Chương 45: Hãy tin ở em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Uyên hoảng hốt. Vân Khanh cũng biến sắc kinh hồn. Vân Khanh nắm tay Như Ý hỏi:

- Chuyện là sao? Con bé ở trong nhà tại sao có người bắt cóc được?

- ...

Như Ý nấc nở một hồi, mới ngập ngừng nói ra:

- Lúc đó bé Hân đang ngồi xem tivi. Em đứng trong bếp luộc khoai lang định đem ra cho bé ăn thì đột nhiên có hai người đàn ông đeo khẩu trang kín mặt mở cửa rào xông vào nhà. Em hoảng hốt còn chưa kịp la lên thì họ ôm lấy bé Hân bắt đi. Em đuổi theo thấy họ đưa bé lên ca nô đậu sẵn dưới rạch rồi nổ máy chạy thẳng. Em kêu cứu, mọi người chạy đến nhưng đã không kịp. Bọn họ ra tay quá nhanh. Hu hu! Em xin lỗi! Chị Uyên, chị Khanh! Em xin lỗi!

Sắc mặt Lan Uyên trắng bệch, cô hoảng loạn mờ mịt dựa vào vai Vân Khanh. Vân Khanh cố gắng hít thở mấy hơi rồi quay sang những người hàng xóm gần đó nói:

- Làm ơn giúp tôi báo công an. Lan Uyên, em...

Câu nói cô còn chưa kịp nói ra thì đã nghe có tiếng chuông điện thoại gọi tới. Trùng hợp lúc đó, điện thoại của Lan Uyên cũng có cuộc gọi tới. Cô nhìn qua điện thoại của mình nhưng không có nhấc máy mà cầm lấy điện thoại của Lan Uyên ấn nghe. Trong điện thoại là giọng của mẹ cô. Bà Hồng nói:

- Cô không cần báo công an. Con bé an toàn, đang ở chỗ tôi.

Nghe được rất rõ ràng, Vân Khanh lập tức nổi điên, gắt lên:

- Là con đây mẹ!

Giọng bà Hồng khá bất ngờ. Một lúc sau, bà cười khẩy nói:

- Quả nhiên con đã tìm được mẹ con nhà đó. Rất rõ ràng cô ta không tuân thủ giao ước với mẹ vẫn muốn bám víu lấy con.

- Mẹ à! – Vân Khanh cắt ngang – Mẹ đủ lắm rồi! Mẹ đang làm chuyện phạm pháp đó mẹ có biết không vậy hả mẹ?

Giọng bà Hồng bất ngờ trở nên lãnh khốc nói:

- Mẹ không cần biết. Mẹ bất chấp tất cả cũng muốn giành lại con gái của mình. Vân Khanh! Mẹ chỉ cần con của mình. Con nói với con bé đó nếu như muốn gặp lại con nó thì nó phải trả lại con cho mẹ! Con bảo nó cút khỏi cuộc đời con cho mẹ!

Vân Khanh tắt máy. Vẻ mặt cô nặng như đeo chì. Cô cố hết sức bình tĩnh, ôm chặt vai Lan Uyên an ủi.

- Đừng lo! Con bé sẽ không gặp nguy hiểm. Đừng lo lắng, em sẽ đưa nó về.

Lan Uyên cũng nghe Vân Khanh nói điện thoại, tất nhiên cũng đã biết là ai ra tay. Vân Khanh an ủi Lan Uyên xong, cũng quay lại mở điện thoại của mình, gọi lại số vừa mới gọi đến cho mình. Bên kia vừa nhấc máy, cô liền khẩn thiết nói:

- Anh Đỗ Huy, giúp em! Mẹ em bắt cóc con gái của em và Lan Uyên rồi. Mẹ nhất định không bức ép được không chịu thôi. Anh với Đỗ Quyên nghĩ cách hậu thuẫn giúp em. Em lập tức trở về Sài Gòn ngay.

Cô tắt máy xong, liền quay trở ra xe hơi, chuẩn bị chạy về Sài Gòn. Lan Uyên cũng đi theo cô:

- Chị đi với em. Từ nay bất cứ chuyện gì chúng ta đều cùng đối mặt, nhất định không ai để ai một mình nữa!

Vân Khanh gật đầu, tay ôm kéo Lan Uyên vào lòng ôm vai cô ấy động viên. Hai người quay lại xe hơi tức tốc trở lại Sài Gòn.

Lúc Vân Khanh và Lan Uyên vào đến nhà cô, trong nhà chỉ có bà Hồng đang ngồi trong phòng khách. Giống như đã biết trước Vân Khanh và Lan Uyên sẽ đến, bà Hồng bình thản ngồi uồng trà, chờ đợi. Vân Khanh bước vào, dừng trước mặt bà, vẻ mặt không chút cảm xúc nói:

- Mẹ đưa bé Hân đi đâu rồi?

- Đây là thái độ của con gái nói chuyện với mẹ sao hả Vân Khanh? – Bà Hồng châm biếm nói.

- Mẹ à!

- Con đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì của cô ta rồi đến mức mẹ ruột của mình mà cũng không cần, vì cô ta mà con trở mặt với mẹ? Con tự xem lại chính mình, con thấy con bây giờ có còn xứng đáng là một người con nữa hay không?

Vân Khanh cúi đầu, cắn môi, sau đó bước đến ngồi xuống bên cạnh bà Hồng năn nỉ nói:

- Mẹ à, con xin mẹ! Nếu như mẹ thương con, xin mẹ hãy mở lòng tiếp nhận Lan Uyên và bé Hân. Mẹ hãy hiểu giùm con, chúng con thật sự yêu thương nhau. Tụi con không có làm gì trái đạo cả, chỉ muốn cùng nhau xây đắp hạnh phúc tương lai. Mẹ ơi, xin hãy thương tình, xin mẹ đừng phản đối chúng con!

Bà Hồng đứng thẳng dậy, nhìn Vân Khanh rồi lại nhìn sang Lan Uyên, giọng lạnh tanh:

- Mẹ làm sao có thể không phản đối được? Vân Khanh à! Con là con gái của mẹ, là niềm tự hào, là viên ngọc quí trong lòng ba mẹ mà con nhìn lại con bây giờ xem? Con vì người phụ nữ này mà giống như một đứa bệ rạc không ra gì! Con còn nghĩ muốn mẹ không phản đối sao? Mẹ không bao giờ chấp nhận, tuyệt đối không bao giờ chấp nhận người phụ nữ này tiếp cận với gia đình chúng ta.

Vân Khanh thở dài. Cô bước đến, nắm tay Lan Uyên, kéo cô ấy cùng đến trước mặt mẹ mình, quì xuống nói:

- Con thật sự không hiểu được suy nghĩ của mẹ, cũng không biết phải xin làm sao với mẹ. Nhưng mà mẹ ơi, con không thể không có Lan Uyên và bé Hân. Con yêu cả hai mẹ con họ. Nếu như không có họ con thật sự không chịu đựng nổi. Mẹ ơi, con xin mẹ! Chúng con chỉ yêu nhau, không có làm tội tình gì, cũng không hề phản bội mẹ. Xin mẹ mở lòng thương trả lại bé Hân cho chúng con. Mẹ ơi, con xin mẹ mà!

Nhìn con gái mình vì đứa con gái mà mình căm ghét phải quì xuống chân mình van xin khóc lóc, bà Hồng nóng hết ruột gan. Bà mím môi, cứng lòng nói rằng:

- Mẹ nói thẳng với con, mục đích mẹ bắt con bé đó về đây là cũng bởi vì con. Nếu không như vậy thì chắc gì con chịu quay trở về nhà này? Vân Khanh à, con thay đổi rồi. Con vì ăn phải bùa mê thuốc lú của con người này mà quay mặt với cha mẹ ruột của mình. Con thật sự mụ mị rồi. Cho nên dù là phải làm chuyện ác, phạm pháp đi chăng nữa, mẹ vẫn quyết phải làm. – Nhìn thẳng sang Lan Uyên, bà đổi giọng tuyệt tình – Cô Lan Uyên, cô chắc đã nghe rõ rồi? Tôi không cần gì cả ngoài con gái của tôi. Cô muốn tôi trả lại con cho cô thì cô trả lại Vân Khanh cho tôi. Là cô đã hứa với tôi sẽ không gặp lại nó, không mê hoặc nó nữa nhưng cô đã vi phạm trước. Bé Hân đó tôi không cần. Nhưng nếu cô nhất định bắt con tôi phải chống lại với tôi thì tôi sẽ cho mẹ con cô cả đời chia cắt. Cô cũng biết một người mẹ quan trọng nhất chính là đứa con của mình. Vì bảo vệ con chuyện gì cũng có thể làm được. Cô biết yêu quí con của mình lại muốn cướp đoạt con của tôi, hủy hoại gia đình tôi. Tôi nhất định không để cho cô toại nguyện!

- Mẹ à! – Vân Khanh thét lớn! – Mẹ ơi mẹ! Mẹ...ơi...

Vân Khanh khóc như điên loạn, lời muốn nói cũng không thể thốt cho thành câu. Lan Uyên lúc này lại hết sức bình tĩnh. Cô đứng dậy, cũng dìu Vân Khanh đứng dậy. Cô bước đến đứng trước mặt bà Hồng, nhẹ nhàng nói:

- Thưa bác!

- Cô không có tư cách gọi tôi như vậy!

- Thưa...bà giám đốc! Tôi biết bà đối với tôi căm thù ghét bỏ, thậm chí bằng mọi cách đều muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời bà. Nhưng có bao giờ bà tự hỏi ra, tôi đã làm gì bà đâu? Tại sao phải nhất định bức ép tôi đến đường cùng như vậy? Chúng ta có oán hận thâm thù gì sao? Là một đứa con gái vì cha mẹ phạm sai, từ nhỏ đã phải chịu cảnh mồ côi cùng khổ lại làm ra chuyện gì khiến bà kinh hận đối với tôi đến như thế này? Bà đã một lần bức ép tôi rời khỏi người tôi yêu, tôi không hận bà. Bà ép tôi đến phòng khám tư phá thai, giết con tôi tôi cũng không hận bà. Nhưng đổi lại bà lại còn hận tôi? Bà như vậy bà có cảm thấy bản thân thật sự quá độc ác hay không?

- ...

- Vân Khanh không phải là một đứa trẻ. So với Văn Quân năm đó, em ấy còn bản lĩnh và kiên nghị hơn rất nhiều. Chúng tôi yêu nhau là một điều mà cả hai cũng không hề đoán trước. Mọi chuyện đều do duyên phận an bày, không có chuyện ai mê hoặc ai cả. Bà không hiểu, không tin, tôi cũng không cần giải thích. Nhưng bà lấy tư cách của một người mẹ nói chuyện với tôi, lại bắt cóc con gái của tôi để uy hiếp tôi như vậy, bà thật sự là một người mẹ tồi! Chính vì hành động của bà sẽ khiến bà đánh mất con mình mãi mãi. Vân Khanh, chúng ta đi! Nếu như bà ấy muốn giữ bé Hân thì cứ để cho bà ấy giữ. Bé Hân là cháu ruột của bà ấy. Nếu một bà nội muốn giết chết cháu gái của mình, vậy thì tùy số mệnh của nó đi!

Nói xong, cô nắm tay Vân Khanh kéo đi. Vân Khanh cũng kinh ngạc trợn mắt nhìn cô. Bà Hồng cũng không tin vào tai mình. Lan Uyên lại không cần con gái của mình, quyết đoạt đi con gái bà hay sao? Bà lập tức gào lên:

- Vân Khanh! Nếu như con đi theo đứa con gái đó thì con không còn là con của mẹ nữa!

Bước chân Vân Khanh chậm lại. Cô sựng lại, nửa nhìn Lan Uyên nửa lại quay đầu nhìn sang mẹ mình ở phía sau. Ngay lúc ấy, từ bên ngoài có tiếng chân của rất nhiều người tiến vào. Đỗ Huy, Đỗ Quyên dắt theo bé Hân đi vào. Có cả Văn Quân cũng đi cùng. Là do lúc Đỗ Huy huy động mọi người chặn các cửa ngõ ra vào thành phố tìm người, vô tình kinh động Văn Quân. Văn Quân hỏi ra mới biết mẹ mình bắt bé Hân để uy hiếp em gái và Lan Uyên. Anh cũng không nói gì, liền dẫn theo Đỗ Huy đi đến các căn bất động sản thuộc sở hữu của gia đình, nơi có khả năng mẹ sẽ dùng để giấu bé Hân nhất nhờ vậy mà mọi người đã rất nhanh tìm được con bé. Con bé đang trong tay Đỗ Quyên, vừa nhìn thấy Lan Uyên, liền buông Đỗ Quyên ra chạy nhanh đến lao vào lòng cô khóc lớn. Bà Hồng nhìn thấy mọi người đã tìm được bé Hân còn dẫn đến tận cửa, lại nhìn sang thái độ và ánh mắt của con trai và con gái nhìn mình. Đấy là con của bà, là hai đứa con cưng do bà sinh ra vậy nhưng đang nhìn bà bằng đôi mắt xa lạ đầy oán hận. Bà Hồng không thể chịu nổi. Không! Bà không thể để mất con của mình. Văn Quân là của bà, Vân Khanh cũng là con của bà, người con gái kia không thể ngang nhiên đoạt đi như vậy! Ba chụp lấy con dao gọt trái cây ở phía dưới bàn đặt lên cổ mình, hướng về phía Vân Khanh ánh mắt khủng hoảng nói:

- Vân Khanh! Nếu như con đi theo người phụ nữ đó, mẹ sẽ chết cho con coi! Mẹ sẽ chết cho con vừa lòng.

- Mẹ à!

- Mẹ à mẹ!

Hai anh em Văn Quân và Vân Khanh cùng kêu lên một lúc. Tại sao vậy? Tại sao mẹ cô phải làm như vậy? Chuyện đã đến như vậy rồi, vẫn không muốn buông tay, không thể dĩ hòa vi quí được hay sao?

Vân Khanh cắn môi, buông tay Lan Uyên ra, quay lại nhìn mẹ mình.

- Mẹ à, con mãi mãi vẫn là con của mẹ! Con xin mẹ! Con xin mẹ đừng làm con khó xử con thêm!

Cô quì sụp xuống đất nước mắt ngập tràn. Tất cả mọi người nhìn thấy cũng không ai có thể nói được lời nào. Bà Hồng cương quyết bức ép Vân Khanh. Vân Khanh không thể nào bỏ mặc mẹ mình, dù cho bà có vô lí đến như thế nào bà cũng chính là mẹ ruột, là người mẹ đã một đời hết mực yêu thương cô. Tất cả đều là do cố chấp, là do oán niệm của bà quá sâu. Vân Khanh không thể làm sao hơn, mẹ cô không nhượng bộ, thì làm một người con cô đành nhượng bộ. Cô đứng dậy, quay sang Lan Uyên và Đỗ Quyên nói:

- Lan Uyên, chị tin ở em, em sẽ thuyết phục mẹ. Hai mẹ con tạm thời đến chỗ Đỗ Quyên ở tạm đợi em sắp xếp xong sẽ trở lại. Đỗ Quyên, trước mắt nhờ hết vào bồ. Xin giúp mình chăm sóc họ!

Đỗ Quyên không nói gì, khẽ mím môi gật đầu, vỗ nhẹ lên vai Vân Khanh. Lan Uyên nhìn cô, ánh mắt cô ấy ngập tràn tình cảm hàm chứa một sự động viên to lớn đối với Vân Khanh. Nhìn mẹ con Lan Uyên theo chân Đỗ Quyên và Đỗ Huy đi rồi, Vân Khanh quay sang nhìn anh trai. Văn Quân cũng khẽ thở dài lắc đầu rồi bỏ lên lầu trước. Vân Khanh bước đến ôm bà Hồng. Hai mẹ con lại cùng nhau khóc một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro