn xa xăm . Bắt gặp ánh mắt ấy , trợ lý Park quay đu , bà thực sự không muốn nhìn thấy con gái mình đau khổ hơn nữa , suốt bao năm qua nhỏ đã quá tàn nhẫn với nhỉ rồi .

Bầu không khí trở nên ngột ngạt . Ai cũng im lặng , chỉ có những tia nắng ngoài kia vẫn thi nhau nhảu mùa . Chúng đan cài vào nhau , len qua kẽ lá và chạm xuống mặt đất thật nhẹ . Sana đưa mắt về phía các bạn , nhỏ khẽ nở một nụ cười trấn an , sau đó quay người về phía bà Park Soyeon :

- Chúng con đã đến đông đủ rồi , mẹ nói đi .

- Ta chỉ muốn gặp các con thôi , đã lâu lắm rồi ta không về nước .

Một cái nhíu mày nghi ngại, Sana bặm môi :

- Thực sự là không có chuyện gì ạ ?

Bà Park Soyeon không nhìn thẳng vào mắt con gái , bà chỉ cố tập trung tia nhìn ra ngoài sân .

- Vườn hồng ....vẫn tốt chứ ?

Jungyeon giật nảy mình . Từ lúc gia nhập lớp Toán cậu thấy rõ ràng có một cái gì đó rất không ổn . Vườn hồn sau cái vẻ đẹp hút hồn của những cánh hoa là cả mộ kho tàng bí ẩn bên trong . Lần đầu tiên bước vào cái thế giới ấy , cậu đã bị choáng ngợp. Nhưng cho đến tận hôm nay , Jungyeon vẫn không hiểu , rốt cuộc bí mật của vừa hồng ra sao ?

- Mẹ không cần bận tâm .

Giọng nói nhẹ nhàng của Sana làm cậu bừng tỉnh . Jungyeon chuyển hướng nhìn về phía bà Park Soyeon, nín thở theo từng biến đổi trên khuôn mặt ấy .

- Sana à !

Ánh mắt ấy tha thiết biết nhường nào . Nó làm cho trái tim Jungyeon se lại . Cậu hết nhìn bà

Sana vẫn ung dung ngồi đó , rất bình tĩnh :

- Mẹ yên tâm tuần sau con sẽ về với mẹ

Một cảm xúc dâng lên khiến cho cổ họng Sana đáng chat , thứ nước trong vắt từ khóe mi rơi xuống lúc nào không hay . Bà Soyeon nợ một nụ cười mãn nguyện với bà như vậy là quá đủ , lớp toàn đứng nhìn nhau ,câu nói ấy của Sana chẳng khác nào đâm vào trái tim tụi nó một nhát chí mạng .

__________

[ 15/07/2018 ]

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro