Chương 39: Sao chú này trông giống ba vậy mẹ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Vân Khanh mệt mỏi, gục ngủ say trong vòng tay mình, Lan Uyên âu yếm hôn xuống khắp mặt mũi cô. Trên mặt của Vân Khanh đầy những vết bầm, tay chân thân thể đều có. Cô ấy là một cô gái đàng hoàng lịch sự, vậy mà vừa bị giang hồ đuổi đánh, bây giờ lại vì cô mà đánh nhau với cả anh trai của mình. Càng nhìn, cô càng không thể chịu đựng nổi. Cô ôm xiết Vân Khanh, rưng rưng nghẹn khóc:

- Xin lỗi Vân Khanh! Thật sự xin lỗi em! Mong em đừng hận chị!

Lúc Vân Khanh tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng. A! Là phòng mình ở nhà, trong biệt thự Uyển Phúc. Cô bật đầu ngồi ngay dậy, nhìn xung quanh, sau đó mở cửa phòng chạy ra hành lang gọi to:

- Lan Uyên! Chị ở đâu? Lan Uyên!

Trong căn nhà bỗng nhiên vắng lặng đìu hiu. Vân Khanh chạy từ tầng ba xuống, chạy từ phòng khách đến nhà bếp, từ nhà bếp chạy xuống vườn sau, cuối cùng mới gặp được chị Lam. Chị Lam chặn cô lại, ân cần nhắc nhở:

- Cô ba! Cô đừng vội quá! Cô bình tĩnh lại chút đi! Bác sĩ nói người cô đầy thương tích, phải tịnh dưỡng thật tốt, cô đừng vội chạy loạn như vậy, lỡ té ngã thì sao?

- Chị Lam, tại sao tôi ở đây? Tôi nhớ...

Vân Khanh hoang mang nghĩ lại, cô nhớ lúc đó cô cùng Lan Uyên ở trong phòng khách sạn cùng nhau...Nhưng rồi bây giờ tại sao cô ở đây? Vậy còn Lan Uyên ở đâu? Còn bé Hân nữa? Sực nghĩ đến bé Hân, Vân Khanh liền tốc chạy về phòng thay đồ để chạy đến bệnh viện xem sao. Bé Hân ở bệnh viện thì Lan Uyên nhất định cũng ở đó.

Lúc cô thay đồ xong, bước xuống đến phòng khách thì đúng lúc bà Hồng từ bên ngoài trở về. Nhìn bộ dạng muốn đi của cô, bà bình thản nói:

- Con không cần đi đâu nữa, mẹ con nhà đó đã rời khỏi thành phố này rồi!

Vân Khanh thất kinh, cô chạy đến trước mặt mẹ mình, hoảng hốt hỏi:

- Mẹ làm gì với họ rồi? Bé Hân đang nguy hiểm mẹ có biết không? Tại sao vậy mẹ? Tại sao vậy?

- Mẹ không làm gì hết. – Bà Hồng khẳng khái nhìn thẳng cô đáp – Ngược lại mẹ đã cứu cho nó một mạng rồi. Ca ghép tạng đã xong, con bé đó còn sống. Tiền mẹ cũng đã trao cho họ rồi, đủ cho mẹ con nó ăn ở không một thời gian dài. Bây giờ con có thể yên tâm để xuống chưa?

Vân Khanh vẫn không thể tin.

- Mẹ... Như vậy...Mẹ đưa bọn họ đi đâu? Không được. Con phải tìm bọn họ. Con phải tìm được mẹ con chị ấy!

- Đủ lắm rồi Vân Khanh à! – Bà Hồng gắt lên sau lưng cô – Cô ta đã nhận tiền của mẹ, cũng đã thừa nhận việc tiếp cận với con là có ý đồ gì. Con tự xem thư này đi rồi sẽ hiểu.

Bà Hồng ném vào tay Vân Khanh một lá thư. Vân Khanh mở ra xem, đúng là nét chữ của Lan Uyên. Trong thư Lan Uyên đã nói cô ấy thật sự tiếp cận Vân Khanh là có mục đích. Cô ấy biết Vân Khanh là em gái của Văn Quân, biết cô nhìn thấy bé Hân, nhận ra là cháu ruột thì sẽ không bỏ mặc không nhìn cho nên cô mới tìm cơ hội lôi kéo, muốn lợi dụng tấm lòng của Vân Khanh để kiếm cách thu vét một số tiền của. Rồi còn chuyện tình cảm với Vân Khanh, cô cũng nói luôn đó cũng chỉ là nhất thời cảm động trước sự quan tâm của cô chứ nội tâm không hề hứng thú đến loại tình cảm đồng tính kì quái thế kia...

Vân Khanh đọc nguyên một lá thư dài, bút tích là của Lan Uyên nhưng càng đọc càng lộ ra sơ hỡ. Cuối cùng cô xếp thư lại bật cười ra tiếng. Bà Hồng nhìn cô, cô liền hỏi:

- Mẹ à, mẹ cho chị ấy bao nhiêu tiền để chị ấy bỏ con vậy?

- 500 triệu. – Bà Hồng trả lời.

- 500 triệu thôi sao? – Vân Khanh vừa cười vừa bày tỏ kinh ngạc – Con như vầy mà chỉ có giá 500 triệu thôi à? Mẹ à, mẹ cũng mua rẻ quá rồi!

- Vân Khanh! Con đang nói chuyện kiểu gì với mẹ vậy hả?

Bà Hồng có chút tức giận nhìn Vân Khanh. Cô ở đây giở trò giả khùng giả điên với bà sao? Hừ! Bà không tin cô vì một đứa con gái kia như thế có thể là tình yêu, nhưng bà vẫn quyết định đoạt tuyệt nguy cơ đó của cô, dù là phòng ngừa cũng được, lo xa cũng được, tuyệt đối bà không để cho con gái bà, hoặc bất cứ ai trong nhà bà dính dán đến cô gái tên Mạc Lan Uyên!

Vân Khanh bỏ lá thư kia xuống bàn, vẻ mặt thâm trầm, nửa cười nhưng nửa nhăn nhó nói với bà Hồng:

- Mẹ à. Mẹ không hiểu Lan Uyên thì thôi, ngay cả con là con của mẹ, mẹ cũng không hiểu? Lan Uyên nếu thật sự muốn bỏ đi sẽ không viết thư cho con, và nếu chị ấy có viết, hì hì, dân kế toán như chị ấy khô khan lắm mẹ à. Chị ấy sẽ không viết được những lời văn bay bổng mượt mà trau chuốt được như những lời trong thư kia đâu. Mẹ ép buộc người ta viết thư, mục đích để con tan vỡ hình tượng của chị ấy, chán ghét mà bỏ chị ấy đây sao? Nhưng ngược lại đó mẹ. Bức thư này đủ cho con thấy chị ấy bị mẹ bức ép đến mức thảm thương thế nào. Mẹ à mẹ! Con đã hiểu rồi!

Vân Khanh nói xong, liền cắm thân chạy thẳng ra cửa. Bà Hồng nhìn theo bóng lưng của Vân Khanh mà sững người. Bà nhìn lại bức thư trên bàn, thoáng chốc ngẩn người. Chẳng trách lúc đó bà ép Vân Khanh viết bức thư trên, cô đã từ chối nói rằng: "Vân Khanh sẽ không tin những lời trong thư nói, không cần thiết phải làm ra chuyện này đâu.". Vậy mà bà Hồng không tin. Bà thoáng thở dài. Có lẽ con bà đã lớn nhanh quá mà chính bà cũng không nhận ra cho nên bà không hiểu, một chút cũng không hiểu được cô.

Trong lúc đó, Văn Quân còn ở bệnh viện đang nằm điều dưỡng. Ngày hôm đó, sau khi anh với Vân Khanh đánh nhau một trận dữ dội, anh tỉnh táo một liền hoảng hốt kinh phẫn với hành vi của chính mình. Anh sao lại trở thành một thằng khốn nạn đến như vậy được? Anh đã hèn hạ, đốn mạt, phũ phàng phụ bạc Lan Uyên một lần lại một lần. Bây giờ ngay lúc cô ấy khốn quẫn nhất anh suýt tí nữa lại phạm một điều ngay cả thú vật cũng không bằng! Anh oán giận tự đấm mình, tát mình. "Tại sao anh lại như vậy? Tại sao Lưu Văn Quân mày lại là một thằng tồi? Một thằng hèn hạ không hơn gì loài súc vật?"

Đang lúc anh đang rối rắm cuồng loạn với nỗi tự trách, tự phẫn của nội tâm chính mình thì điện thoại anh reo lên. Bà Hồng gọi đến yêu cầu anh đến bệnh viện hiến gan để cứu bé Hân. Thật ra việc này anh đã sớm nghĩ đến. Trước khi Vân Khanh đến tìm anh, Chí Công đã gọi cho anh để báo cho anh biết trước rồi. Lúc đó anh đã nghĩ nếu như anh hi sinh một chút mà cứu được đứa nhỏ, cũng không đáng là gì. Vậy mà khi Vân Khanh đến, bà Hồng nhất định phản đối không cho phép anh cứu người. Bà bày tỏ cho anh nghe những oán hận của bà, nhưng rắc rối phiền lụy, bi kịch của gia đình này đều là từ Mạc Lan Uyên mà ra cho nên bà yêu cầu anh nghe theo bà sắp xếp, không cứu giúp. Văn Quân cũng không có tâm trạng bày tỏ chính kiến gì, cho nên xuôi theo bà Hồng. Lúc anh nhìn thấy vẻ mặt cùng quẫn của em gái anh. Vâng, em gái anh vì van cầu anh cứu con ruột của anh mà đến mức như thế, nhưng kẻ làm cha này, người anh trai này vậy nhưng lại có thể dửng dưng?

Lúc làm xong ca phẫu thuật, Tuyết San và bà Hồng là hai người luôn túc trực bên anh. Biết gan của mình đã cứu giúp được cho con gái, Văn Quân cũng thấy nhẹ nhỏm thở phào. Bất chợt nghĩ đến một chuyện, anh nhờ Tuyết San đưa anh đến phòng bệnh xem bé Hân một lần. Ban đầu Lan Uyên không muốn cho anh vào gặp bé Hân. Cô ngại con bé nhìn thấy khuôn mặt của anh sẽ nhận ra anh mới thật sự là ba nó, như vậy sẽ quyến luyến mà mong cầu có ba. Văn Quân phải hết lời khẩn cầu nói:

- Cô cho tôi gặp con bé một lần thôi. Dù sao thì sau này...sợ là không có cơ hội, cho tôi được nói với con bé một lời! Một lời thôi có được không?

Tuyết San cũng nhìn Lan Uyên bằng ánh mắt xin giúp Văn Quân. Dẫu sao cô không thể sinh con cho anh, cô cũng hiểu có lẽ anh ta thật sự cũng rất mong mỏi một đứa con. Cuối cùng Lan Uyên cũng chấp nhận. Người kia dù sao thì...là người đã hiến gan cứu mạng con gái cô!

Tuyết San đẩy xe lăn của Văn Quân, đưa anh đến cạnh bên giường bé Hân để anh nhìn bé. Bé Hân đã hồi tỉnh, mở đôi mắt tròn xoe hồn nhiên nhìn anh. Nhưng sau đó, con bé nhíu mày, lại nhăn mặt rồi mới quay sang Lan Uyên hỏi:

- Mẹ ơi, sao chú này trông giống ba vậy mẹ?

Lan Uyên không biết trả lời làm sao. Tuyết San cũng mặt mũi cứng đơ. Văn Quân là biểu hiện rõ nhất, anh rướn lên, nắm tay bé Hân, nhìn bé xúc động nói:

- Bé Hân! Ba mới là ba của con đây! Con gọi ba một tiếng ba đi con?

Trước cả phản ứng của Lan Uyên, bé Hân nhăn mặt, rút tay lại chu môi nói:

- Con có ba rồi mà. Ba của con tóc dài kia.

- Không. Không phải đâu bé Hân. Đó là cô của con, không phải ba. Ba mới là ba của con, là ba thật sự của con.

Văn Quân xúc động cố gắng níu tay con bé. Nhưng bé Hân phản ứng rất dứt khoát, giũ tay anh ra lạnh nhạt nói:

- Chú nói dối, chú là người xấu đó! Ba của con rất là thương con, cũng thương mẹ nữa. Chú lại muốn giả làm ba để gạt con? Chú là người xấu! Mẹ ơi con không chơi với chú! Mẹ bảo chú đi đi!

- ...

Từng lời từng chữ của bé Hân xoắn vào tim Văn Quân khiến anh đau đớn tận cùng. Thật không nghĩ một đứa trẻ mới có ba tuổi lại có thể ý thức được sâu sắc đến như vậy? Ba sao? Anh vốn không có tư cách làm ba người ta thật mà! Bởi vậy ông trời tước mất con của anh cũng là thích đáng. Không cho anh có cơ hội làm cha cũng đáng đời anh. Mà bây giờ ngay cả một con bé chút xíu thôi, nó nhận diện được khuôn mặt của anh, nhưng nó thà tin rằng em gái của anh, một người con gái làm ba của nó chứ không nhìn nhận một kẻ vô trách nhiệm này làm ba. Văn Quân cười mà ra nước mắt. Ông trời, ông thật sự xử rất hay! Ông an bày rất khéo! Văn Quân anh đây là tự mình tạo nghiệp, không thể trách ai.

Lúc Tuyết San đưa anh trở về phòng, cô liền nói muốn đi về, anh giữ cô lại, vẻ mặt bồi hồi kích động nắm lấy tay cô nói:

- Xin lỗi em Tuyết San! Anh biết con người của anh trước giờ đều sống không nghiêm túc, không chân thành cũng không có trách nhiệm với ai. Anh biết em làm vợ của anh, em đã chịu nhiều thiệt thòi lắm. Mình đến nông nỗi này rồi, anh có nói gì với em cũng không có nghĩa lí nhưng anh cầu xin em cho anh một cơ hội. Mình bắt đầu lại từ đầu có được không? Tuyết San, anh vẫn còn yêu em. Anh xin em, xin em cho anh cơ hội!

Tuyết San ra vẻ nghiêm túc lắng nghe, cũng dường như có chút thông cảm, nhưng sau khi để Văn Quân nói xong, cô chỉ thản nhiên nói một câu:

- Chuyện đó để sau đi! Anh dưỡng sức cho mau hồi phục. Tôi về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro