Chương 17: Có một sự sắp đặt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lan Uyên nghe nói Vân Khanh đề xuất cho cô cùng cô ấy đi Hồng Kông dự triển lãm đến một tuần, Lan Uyên không thể tin nổi, ngay phản ứng đầu tiên liền đã từ chối. Chú Quốc quản lí xưởng cùng chị Mai trưởng kế toán công xưởng cũng khuyên Lan Uyên nên nắm bắt cơ hội. Không phải tự nhiên mà cô được đề cử đi dự triển lãm, chính là giám đốc muốn tạo điều kiện, tạo cơ hội để cô lên vị trí giám định nguồn vật liệu cho nên mới chọn cô. Quan trọng nhất là giám đốc đã hứa sau khi đi về, nếu trưởng phòng thiết kế đánh giá tốt Lan Uyên, anh sẽ lên lương cho cô, sau đó đưa cô đi học một khóa về kiểm định vật liệu, rồi cho cô lên chức. Chậc, điều kiện quá mức hấp dẫn. Thế nhưng cô còn con gái! Cô làm sao để con gái ở nhà một mình được đây?

Vừa mới nghĩ đến đây thì cô giáo Tâm cùng xóm đã gọi điện thoại đến, nói với cô muốn đưa bé Hân theo bà ấy cùng gia đình về quê ở miền Tây ăn đám giỗ. Trước đây, Lan Uyên và bé Hân cũng có mấy lần theo cùng cả nhà bà giáo Tâm về quê. Bà giáo Tâm rất hiền, lại trông giúp bé Hân từ lúc nhỏ, rất thương bé nên Lan Uyên rất tin cậy bà. Thế nhưng lần này là đi đến một tuần. Cô cũng ngạc nhiên hỏi lại bà Tâm, vì sao lần này về quê lâu đến thế? Bà Tâm cười đáp: "Mấy lần trước đi về đám giỗ rồi lên. Nhưng lần này nhà cô có mấy đứa cháu ở bên Canada lâu lâu về chơi cho nên ở lại hơi lâu một chút. Con cứ yên tâm đi, cô trông bé Hân từ nhỏ, nó cũng như cháu ruột của cô rồi! Sẵn lần này về quê có đông con nít, cho nó chạy nhảy đi chơi cho khuây khỏa chứ ở Sài Gòn này suốt ngày ru rú trong nhà thấy tội quá!".

Lan Uyên cũng không nói gì nhiều, chỉ nói một câu để cô suy nghĩ. Lúc cô rời khỏi công ty, bất chợt trời đổ mưa to. Nhìn con đường trước mặt lần lần mặt nước tăng lên, Lan Uyên than thầm: "Mưa một lúc nữa nước sẽ ngập, đường sẽ tắt, sau đó chiếc xe cà tàng của cô không biết có lội nước nổi hay không!". Lan Uyên thở dài, cuộc sống ở thành phố chộn rộn này không dễ dàng chút nào. Huống hồ chi, cô lại còn là một người mẹ đơn thân, một người phụ nữ đơn độc, không có ai để nương tựa, phải bằng chính sức mình mà gồng gánh nuôi con. Lan Uyên nhìn lại chiếc xe khổ sở của mình rồi lại nhìn ra con đường mịt mờ trước mắt kia, buông một tiếng thở dài. Cô cần tiền! Thật sự phải có nhiều tiền mới có được cuộc sống tốt đẹp hơn!

Lan Uyên mù mờ kéo theo hành lí đi đến sân bay. Sống ở thành phố này từ bé, nhưng đây là lần đầu tiên cô biết đến khu vực của phương tiện giao thông hiện đại nhất này. Lúc đứng trước quầy làm thủ tục, cô thật lớ ngớ, ngượng ngùng, thật lo lắng đủ thứ, trong lòng thầm oán cái người đồng hành kia tại sao đến giờ này vẫn không thấy mặt? Có khi nào đến khi máy bay cất cánh, một mình cô bay đến Hồng Kông rồi mới biết người kia còn ở lại đây không? Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ khi căng thẳng của một người chưa từng đi máy bay, không, là người chưa từng đến sân bay luôn kia! Bởi vì ở ngay đằng sau Lan Uyên, Vân Khanh tay cầm passport, kéo theo hành lí bước đến nói nhỏ với Lan Uyên một tiếng sau đó kéo cô cùng đi theo vào một lối riêng. À, lối dành cho hành khách hạng thương gia! Vân Khanh lấy cả passport của Lan Uyên, bước lên quầy làm thủ tục. Lan Uyên đứng từ xa nhìn, không biết cô ấy nói gì với nhân viên hàng không mà thấy cô kia cười rất vui. Sau đó, Vân Khanh giúp cô kí gửi cả hành lí, rồi dẫn dắt cô đi vào khu vực chờ bên trong sân bay. Lúc đứng trong nhà chờ nhìn thấy những chiếc máy bay thật to đậu bên ngoài đường băng, Lan Uyên không khỏi kích động háo hức nhìn như một đứa trẻ lần đầu tiên thấy điều mới lạ. Vân Khanh ở đằng sau bước lên nói nhỏ vào tai Lan Uyên:

- Thích không?

Lan Uyên giật mình, lắc đầu:

- Bình thường.

- Lần đầu tiên được đi máy bay, không háo hức hả?

- Sao cô biết tôi là lần đầu tiên?

Vân Khanh chắp tay sau lưng, nhướn nhướn mày làm điệu bộ tinh ý:

- Nhìn passport là biết rồi.

- Cô...tài lanh quá!

Lan Uyên ngượng ngượng, bỏ qua một bên ngồi. Vân Khanh đứng nhìn theo cười cười. Không biết tại sao càng trêu chọc Lan Uyên, cô càng cảm thấy thật vui, thật thích thú vậy nhỉ?

Chuyến không hành lộ trình cũng khá ngắn, rất nhanh sẽ đến nơi. Suốt trên chuyến bay, bởi vì hạng thương gia là khu vực được phục vụ tốt nhất nên Lan Uyên ngồi rất thoải mái, không có cảm giác say sóng hay mệt mỏi vì lần đầu tiên bay. Đáng ra, Vân Khanh muốn ngồi cạnh một bên, cùng Lan Uyên chuyện trò nhưng Lan Uyên thấy cô vừa quay sang, liền nhắm mắt làm bộ ngủ để tránh tiếp xúc với cô. Vân Khanh cũng không biết làm sao hơn. Ừ thì cô muốn tránh thì tránh đi! Vân Khanh bước qua hàng ghế trống bên kia, một mình một băng ngồi xem tạp chí. Lan Uyên thấy Vân Khanh đi rồi, cô mới mở mắt ra, đưa mắt qua lớp cửa kính nhìn ra bầu trời ngoài kia. Thật bao la! Con người phải vĩ đại bao nhiêu mới có thể phát minh ra phương tiện hoàn hảo này! Thật thích quá! Mình thật sự có thể bay cao, bay xa, hơn cả cánh chim, ngày đi ngàn dặm!

Trong khi Lan Uyên đang thả hồn phiêu du theo cảm giác lâng lâng vui sướng thì bên này, Vân Khanh vô tình nhìn sang, bắt gặp Lan Uyên ngồi nhìn ra cửa lại mỉm cười một mình. Chao ôi! Cười một mình mà cũng có thể cười đẹp đến thế! Vân Khanh bất chợt nổi lên ý nghĩ tinh quái, chầm chậm rón rén bò qua, lếch đến cạnh Lan Uyên ngồi kề sát bên cô quan sát từng biểu lộ trên khuôn mặt cô. Lan Uyên một chút cũng không hề hay biết, vô tư phóng tầm mắt nhìn đến chân trời xa, tâm cũng dần lơi lỏng, buông mình trong một cổ cảm xúc xa lạ. Cho đến khi linh cảm dường như có ai đó đang nhìn mình, Lan Uyên mới sực tỉnh, quay mặt nhìn sang. Bởi vì Vân Khanh có ý đùa giỡn nên kề mặt rất sát đến chỗ Lan Uyên muốn hù một cái, lại không nghĩ Lan Uyên đột nhiên quay lại, Vân Khanh tránh không kịp, bị Lan Uyên va trúng một cái, hai cái trán thình lình đụng nhau, đau đến choáng váng. Vân Khanh một bên ôm trán, mặt nhăn như khỉ, nhai nhai hỏi Lan Uyên:

- Ui chao! Cô ghét tôi đến vậy á hả? Đụng móp trán của tôi rồi!

Lan Uyên cũng vừa đau vừa ngượng, gượng gạo nói:

- Ai bảo cô tự dưng kề sát vào tôi làm chi?

Vừa xoa xoa trán, vừa liếc trộm Vân Khanh, Lan Uyên bất chợt có cảm giác kì kì quái quái trong đầu. Vân Khanh nói:

- Ai thèm kề sát cô? Xí! Tôi thấy cô nhìn ra cửa kính cười cười hoài nên mới hiếu kì nhìn theo cô thôi. Kề sát cô sao? Ai mà rãnh làm chuyện kì cục như vậy?

Ách! Hình như có gì đó...sai sai! Ai vậy nhỉ? Ai muốn làm chuyện kì cục vậy nhỉ? Vân Khanh tự nói xong, mới biết mình lại vừa tự miệt hạ chính mình. Cô xua đi ý nghĩ tào lao trong bụng, đường đường chính chính ngồi ngay nhìn thẳng bên cạnh Lan Uyên. Lan Uyên cũng lười không để ý đến cô gái lắm hơi nhiều chuyện này nữa. Máy bay đáp xuống, hi vọng chuyến đi kết thúc thật nhanh, để cô có thể nhanh chóng thoát khỏi kẻ hay gây cho cô phiền não này!

Hồng Kông là một mảnh đất sôi động, một thành phố phát triển tầm cỡ và có thể gọi là một vùng đất có nền văn minh rực rỡ bậc nhất châu Á, nhất là những năm thập niên 90. Và cho đến tận thời điểm này, Hồng Kông vẫn là nơi đến lí tưởng cho những du khách trải nghiệm, những nhà đầu tư tiềm lực và là nơi đầy cơ hội đối với những ai có tài năng, có bản lĩnh muốn tìm kiếm sự phát triển. Lúc xuống máy bay, Vân Khanh hết sức rành rẽ đón taxi đưa cô và Lan Uyên đến khách sạn. Ở Hồng Kông người ta giao tiếp bằng tiếng Anh khá tốt nên với một người du học từ Mỹ như Vân Khanh, có thể nói chuyện dễ như chơi. Lên đến phòng khách sạn, Lan Uyên mới phát hiện trong căn phòng chỉ có một chiếc giường đôi, phòng cũng không quá rộng. Cô hiếu kì thầm nghĩ "Tại sao công ty cho nhân viên đi công tác, có thể đặt máy bay hạng thương gia, mà lại không đặt nổi hai phòng khách sạn, hoặc ít ra cũng nên là một phòng hai giường cho rộng rãi hơn?".

Vân Khanh đi vào sau, thấy Lan Uyên tần ngần đứng đó, đoán được cô nghĩ gì, Vân Khanh liền nói:

- Ở Hồng Kông đất rất đắc đỏ. Phòng thuê cũng vậy, nhiều khi có tiền cũng chưa chắc thuê được phòng tốt đâu, cho nên cô chịu khó ở tạm ít hôm nhé!

Lan Uyên cũng không có nói gì, trong khi Vân Khanh xếp hành lí lên tủ thì cô lấy điện thoại ra muốn gọi về cho cô giáo Tâm hỏi thăm bé Hân. Vân Khanh quay lại nhìn thấy, liền bước đến đưa điện thoại của mình cho Lan Uyên rồi nói:

- Cô muốn gọi về cho bé Hân phải không? Dùng điện thoại của tôi đi! Điện thoại của tôi gọi đi quốc tế ở đâu cũng được, không lo tốn tiền nữa.

Lan Uyên không phản ứng gì, nhìn Vân Khanh đặt điện thoại cô ấy lên tay mình. Cô cũng không từ chối, cầm điện thoại ấn số của cô giáo Tâm. Bên kia vừa reo mấy hồi chuông liền có người bắt máy. Giọng bé Hân nghe điện thoại, mở miệng ra không phải nói a lô mà rất rõ ràng kêu to hai tiếng "Ba ơi!". Lan Uyên đen mặt. Tự nhiên cô có cảm giác hình như chuyến đi này của mình là được sắp xếp sẵn sao nhỉ? Cô vừa nói chuyện với con gái, vừa liếc trộm cái cô nàng đang đứng bên tủ đồ vừa sắp hành lí ra tủ, vừa soi gương, ướm ướm đồ thử vào người. Lan Uyên nguýt nhẹ, nghĩ thầm: "Mặc kệ cô muốn làm trò gì, tốt nhất là đừng có ý đồ với con gái của tôi. Nếu không dù có cá chết lưới rách tôi cũng không để các người ăn hiếp tới nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro