1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường THPT XYZ

Lúc này đang là giờ nghỉ trưa của học sinh. Trong sân trường rôm rả tiếng trò chuyện, đùa giỡn của các cô cậu học trò. Bấy giờ, dưới sân các học sinh chia làm nhiều nhóm khác nhau để chơi các trò chơi như cầu lông, bóng đá, bóng rổ, cờ vua, cờ tướng,... Mặc khác, trường học cũng cho phép học sinh mang theo điện thoại đến trường, và cũng được phép sử dụng trong giờ nghỉ trưa nên cũng có một số nhóm học sinh đang cùng nhau chơi các trò điện tử trên điện thoại. Họ cười nói vui vẻ với nhau thân thiết vô cùng.

Còn bên trên sân thượng trường học lúc này cũng là nơi tập trung khá nhiều học sinh đến để nghỉ trưa, ăn uống, nói chuyện với nhau. Nhưng ở đây yên tĩnh hơn nhiều so với dưới sân trường, là nơi thích hợp để các học sinh chợp mắt một chút đấy. Điều này là rất bình thường vì dường như trường này không cấm việc học sinh lên sân thượng để thư giãn nghỉ ngơi, chỉ là không được trèo lên hàng rào chắn quanh sân thượng và cũng không được chạy nhảy, đùa giỡn ở đây.

Khi này, ở một góc khuất của sân thượng, nếu nhìn không kĩ ta sẽ không thấy ở đấy đang có học sinh ngồi. Đây hình như là chỗ tụ tập bí mật của họ, chỗ mà ít người để ý tới.

Hai người họ hình như đang ngồi hóng mát, nghỉ ngơi thì phải. Bỗng người nữ cất lời:

"Haiz, tự dưng tao lại thấy nhớ cô ấy rồi mày ạ"- Là Thiên Ngọc Minh nói.

Bên cạnh Thiên Ngọc Minh lúc này là Lạc Phong Giang đang ngồi lướt điện thoại. Lạc Phong Giang là thằng bạn thân nhất của Ngọc Minh từ thời hai đứa còn đang học cấp một. Quay ngoắt sang bên Ngọc Minh, Phong Giang hỏi " Ai cơ? An Niên hả? Chia tay đã hơn một năm rồi, mày lưu luyến gì nữa đây? Dù gì giờ đây người ta với mày cũng như kẻ thù của nhau rồi còn gì?"- Phong Giang vẻ mặt hơi thoáng ngạc nhiên.

"Biết là thế chứ, nhưng phải làm sao giờ đây? Có lẽ như bản thân tao vẫn còn chút gì đó với cô ấy. Nhưng tao vẫn không biết tại sao cô ấy lại ghét tao nữa mày ạ. Với cả cô ấy coi tao là kẻ thù chứ tao đâu có thế, chỉ là tao giận cô ấy quá thôi. Tự dưng sau chia tay đang là bạn bè khá ổn, cô ấy chẳng nói chẳng rằng quay sang ghét tao..."- Ngọc Minh mặt mày trở nên ủ rủ đáp lại Phong Giang.

"Tao biết, nhưng mày nhìn xem, bây giờ cô ấy cũng đem lòng yêu người khác mất rồi mày cũng không còn cơ hội nào nữa đâu. Đã thế người ta còn là con trai đấy biết không, profile cũng thuộc dạng con nhà người ta nữa. Biết là mày sẽ buồn nhưng thôi, đời còn dài mà, quay lại với hiện tại đi đồ đần ạ"- Phong Giang bình thản nói. Từng câu từng chữ đều như vả vào mặt Ngọc Minh cho cô tỉnh lại vậy.

Ngọc Minh nghe mà hết cả buồn, quát "Cái thằng bố nhà mày, bạn buồn không an ủi thì thôi ai mượn ngồi nói mấy cái đấy cho tao buồn thêm thế thằng này???".

Phong Giang cười hì hì "Ơ, thì cũng có tí an ủi trong đấy mà, sao lại cáu".

"Có bạn như mày đáng đồng tiền bát gạo thật đấy Giang ạ, chả hiểu kiểu gì"- Giọng Ngọc Minh dịu lại, nhưng không quên bồi thêm vài câu đá đểu bạn mình "Thôi dù sao cũng không rủi bằng ai kia. Thích người ta 2 năm xong quen nhau có vài hôm thì bị đá. Thế mà vẫn còn tương tư người ta mãi mới tài chứ".

Phong Giang đôi mắt thoáng buồn khi nghe Ngọc Minh nhắc về người cũ, nhưng không được bao lâu cậu lại chuyển sang cay cú, thế là hét "Ê! Giỡn mặt hả con nhỏ này? Tao bảo tao không còn thích cổ nữa cơ mà".

Ngọc Minh cười như được mùa "Đấy, như nhau cả thôi, còn thương thì đừng chối. Đôi mắt không biết nói dối em ạ, hahaha"- Cô châm chọc.

Cay mà chả làm được gì bạn mình, Phong Giang tuôn một tràng dài như kinh Phật cho cô nghe để xả giận, thế là Minh Minh được một buổi nghe giảng đạo free. Ngọc Minh miệng thì cười cười chịu trận, nhưng trong đầu cô từ lâu đã không quan tâm đến mà đang phát lại những đoạn kí ức của cô về An Niên, nó hệt một thước phim vậy.

"An Niên, tôi nhớ em quá đi mất"- Ngọc Minh nghĩ thầm trong đầu.

Mặc kệ Phong Giang càm ràm, trong đầu Ngọc Minh lúc này chỉ toàn là giọng của An Niên, nụ cười và nhưng cái nắm tay ngại ngùng của hai người lúc trước.

"Quá khứ ấy bình yên thật"- Ngọc Minh lẩm bẩm.

"Ê! Mày có nghe ông đây nói không vậy hả?"- Phong Giang quát.

- Đến đây mình đổi ngôi kể ạ -

(Ngôi thứ nhất)

Xin chào! Tôi tên là Thiên Ngọc Minh, là học sinh lớp 10. Tôi thuộc kiểu người sống khá hướng nội. Và tôi là bisexual, tôi nhận ra việc bản thân mình cũng thích con gái là vào những năm đầu mới vào cấp 2 cơ. Lúc trước tôi toàn thích con trai thôi nên khi nhận ra mình có tình cảm với con gái tôi cũng sốc lắm chứ, nhưng cũng phải chấp nhận thôi, đó là cảm xúc của bản thân mình mà, sao mà chối bỏ được đây? Tôi đã thích khá nhiều cô gái đấy, mà đa số là nhắm phải toàn gái thằng, xui thật. Nhưng trong đó cũng đã từng qua vài mối tình. Đa phần mối tình nào cũng là do tôi quen qua mạng cả nên cũng không bền chặt, nhưng tôi cũng từng quen một người ở gần tôi đấy, đó là lần duy nhất từ trước cho đến giờ. Mối tình này tuy không kéo dài nhưng để lại trong tôi rất nhiều điều đấy. Bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người nghe chuyện tình đó của tôi vào năm tôi lớp 8 nhé? Thơ lắm, chuyện tình tuổi học trò mà, vừa ngây ngô lại đáng yêu làm sao ấy, nhưng có vẻ kết thúc thì không mấy đẹp đẽ lắm.

Nói thêm một chút thì trong lớp sức học của tôi cũng được đánh giá là nổi trội nên về cơ bản trong khối cũng có kha khá người biết đến tôi. Mà chắc bản thân tôi cũng có tham gia vài lớp học thêm á chứ, dù hoàn cảnh gia đình không tốt nhưng ba mẹ luôn cố cho tôi học thêm đầy đủ, sợ tôi thiệt thòi so với con người ta. Và đó cũng là nơi mà vô tình khiến tôi và Vũ An Niên bén duyên với nhau.

Quay trở về cuối năm 2022 nhá.
(Lúc này là đầu năm lớp 8 tôi vẫn chưa biết Tiểu Niên là ai đâu.)

Hôm đấy là một buổi chiều bình thường như mọi hôm, tôi đi học về là lúc 6h. Giờ là 7h, lúc mà tôi nghỉ ngơi trước khi đi học bài cho ngày mai. Tôi nằm tận hưởng trên chiếc giường của mình, cầm điện thoại lên và xem một chút.

"Ối dồi ôi, hôm nay đi học mệt vãi mèo. Lướt fb tí rồi đi học bài nào"- Tôi lẩm bẩm.

Bản thân tôi có một thói quen mà tôi nghĩ chắc đa phần đứa con gái nào cũng như thế. Đó là thói quen xem đi xem lại mấy cái story mà mình up trên fb. Hôm đấy cũng như mọi khi tôi đang xem lại cái story tôi up, uầy tôi tâm đắc cái ảnh tôi up cực.

Đang nằm lăn lóc, tự dưng vang một tiếng *ting*. Có người nhắn gì đấy cho tôi ấy, tôi kiểm tra xem đó là ai nhắn. Khá bất ngờ là có một cô gái lạ rep story tôi, là nhắn tin hỏi tên phim. Cũng không hẳn là lạ lắm, cô gái này tôi có biết sơ một chút, là bạn nữ lớp bên, tôi vô tình biết bạn ý trong lớp học thêm. Bọn tôi cũng chưa tiếp xúc, nói chuyện bao giờ. Mà tôi không nhớ là từ khi nào mà bọn tôi có kết bạn fb với nhau nữa.

Sau đó, tôi vui vẻ trả lời tin nhắn của cô ấy
"Phim này là ABC ấy cậu"- Tôi nhắn.

"Tớ cảm ơn cậu nhiều nhé"- Cô ấy trả lời lại tôi một cách vô cùng lịch sự, mà trông cũng được ấy chứ. Mà hình như là cô ấy tên Vũ An Niên thì phải.

"Không có gì đâu"- Tôi đáp lại lời cảm ơn của cô ấy.

Cô ấy nhắn tiếp "Cậu có thể cho tớ làm quen được không? Hình như chúng ta có biết nhau đấy"- Cô ấy chủ động làm quen với tôi, chà cũng đáng yêu đấy chứ.

"Được thôi, mà hình như cậu là An Niên của lớp 8C đúng không? Tụi mình có học thêm chung lớp Hóa ấy"- Tôi trả lời cô ấy.

"Đúng rồi, tớ rất có ấn tượng với cậu trong lớp học thêm đấy!"- Cô ấy nói.

"À, ra là thế. Chắc do trong lớp Hóa tôi khá nổi trội nên cô ấy để ý à. Ngại thế nhỉ=))"thôi nghĩ trong đầu.

Đó là cách mà bọn tôi làm quen được với nhau, và cô ấy là người chủ động.

Cô ấy là cô gái có học lực nổi trội trong lớp, đặt biệt là môn Hóa, cô ấy còn là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi Hóa của trường nữa, đỉnh thật đấy.

---

Sau đó, bọn tôi trở nên thân thiết vô cùng. Phần lớn là do bọn tôi rất giống nhau, rất hợp và có nhiều sở thích tương đồng nhau. Điều đó khiến bọn tôi dễ tới gần nhau hơn. Từ hôm đó bọn tôi ngày nào cùng nhắn tin cho nhau, hỏi han nhau và kể cho nhau nghe nhưng điều bản thân đã trải qua trong ngày.

Bọn tôi quen biết nhau, nhắn tin với nhau được vài tháng thì bản thân tôi bỗng nhận ra là hình như tôi thích cô ấy rồi.

Mà tôi có nghe hình như cô ấy cũng là bisexual thì phải, nên từ đó tôi bắt đầu nuôi hy vọng.

Ngày hôm đó, sau khi đi học về, như mọi khi tôi lại nhắn tin với cô ấy về những thứ trong ngày của tôi. Nói chuyện với cô ấy rất thoải mái và cô ấy mang lại cho tôi cảm giác vô cùng ấm áp.

Hôm đó, tôi quyết định hỏi dò thử cô ấy vài điều.

"Mà An Niên này, cậu có người yêu chưa nhỉ. Trông cậu thế chắc cũng có nhiều người thích ha"- Tôi hỏi dò.

Cô ấy trả lời tôi, trong có vẻ hơi lúng túng thì phải " Đâu, làm gì có. Tôi không có người yêu, mà cũng không có ai thích tôi đâu.."

Tôi bất giác mỉm cười, mà lúc đó bản thân cũng chưa ý thức được là bản thân đang cười nữa và không biết bản thân đang cười vì cái gì. Vì cô ấy chưa có ai, hay do tôi không có tình địch đây. Chắc là do cả hai điều đó nhỉ.

"À, ra thế. Tại tôi hơi tò mò tí thôi=)) Tại tôi thấy cậu cũng xinh xắn, học hành cũng giỏi thế này nên đã nghĩ không biết cậu đã có người yêu hay chưa thôi"- Tôi trả lời lại cô ấy, cố che đậy cảm xúc của bản thân vì sợ sẽ bị lộ.

Từ ngày hôm đó, ở trên trường tôi bắt đầu để ý và dỗi theo cô ấy nhiều hơn. Người gì đâu mà vừa đáng yêu lại tài giỏi thế này, lấy hết cái tốt của người ta rồi nàng ơi. Tôi nghĩ là mình yêu cô ấy mất rồi. 🖇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro