chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cái bánh rớt xuống dưới hố con bé do đói nhiều ngày nên liền đứng dậy chạy lại cái hố thằng Bảo thấy vậy nắm cái áo kéo con bé lại ,con bé vùng vằng nhưng không lại thằng Bảo ,thằng Bảo định đánh con bé thì mợ chạy ra ngăng lại nói
"Bảo con không được làm vậy"
Thằng Bảo ngoan ngoãn bỏ con bé ra,con bé sợ nó nhảy xuống dưới hố một lát lại trèo lên cầm cái bánh phủi phủi cái bánh rồi rung rẫy đưa cho mợ ,cả ba ngạc nhiên thằng Bảo lại nói
"Con nhỏ này mày nghĩ mày nhặt lên phủi phủi như thế là sạch à mợ không ăn mấy đồ bẩn thiểu mà mày làm rớt đâu!"
Mợ nghe vậy tức giận nói
"Bảo! Con đang nói gì vậy sao con lại nói vậy!?"
Thằng Bảo thấy mợ tức giận thì nó biết mình sai nên xin lỗi
Mợ cầm chiếc bánh rồi hỏi con bé
"Con tên gì ,con bao nhiêu tuổi rồi?"
Con bé nghe vậy nó trả lời
"Con...con tên Như Quỳnh,con 17 tuổi"
Mợ ngạc nhiên vì nhìn Như Quỳnh nhỏ bé như mới 13,14 tuổi ,chân, tay ,thân hình thì bé nhỏ ốm nhôm như một que củi di động, rồi mợ lại nói
"Con ở đâu sao con lại giật bánh của mợ"
Con Bé Như Quỳnh nghe vậy thì nói
"Con không có nhà ba mẹ con mất con lang thang đi ăn trộm đồ ăn của người khác cho qua cơn đói ,con xin lỗi mợ"
Rồi bụng của con bé kêu ọc ọc ,mợ nghe thế thì phì cười lại bảo
"Con đói hay sao mợ đưa con về nhà mợ đem đồ ăn cho con ăn nhé?"
Con bé Như Quỳnh nghe tới ăn thì sáng mắt liền đồng ý đi theo mợ về,lúc tới nhà mợ con bé ngạc nhiên nói
"Nhà...nhà mợ to và rộng quá"
Rồi nhìn đồ ăn trên bàn mà thèm thuồng ,mợ kêu cả 3 đứa ngồi xuống mợ bới cơm cho ăn rồi mợ lại nói
"Con ở đây với mợ cho đến khi con thật sự lớn rồi mợ cho con đi ,mợ dạy con học chữ ,học viết"
Con bé Như Quỳnh vừa ăn vừa nói
"Con được ở lại thật ạ?"
Mợ cười rồi lấy hạt cơm dính trên má của Như Quỳnh xuống rồi nói
"Ừ mợ nói thật con ở đây có chỗ ăn chỗ uống với ngủ ,con không cần đi ăn trộm đồ ăn nữa"
Rồi mợ xoa đầu Như Quỳnh,con bé ngước lên nói
"Con...con cảm ơn mợ"
Rồi con bé cười tươi như hoa ,thằng Bảo thấy vậy nói
"Cũng chỉ ở đợ nhà người ta thôi hớ"
Nhỏ Chi thì ngồi ăn cơm chứ chẳng nói gì
   Ăn xong thằng Bảo ,nhỏ Chi tạm biệt mợ rồi về ,mợ sắp xếp chỗ ngủ cho Như Quỳnh để tối Như Quỳnh có chỗ để ngủ và mợ lấy chăn đắp cho Như Quỳnh rồi chúc Như Quỳnh ngủ ngon và quay về giường ngủ ,và ngủ cho tới sáng Như Quỳnh cảm thấy lần đầu được ngủ ngon như vậy ,lần đầu không bị đuổi đi ,không bị lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove