One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Ngọc Hân và Huỳnh Khánh Vy là hai cô gái nổi tiếng nhất nhì trường tôi. Nói về độ thân nhau thì 2 người này là trùm. Lúc nào cũng bám đít nhau mặc cho họ khác khối. Mọi người thường đùa rằng họ là cặp đồng tính, nhưng thật ra cũng khá đúng. Tôi là bạn của Vy thường xuyên đi chơi cùng cậu ấy và tiền bối Ngọc Hân nhưng trong suốt chuyến đi họ chỉ kè kè bên cạnh nhau. Cảnh này được cô giáo chủ nhiệm mới đến ở trường tôi bắt gặp được. Cô chỉ đưa mắt nhìn khinh bỉ, rồi rời đi. Giờ về cô kéo tay tôi hỏi

- Cô có chuyện muốn hỏi em

- Dạ cô hỏi đi ạ?

- Hân,Vy có phải 1 cặp không vậy?

Tôi hơi khó xử nhìn cô

- Dạ không có, họ chỉ hơi thân nhau thôi

- Ừ vậy cảm ơn em nhé !

Trên đường về tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Nếu việc tiền bối và Vy quen nhau thì cũng đâu liên quan gì đến cô đâu chứ? Không lẽ cô ấy hỏi để nói với phụ huynh Vy sao? Tôi càng nghĩ càng đau đầu, tôi cũng đã quyết định là phải nói với Vy để nó đề phòng với cô giáo này. Tôi về đến nhà rồi làm mấy việc thường ngày tôi hay làm, nhưng tôi chả tập trung được gì cả. Trong đầu tôi toàn nghĩ đến câu hỏi của cô chủ nhiệm vào ban chiều. Tôi nằm xuống giường. Mệt mỏi sau 1 ngày dài mắt tôi nhắm lại ngay lập tức. Sáng tôi dậy, muộn học mất rồi. Tại cái câu hỏi vớ vấn của cô mà tôi lại muộn học. Tôi thay đồ rồi mau mau chóng chóng chạy đi học. Đến lớp tôi thở hỗn hễn, may quá vẫn kịp giờ. 2 tiết đầu là Ngữ Văn. Tôi buồn ngủ chết mất. Tôi xoay sang nhìn Vy rồi bảo nó

- Vy này, mày nên cẩn thận với bà chủ nhiệm đi nhé

- Sao thế?

-Hôm qua bả hỏi tao rằng mày với tiền bối có phải 1 cặp không đấy

- Rồi sao?

- Lỡ bả nói với bố mẹ mày rồi sao?
Không phải họ rất nghiêm khắc à?

Vy chỉ im lặng. Rồi ra chơi nó gọi tôi lại

-Này chuyện mày nói với tao là sao?

Tôi kể hết mọi chuyện cho nó nghe

- Chắc mày nghĩ nhiều quá rồi đó

- Lúc bả đi ngang mày không thấy bả khinh bỉ mày lắm sao?

- Chắc là cô gặp chuyện gì không vui thôi !

- Mày cố chấp vừa thôi, tao nói thì mày không tin

Tôi đã khá bực bội vì sự cố chấp của nó

- Đợi 1 thời gian nữa rồi mình nói chuyện này sau

Sau câu nói đó của nó. Tôi đã chờ gần nửa học kì II. Vì nó khá ngây thơ nên tôi đã nói chuyện này với tiền bối và cũng như nó tiền bối không tin tôi. Tôi đã khá bất lực nên chỉ có thể im lặng chờ kết quả mà thôi. Vào gần 5-6 tuần nữa tổng kết nó và tiền bối đã công khai quen nhau cho cả trường biết. Cả hiệu trưởng cũng biết, cô còn chúc 2 người bọn họ hạnh phúc. Nhưng riêng cô chủ nhiệm thì không, cô có hẹn gặp thầy của tiền bối để trao đổi số điện thoại phụ huynh. 2 ngày sau cô hẹn phụ huynh của Vy và tiền bối lên để bí mật nói chuyện này. Tôi đã không biết cô nói gì mà lúc về, bác Năm - bố của Vy đánh nó 1 trận thừa sống thiếu chết. Hôm sau nó phải nghỉ học. Tiền bối hỏi tôi sao Vy không đi học. Tôi kể cho tiền bối nghe hết mọi chuyện, tiền bối với ánh mắt câm hận nhìn về lớp tôi. Chị ấy bước vào và  hét lên

- Cô XXX ! Sao cô có thể như thế hả?

Cả lớp xoay sang nhìn chị ấy.

-Ngọc Hân à, cái thứ ghê tởm như em cũng có quyền lên tiếng hả?

Tôi đứng ở ngoài còn tức thay cho Vy và tiền bối. Cả lớp cũng biết chuyện Vy bị đánh đến nghĩ học là tại cô và không ai dám can thiệp vào việc này. Điện thoại tôi reo lên trong bầu không khí im lặng này, tôi nhấc máy lên là bác Chín - mẹ Vy gọi.

-Cháu ơi Vy nó đang trong phòng cấp cứu cháu mau đến đây đi

Chị ấy cũng nghe được, nước mắt đột nhiên chảy ra. Tôi liếc cô XXX rồi kéo tay chị ấy đi. Đến bệnh viện tôi rất sợ. Tôi cứ cầu nguyện rằng Vy sẽ qua khỏi. Tôi đến cái phòng Vy đang cấp cứu. Ở đó có ông nội, mẹ và em gái của Vy. Tôi không thấy ba nó đâu thì 1 cơ thể to lớn va chạm làm tôi xém ngã. Đúng đó là ba Vy. Ông Mười tát cho bác Năm 1 cái đau đớn. Mọi người chỉ có thể cầu nguyện cho Vy. Bác sĩ đã ra ngoài rồi, ai cũng nín thở chờ ông ta nói gì đó

-Người nhà của Vy đâu rồi?

-Là chúng tôi

- Vy không sao rồi nhưng vẫn yếu lắm mọi người hạn chế tiếp xúc

Giây phút này lòng tôi vui lắm, tôi biết vui hơn là 4 người kia. Còn bác Năm, ông ta là 1 kẻ cầm thú. Tôi không hiểu được là con gái mình đã nuôi hơn chục năm lại có thể tàn nhẫn đánh đập như thế. Vài tuần sau Vy đã xuất viện. Vết thương vẫn chưa lành nhưng cậu ấy cũng khỏe rồi. Cậu ấy cùng dự lễ tổng kết với chúng tôi và cùng yêu đương ngọt ngào với tiền bối suốt nhưng năm còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro