Chương 42: Đây là ba của em đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Uyên vừa từ nhà người bà con của bà giáo Tâm cùng xóm trở về mang theo con gà đã được làm sạch định nấu cháo tẩm bổ cho bé Hân. Khi đi ngang qua ngã rẽ hướng về nhà, lại thấy có mấy người hàng xóm tụ lại xì xào với nhau. Lan Uyên nghe được họ nói ở đầu xóm có người nào đó từ Sài Gòn về quê, đi qua cầu khỉ bị rớt xuống rạch cho nên mấy anh đàn ông đang xúm xít lại vớt người đó lên. Lan Uyên nghe xong cũng bình thản bỏ đi. Ở cái chỗ hẻo lánh thế này, người dân ở tỉnh mà quen sống ở thành thị cũng không quen đi được huống hồ chi người ở Sài Gòn. Nhớ lại bản thân cô những lần đầu theo bà giáo Tâm về đây chơi cũng mấy lần trơn trượt suýt ngã khi qua cầu khỉ như vậy. Nghĩ lại từ bây giờ về sau, cô và bé Hân sẽ còn ở lại đây lâu dài, ngẫm ngẫm lại cảm thấy buồn buồn. Nơi này không phải không tốt, thanh bình yên ả, người dân ở đây lại thật thà, đôn hậu, nhịp sống nhẹ nhàng thanh thản, tuyệt đối là một nơi an nhàn thanh tịnh thích hợp để an định. Thế nhưng cô là một người sinh ra và lớn lên ở đất Sài Gòn, từ rất nhỏ đã trải qua bao nhiêu sóng gió vẫn có thể tự lập mà sống vững ở Sài Gòn vậy mà bây giờ...Càng nghĩ lại càng thêm nặng lòng, Lan Uyên thở dài, mang theo thức ăn đi thẳng về nhà.

Ở trong nhà, Lan Uyên đang nấu ăn sau bếp, gian trước thì bé Hân đang ngồi chơi với Như Ý. Như Ý lấy sách ra dạy cho bé đánh vần từng chữ. Ngôi nhà nhìn vô rất đơn sơ, dựng bằng gỗ tre và phía trên lợp lá vậy nhưng rất mát mẽ và thoáng đãng. Bởi vì trong nhà cũng chỉ có hai mẹ con nên cũng không bày biện gì nhiều. Phía ngoài cùng có một bộ bàn ghế gỗ để tiếp khách và ngồi chơi, lại có chiếc chõng tre bình thường bé Hân hay nằm trên đó trong suốt thời gian còn dưỡng vết thương. Bên trong một chút có một vách ngăn chính là gian phòng ngủ của hai mẹ con đơn thân này. Sau phòng ngủ là nhà tắm. Và gian nhà bếp là ở sau cùng, được lợp mái thêm ngăn cách với gian nhà trên để khi nấu nướng không bay mùi lên gian trên gây khó chịu. Căn nhà kiểu này đúng chất là nhà nông dân Việt Nam điển hình của thế kỉ hai mươi luôn đó! Đấy là cái suy nghĩ của vị thiết kế viên nội thất toàn thân lấm bùn vừa được người dân ở đây vớt lên từ dưới con rạch. Bộ dạng lúc này của cô trông thật hết sức buồn cười khi trên thân mặc một chiếc quần jean lững trắng, áo thun ngắn tay, tóc để xõa dài, chân thì mang giày cao gót vậy nhưng sau một bước sảy chân, cả người rơi tỏm vào bãi bùn, lúc được kéo lên thì toàn thân không còn chỗ nào sạch sẽ. Người dân tốt bụng xối nước cho cô rữa mặt, rồi mới hỏi han cô muốn tìm nhà ai. Vân Khanh nói ra tên Lan Uyên và bé Hân, mấy người hàng xóm liền biết ngay, vừa chỉ cô, lại còn nhiệt tình gọi vài đứa trẻ con cỡ bảy tám tuổi theo dẫn đường. Nhìn cô hai tay cầm giày, đi chân đất mà còn trơn trượt té lên té xuống mấy lần khiến bọn nhỏ cười đến lăn lộn. Thật, lâu lâu có người ở Sài Gòn về đây "diễn hài", đúng là vui như kịch kia mà!

Bọn trẻ con ấy thật dễ thương. Chúng dẫn Vân Khanh đến trước nhà Lan Uyên rồi, còn tốt bụng gọi to kêu tên bé Hân. Bé Hân tuy ít đi chơi, nhưng thỉnh thoảng cũng cùng mẹ đi chào hỏi hàng xóm, tất nhiên cũng biết đám trẻ con kia. Nghe có người gọi, bé Hân liền từ chỗ Như Ý chạy ra cửa nhìn. Lúc mới nhìn thấy Vân Khanh, bé cũng hết hồn không thể nhìn ra cái người toàn thân dính bùn y như một con cá lóc lớn vậy nhưng lại là "ba". Cho đến khi Vân Khanh lên tiếng, bé Hân nhận ra thật là "ba", bé hét lên một tiếng sung sướng, sau đó mở cửa rào, bổ nhào vào lòng Vân Khanh. Vân Khanh bế con bé lên ôm hôn nó thắm thiết. Ở trong nhà, Như Ý nghe tiếng bé Hân vui mừng, mới bước ra nhìn Vân Khanh. Vân Khanh cũng nhìn cô bé, còn chưa kịp nói thì bé Hân đã quay sang Như Ý, phấn khởi giới thiệu:

- Chị Như Ý, đây là ba của em! Ba Vân Khanh của em đấy!

- ... - Như Ý mắt tròn xoe.

- ... - Vân Khanh cười cứng đơ.

Lan Uyên ở sau bếp nghe được tiếng thét kêu sung sướng gọi ba của bé Hân, nội tâm cô liền kích động, tim đập thật nhanh. Cô nửa muốn vụt chạy ra, nhưng nửa lại hồi hộp, căng thẳng trong lòng. Năm phút, mười phút, mười lăm phút. Cuối cùng, Lan Uyên cũng quyết định bước vào gian trước xem thử. Lúc cô mới đi vào đến nửa nhà thì đã nhìn thấy Vân Khanh đang ôm bé Hân đứng ngay giữa nhà. Nhìn thấy cô Vân Khanh trừng mắt nhìn thẳng, trong ánh mắt có hàng tia lửa bức người. Lan Uyên nhìn thấy cô trong bộ dạng thế này, thật sự cũng chết sững, không biết nên phản ứng ra làm sao? Hai người như tượng đứng nhìn nhau. Thật phải nói ánh mắt nhìn nhau trân trân, quả nhiên là không thể bình thường. Với một cô thiếu nữ mười sáu tuổi Như Ý, có thể chưa hiểu được mối quan hệ giữa Lan Uyên và vị khách là "ba" bé Hân này đâu, nhưng kinh nghiệm bao nhiêu lâu xem phim truyền hình cho cô bé biết tình huống này hai người kia cần không gian riêng tư. Nghĩ nghĩ, Như Ý liền giành bế bé Hân từ tay Vân Khanh, lại nói:

- Bé Hân theo chị qua nhà chị chơi đi! Chị mở hoạt hình cho em xem!

Bé Hân nghe đến hoạt hình, cũng rất thích thú, nhưng bé nhìn "ba" lại nhìn sang bộ dạng của mình rồi nhăn nhó:

- Ba dơ bẩn quá, làm em cũng dính bùn theo!

Như Ý mặc kệ bé, đoạt lấy bé từ tay Vân Khanh ôm lên vừa đi vừa nói:

- Suỵt! Qua nhà chị đi, chị tắm cho em!

Bé Hân có chút không được vừa ý lắm, thân thì bị Như Ý ôm đi, nhưng vẫn quay mặt nhìn về phía "ba" đứng ở trong nhà. Khi trong nhà chỉ còn lại hai người, Lan Uyên lúc này mới cố nặn ra một nụ cười, gượng gạo hỏi:

- Em làm sao lại tìm được đến đây? Còn ra nông nỗi này? A...

Cô chưa dứt câu đã bị Vân Khanh bất ngờ nhào đến ấn mạnh cô vào vách nhà khẩn cấp cưỡng hôn cô. Nụ hôn của Vân Khanh nặng nề mạnh bạo, rõ ràng là ý tứ trừng phạt, cứ như đang muốn trả thù. Lan Uyên có chút hốt hoảng, lại rất khó thở nhưng lại không đủ sức chống trả Vân Khanh. Đúng lúc nghe có tiếng người nói chuyện bên ngoài, cô hoảng sợ, vội dùng hết sức đẩy Vân Khanh ra, cúi mặt nói khẽ:

- Đừng! Bên ngoài cửa mở. Người ta sẽ nhìn thấy!

Vân Khanh đã dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn oán giận nhìn trừng trừng Lan Uyên. Tay cô cũng bắt chặt bả vai Lan Uyên không hề có ý định buông tha. Lan Uyên khẽ thở dài, nhỏ giọng nói:

- Để chị lấy đồ cho em đi tắm trước đã. Rồi...nói chuyện sau.

Vân Khanh lúc này mới chịu buông tay. Lan Uyên đẩy cô vào nhà tắm, sau đó mới đi lấy đồ. Nghĩ nghĩ, lại bước ra khép lại cánh cửa rồi mới đi vào đưa đồ cho Vân Khanh. Vân Khanh ngồi ngây ngốc trong phòng tắm nhìn cái lu nước bằng sành, không có ý định cởi đồ ra. Lan Uyên thấy vậy mới bước lại gần, mở vòi nước cho đầy lu rồi quay sang Vân Khanh nói:

- Ở đây người ta có máy bơm, đưa nước đến tận nhà nhưng lại không có nước máy, vẫn là nước sông cho nên em chịu khó một chút.

Cô nói xong, thấy Vân Khanh vẫn không động đậy, cô khẽ thở dài, bước đến gần định động thủ, giúp Vân Khanh cởi đồ gội cho sạch lớp bùn dính kia. Vân Khanh đứng im ngoan ngoãn như một đứa con nít, mặc cho Lan Uyên đang làm gì với mình. Mãi cho đến khi lớp bùn nhão kia bị rữa trôi gần hết, Lan Uyên nghe được tiếng khóc khe khẽ, mới ngẩng mặt lên nhìn Vân Khanh. Vân Khanh đang thút thít khóc, thấy Lan Uyên nhìn mình, bất ngờ lại nổi cơn thịnh nộ. Cô lao tới ghì Lan Uyên ấn vào vách nhà tắm, lại thô bạo xé nát quần áo của Lan Uyên. Lan Uyên liên tục giữ tay Vân Khanh, nhưng vô lực. Vân Khanh giống như biến thân thành một người khác vậy, mạnh bạo áp Lan Uyên xuống, vừa cắn vừa nghiến trên ngực cô, phía dưới thì cứng rắn xâm chiếm. Lan Uyên vừa đau vừa hãi nhưng lại không dám kêu la. Vân Khanh là muốn trừng phạt, động tác của cô lúc này một chút cũng không ôn nhu. Cô chính là cố ý muốn Lan Uyên phải hiểu, phải đau, phải nếm trải cổ cảm xúc khủng khiếp mà vừa qua cô đã chịu.

Từ trong nhà tắm, Vân Khanh ôm Lan Uyên ra đến giường ngủ. Cũng không để cho Lan Uyên được nói lời nào, cô đã tiếp tục công kích, dồn hết bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu oán giận, bao nhiêu đau xót cùng lo lắng của cô một lần tính hết. Lan Uyên chịu không nổi công kích, cuối cùng cũng khóc lên. Vân Khanh nghe cô khóc, mới từ phía sau lưng cô ôm lấy cô, mặt áp vào lưng cô nghẹn ngào nói:

- Chị biết đau sao? Vậy tại sao chị không nghĩ em cũng biết đau vậy? Chúng ta đã nói như thế nào? Chúng ta là một gia đình, là hai người yêu của nhau. Vậy mà một khi có chuyện, chị âm thầm quyết định, âm thầm vứt bỏ em. Chị có từng nghĩ đến cảm giác của em không? Chị có biết những ngày qua em sống như thế nào hay không? Lan Uyên, chị tàn nhẫn lắm! Dù em có cố gắng đến như thế nào, chị cũng không thể tin tưởng em, chị không cần em có phải không? Được lắm! Nếu như đã như vậy, em sẽ để chị toại nguyện, chị sẽ không bao giờ còn phải nhìn thấy em được nữa!

Nói xong, cô đứng lên muốn đi ra. Lan Uyên liền kéo cô giữ lại. Lúc chạm vào thân thể Vân Khanh lúc này, Lan Uyên sửng sốt muốn khóc. Thân thể Vân Khanh gầy sát, thật sự phải nói chính là da bọc xương. Thời gian qua, Vân Khanh tìm kiếm cô hẳn là rất khổ sở! Lan Uyên bật khóc, sau đó liền vòng tay ôm lấy Vân Khanh, gục vào vai Vân Khanh mà khóc. Vân Khanh vẫn đứng đấy để cho Lan Uyên ôm, nhưng cô không nhìn lại, tay cũng để xuôi xuống chân mình.

- Không phải đâu Vân Khanh! Chị không phải muốn bỏ lại em. Thế nhưng...thế nhưng....

- Thế nhưng là mẹ em lấy việc hiến gan cứu bé Hân ra để ép chị phải không? Tại sao chị không nói với em? Em vẫn ở đó tại sao chị không nói với em mà lại âm thầm thỏa thuận với mẹ em? Nếu không phải em tìm ra được chị, như vậy chị có phải định suốt cả đời này không cần gặp lại em nữa không? Lan Uyên! Chị thật sự phũ phàng với em! Chị tàn ác lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro