chương 3: lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hể"
" sao? Bình tĩnh lại chưa?"
Khi bình tĩnh lại được rồi thì chị đã hốt lên câu " đệch!!?" chị đỏ ửng cả mặt vừa không thể hiểu được mình đang làm gì ,và tại sao mình lại làm vậy.
* chẳng lẽ mình thích linh sao*
Vừa mới suy nghĩ tới cảnh chị thích linh là mặt chị lại đỏ lên mà còn đỏ hơn hồi nãy , chị lắc qua lắc lại như con khùng nhưng khi chị nghĩ lại thì * khoan! Thích cô ấy là Mình và cô ta...sẽ HÔN NHAU AAAAA!* .
Một lần nữa mặt chị đã vừa đỏ như quả ớt miệng thì nói không thể nhưng trong lòng thì chị vui sướng đạt đến cấp độ 100 , chị bắt đầu ngồi một gốc và nghĩ về tương lai * không biết tụi mình sẽ đi hẹn hò ở đâu ta còn đám cưới nữa!!!* tất nhiên tất cả là trí tưởng tượng của chị hết ,hiện tại trí tưởng tưởng của chị đã bay xa đến vũ trụ bỗng cô vỗ vai làm chị giật mình những tưởng tượng của chị từ cao thành tuột xuống đáy xã hội " này? Bà chị sao thế?"
" oái! L-làm gì thế!!?"
Chị giật mình xoay qua nhìn cô run rẩy" sao thế" linh nghiêng đầu khoang tay lại và hỏi chị,nhìn cô lo lắng cho mình trong lòng chị vui sướng còn đỏ hết cả mặt như sắp nổ tung ,nhưng chị dừng khoảng chừng 5 giây thì chị mới phát hiện ra mình thích cô ta khi nào.
" đệch!! S-sao lại đỏ mặt?? Bộ mình thích cô ta sao!!? Nhưng khi nào chứ!!"
" hể? Chị nói gì thế?"
Nghe chị nói khá khó hiểu nên cô đã hỏi chị nhưng chưa nghe chị giải thích ,chị đã la lên bảo cô im đi và chạy thục mạng " cô im đi!!! Đừng có nhìn tôi bằng gương mặt đó!! "
* trời ơi sao lại dễ thương vậy trời!!!*-vy
Chị chạy mất tiêu để lại cô và cậu lớp trưởng ở đó " hở? Chị ta sao thế?" linh không hiểu cứ nhìn về phía chị đang chạy ," hừm...".
" hửm?" - linh
Linh thấy lớp trưởng không vui bèn hỏi cậu " này ,không sao chứ? Bộ không vui sao?" câu hỏi của cô làm cậu giật mình.
" hở a! K-không sao haha"
Cậu gượng cười rồi bỏ đi không nói thêm lời nào " v-vậy tạm biệt?" cô không biết nói gì khi cậu đột nhiên rời đi ,chỉ biết nói lời tạm biệt để không khí bớt nhạt nhẽo.
Về phía lớp trưởng đang đi ở khu hành lang vắng học sinh đi qua lại thì trong chốc lát sắc mặt của cậu bỗng trở nên nhăn nhó .trong lòng thì đang rất tức giận * aizz bộ chị ta là ai chứ!? *
Mặt cậu cứ liên tục tỏ ra bực bội, tay của cậu di chuyển lên mái tóc ,cậu vuốt tóc hai mái của cậu lên lộ ra phần trán,nó khiến nét mặt tức giận của cậu rõ ràng hơn.
Tỉ lăm vung tay đấm mấy phát vô tường.
" bập ,bập ,bập"
" aizzz!!! bà chị chết tịt!!"
2 năm trước lúc mới vô trường cấp 3 ,cậu là một người vừa học giỏi vừa đẹp trai nhưng cậu lại bị sức khỏe kém ,sức khỏe yếu hơn người bình thường ,cho nên cậu không thể nào chạy nhảy với các bạn khác ,cuộc sống trôi qua một cách tẻ nhạt với lớp vỏ hoàn hảo bao bọc cậu, cậu cứ nghĩ cuộc sống mà không thể chạy nhảy không thể cử động mạnh,không thể có tiếng cười cứ suốt ngày sống trong lớp vỏ này cậu thật sự đã rất khó chịu,một hôm cậu đang ở tầng 3 là tầng cao nhất trường ,cậu cứ ngắm mãi ở phía dưới .tưởng tượng nếu mình ngày xuống thì có chuyện gì xảy ra ,không cười và cứ sống cuộc sống như thế này khiến tâm lý cậu dần không ổn định ,trong đầu cậu cứ luôn tràn ngập ý định rời khỏi thế giới này ,bỗng có trái banh chạm vào cậu khiến cậu giật mình nhẹ và nhìn xuống trái banh .
" ư!! H-hả ? Là banh sao?"
Cậu cầm trái banh lên .
" không biết ai chơi banh ở hành lang nữa ? Đúng là tâm lý có vấn đề"
" a a!! Xin lỗi nha!"
Đột nhiên có một cô gái mái tóc ngang vai chạy đến , lấy trái banh trên tay cậu .mọi thứ sẽ không có gì xảy ra cho đến khi cô ấy nhìn sát vào mặt cậu và cười một cái thật tươi " hì,theo tớ thấy cậu là một người tốt đấy!".
Cậu giật nảy mặt đỏ ửng nhưng vẫn phải bình tĩnh.
" sao cậu lại nghĩ như vậy?"
" hm! Vì ai nhặt banh mà không chửi tôi khùng là người tốt á! Haha!"
Cô lại cười khiến tim cậu đập nhanh .
" thình thịch"
" thình thịch"
" thình thịch"
" e hèm"
" hm?"
Cậu ho một cái để bình tĩnh hơn rồi bắt đầu việc làm quen với cô gái khá kì lạ này.
" c-cậu ăn cơm- à không!! Cậu tên gì!!"
" tớ tên LINH!!!"
Cô ta khá phấn khích khiến cậu không quen nhưng vẫn muốn kết thân với cô.
" v-vậy chúng ta có thể làm bạn?"
" ĐƯỢC VẬY CHÚNG TA LÀ BẠN NHÉ!!!"
sự nhiệt tình quá lố của cô đúng là khiến người khác quá khó chịu nhưng đối với cậu lại không ,ngày nào cậu luôn được dạy tập thể dục để cơ thể khỏe hơn tất nhiên cô biết cậu yếu nên chỉ tập cho cậu động tác nhẹ nhàng.cuộc sống của cậu càng ngày vui vẻ hơn,cậu cứ nghĩ thời gian vui vẻ thế này sẽ kéo dài ,nhưng không vào ngày mưa gió thất thường thì đúng lúc hai người đang đi chơi ,họ trú mưa ở gốc tạp hóa.
" haizzz hôm nay cứ tưởng đi chơi vui ai ngờ"
"..."
Cậu quay mặt qua thấy cô ấy cứ im re không nói lời nào thì cậu dí mặt vào cô.
" alo alo ! Có nghe không đấy"
" a!"
Cô giật mình quay mặt sang chổ khác,khiến cậu tò mò hơn" bộ có chuyện gì à linh?"
" a a! Không có gì!!"
Tuy cái tính trả lời nhanh cũng như vậy nhưng hôm nay cô ấy rất lạ ,luôn túng túng không tươi cười như trước nữa,m
Mấy ngày sau cậu không còn thấy cô ấy nữa ,cứ tưởng cô ấy không khỏe nên chỉ cần nghỉ xíu là ổn,nhưng cậu đã sai ,cô giáo thông báo linh bị ung thư nên đã không qua khỏi ,lúc đó nghe vậy cậu đã rất sốc ,cậu đã nắm chặt bàn tay mình lại để không phản ứng mạnh ,ở hành lang trường cậu đứng đó suy ngẫm lại kỉ niệm về lần đầu gặp nhau của cậu và linh ,giờ nay cậu đã khóc ,khóc rất nhiều ,khóc ở hành lang vắng người ,mấy ngày nay cậu cứ ủ rũ như người mất hồn,khi đang ngồi trong lớp cậu nghe được có học sinh mới chuyển đến ,hỏi ra mới biết là một cô gái và cô ấy tên là linh.
Cậu bỡ ngỡ vì cũng là mái tóc ngang vai với tính cách năng động chỉ khác là cô ấy rất hổ báo và có lẽ như là học sinh cá biệt không giống với linh kia cô ấy tuy năng động nhưng rất ngoan nhưng cậu đâu có quan tâm ,cậu nhìn cô ta như là cô bạn trước của cậu ,ra chơi cậu chủ động bắt chuyện với cô thì biết được tên đầy đủ của cô là mộc thư linh, kể từ hôm đó cậu cứ đối xử rất tốt với linh việc gì cậu luôn dịu dàng với cô ,việc đó khiến linh lay động, nhưng cô đâu biết mình chỉ là người thay thế đối với hắn ,càng ngày tỉ lăm càng ích kỉ không cho ai lại gần ,nhưng để làm được việc đó thì cậu bắt đầu bất chấp sức khỏe mà đi học võ,cậu học võ đến mức cậu ói ra máu nhưng vẫn phải cố ,nhưng đếch hiểu sao vẫn thua linh ,do sức khỏe có hạn nên cậu chỉ có thể đánh đủ sức với mình ,còn những người nặng đô thì cậu sẽ dùng cách khác.
Quay lại thực tại ,cậu quyết định sẽ thách đấu với vy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro