Chương 52: Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã đến noel. Năm nay noel không lạnh nhiều như mọi năm nhưng Lan Uyên vẫn cố ý mua đủ áo ấm cho Vân Khanh và bé Hân. Bây giờ đã có nhà riêng rồi, Vân Khanh tuy rằng không thể đi lại nhưng tài năng vẫn dùng được, cô ở nhà nhưng vẫn có thể làm thiết kế sư cộng tác cho Đỗ Huy, kiếm tiền cũng không ít cho nên dù không cho Lan Uyên đi làm, cuộc sống của gia đình nhỏ vẫn rất sung túc. Bởi vì hôm nay là noel nên sáng sớm Lan Uyên đã đi chợ mua đồ về làm trang trí, trang hoàng cái tổ ấm của gia đình ba người này. Bé Hân là hào hứng nhất. Con bé vòi Vân Khanh dạy cho làm hang đá, trang trí cây thông, lại đòi phải cắt giấy dán tường hình ông già noel, còn phải cắt mod làm giả tuyết. Vân Khanh bị con bé hành cả ngày, đến lúc mà con bé thấy vừa ý, cô được thoát thân thì liền chùi đến bên Lan Uyên áp vào lưng cô kể khổ. Lan Uyên bật cười. Thiệt tình! Ai bảo Vân Khanh cưng chiều bé Hân quá làm chi? Bé Hân từ ngày được vào nhà mới, lại có "ba" và mẹ ở cùng, con bé vui mừng đến mức lúc nào cũng phấn khích như con chim sáo. Con bé biết Vân Khanh yêu chiều bé hơn cho nên muốn gì đều đến vòi Vân Khanh. Lan Uyên sợ con bé được cưng sẽ sinh hư nên rất nghiêm với con bé, Vân Khanh lại cứ thích bao che thành ra bây giờ con bé cứ ỷ lại vào Vân Khanh đến mức Lan Uyên nói nó cũng không được.

Tối hôm đó, cả nhà ba người được ông Tuấn cho tài xế đến nhà đón về bên biệt thự Uyển Phúc ăn bữa tiệc đoàn tụ cùng gia đình. Ông Tuấn, bà Hồng cũng đã gọi cho Tuyết San muốn cô cùng đến nhưng cô khước từ bởi vì đã có hẹn trước. Thế là bữa tiệc hôm đó có ông Tuấn, bà Hồng, Văn Quân, Vân Khanh, có thêm thành viên là Lan Uyên và bé Hân nhưng lại thiếu mất con dâu lớn. Cả nhà vừa qua một hồi phong ba mới có thể ngồi xuống đoàn tụ được như thế này nên bà Hồng, ông Tuấn đều rất trân trọng. Bà Hồng cố ý chuẩn bị thật nhiều món ngon, cố ý lấy lòng con gái, con dâu và cô cháu nội nhỏ. Tất nhiên gia đình nhỏ của Vân Khanh cũng vui vẻ đón nhận sự nồng hậu này. Cả buổi tiệc tội nhất là Văn Quân, anh chỉ ngồi im, thỉnh thoảng thì nâng li cụng nhẹ với ông Tuấn và Vân Khanh chứ cũng không biết nói gì. Sau tất cả những chuyện anh đã từng làm với Lan Uyên, anh thật sự không có mặt mũi nhìn thẳng cô. Con gái thì anh cũng không nhìn nhận được, mà bây giờ ngay cả vợ anh cũng không còn. Lúc này, nhìn em gái hạnh phúc, anh cũng không biết nên thể hiện làm sao? Thật sự anh không muốn xuất hiện trong buổi tiệc như thế này nếu không phải vì ba mẹ, nhưng mà ngồi ở đây hoàn cảnh này thật sự là ngục hình!

Thấy Văn Quân liên tục uống rượu, Vân Khanh cũng hiểu cảm thụ của anh chắc hẳn không dễ dàng gì. Cô thông cảm cho anh trai nên một mặt tìm lời nói chuyện với anh để anh đỡ phải bở ngở, ngại ngùng, một mặt cô cũng thúc đẩy cho buổi tiệc nhanh kết thúc để Văn Quân được giải thoát. Tiệc xong, Văn Quân lập tức tìm cớ rời nhà đi. Mọi người cũng hiểu cho nên không ai ngăn cản. Còn lại Vân Khanh, Lan Uyên và bé Hân ngồi ở nhà cùng ông Tuấn, bà Hồng xem tivi tiết mục văn nghệ mừng giáng sinh. Trong khi ông Tuấn, Vân Khanh và bé Hân đang hứng thú với màn biểu diễn xiếc trên tivi, bà Hồng gọi nhỏ Lan Uyên cùng theo bà vào phòng sách một lúc. Nhìn thấy Lan Uyên theo mẹ mình đi, Vân Khanh cũng không nói gì. Hai người đã có thể hòa hợp thế này, chắc cũng không có chuyện gì đâu.

Ở trong thư phòng, bà Hồng lục trong két sắt lấy ra một hộp vuông bằng gỗ có vẻ rất trân quí. Bà gọi Lan Uyên đến gần, mở hộp gỗ lấy ra một chiếc vòng vàng nạm ngọc, điêu khắc cực kì tinh xảo, vừa dày vừa nặng nhìn vào là biết đây là trang sức bằng vàng đặc. Bà đeo chiếc vòng vào tay Lan Uyên rồi nói:

- Cái này tặng cho con!

- A! Không được, bác ơi! Vật này quí giá quá!

Lan Uyên vội vã cởi ra, muốn trả lại. Bà Hồng giữ tay cô lại, mỉm cười ôn hòa nói:

- Nhận đi con! Cái này là trước đây khi mang thai Vân Khanh bác đã đặt làm hai cái, đã tặng cho Tuyết San một cái. Vốn dĩ cái này định để cho Vân Khanh khi lấy chồng, nhưng mà bây giờ cho con cũng vậy thôi!

- Nhưng...con... - Lan Uyên cầm lấy chiếc vòng trong tay, thật ái ngại nhìn bà Hồng.

Bà Hồng nói:

- Trước đây, bác thật sự có lỗi với con rất nhiều. Thật may là cuối cùng bác cũng tỉnh ngộ nếu không...Ài! Về sau, bác sẽ cố gắng bù đắp cho con và bé Hân. Xin lỗi vì những gì đã bắt các con phải trải qua. Những thứ này cũng không đáng giá gì đâu nhưng hi vọng con sẽ thích, sẽ nhận nó như một món quà mà mẹ chồng tặng cho con dâu, có được không con?

- A! Bác...

Lan Uyên có chút không thể tin nổi nhìn bà Hồng. Bà Hồng mỉm cười:

- Con với Vân Khanh đã như vậy rồi, con gọi ta một tiếng mẹ không được sao?

- Con....dạ...mẹ!

Bà Hồng mỉm cười, khẽ đặt tay lên vuốt bàn tay Lan Uyên. Hai người nhìn nhau nói chuyện một lúc, bất chợt bà Hồng lại nói:

- Có một chuyện, tuy rằng hơi khó chấp nhận nhưng mà mẹ thật sự rất mong muốn nhờ con. Mẹ biết là việc này hơi khó xử cho con, nhưng mà con yêu Vân Khanh, xin con hiểu giùm cho mẹ, mẹ muốn con giúp mẹ sinh thêm một đứa cháu.

- ...

Ở phòng khách, Vân Khanh nhìn đồng hồ thấy bà Hồng và Lan Uyên đi cũng khá lâu rồi. Ngay cả bé Hân xem tivi cũng đã ngủ gục mà hai người vẫn chưa nói chuyện xong, Vân Khanh liền nóng ruột, tự đẩy xe lăn đến thư phòng tìm người. Lúc cô vừa đến nơi, thấy cửa phòng hé mở, liền đưa tay đẩy nhẹ vào, đúng lúc nghe được bên trong bà Hồng nói muốn Lan Uyên sinh cháu cho bà, cô lập tức nổi điên đẩy mạnh cửa xông vào, đến trước mặt hai người, nắm tay Lan Uyên kéo về phía mình, trừng trừng nhìn bà Hồng, nổi nóng nói:

- Mẹ à, mẹ cũng vừa phải thôi! Tại sao mẹ có thể yêu cầu Lan Uyên chuyện vô lí phi đạo đức đến như vậy chứ? Cô ấy là người yêu của con! Là vợ của con! Mẹ nghĩ như thế nào lại có thể đề nghị cô ấy một chuyện hoang đường đến không thể chấp nhận được như vậy!

- Vân Khanh! Con bình tĩnh đi! Mẹ chỉ muốn...

- Mẹ đừng nói nữa! Con xin mẹ! Mẹ làm ơn đừng động đến Lan Uyên và bé Hân của con! Mẹ muốn thêm con thêm cháu gì xin hãy nói với anh hai. Mẹ có thể cưới vợ mới cho anh ấy, những việc đó anh hai có thể làm nhưng con xin mẹ! Mẹ đừng động, đừng động, đừng động đến người của con! Lan Uyên, đi!

- ...

Cô nói xong, cũng không để cho bà Hồng và Lan Uyên được nói lời nào đã hùng hổ đẩy xe lăn ra ngoài. Lúc đi ngang phòng khách, cô chỉ chào nhẹ ông Tuấn một tiếng rồi ôm bé Hân đang ngủ say để trên người mình, tự đẩy xe lăn ra bên ngoài. Ông Tuấn không biết chuyện gì, thấy cô nóng nảy đòi về liền bảo tài xế đưa các cô đi nhưng Vân Khanh lạnh nhạt nói:

- Không cần. Nhà cũng gần đây, chúng con cũng muốn đi bộ nhìn đường phố đêm noel một chút.

Ông Tuấn cũng không cản, gọi chị Lam mở cửa cho ba người, bản thân ông thì tự lên phòng tìm bà Hồng hỏi chuyện.

Lúc đã ra khỏi nhà ba mẹ, Vân Khanh vẫn tự mình đẩy xe lăn đi thật nhanh. Lan Uyên nhìn điệu bộ nổi lửa của cô, biết cô hiểu lầm cái gì liền chạy theo giữ chiếc xe lăn lại nói:

- Vân Khanh! Em từ từ lại! Em nóng nảy cái gì? Mẹ cũng không nói cái gì quá đáng, em lại nổi giận ngang là sao?

Vân Khanh quay lại trừng mắt:

- Không quá đáng sao? Mẹ nghĩ sao mà bảo chị sinh cháu? Bởi vì chị đã sinh một đứa nên muốn chị sinh đứa thứ hai hay sao? Mẹ coi chị là gì? Coi em với anh hai là gì? Mẹ quá đáng đến như vậy em thật sự không nhịn nổi!

- Vân Khanh! Em nói cái gì vậy hả? Thật sự mẹ chỉ muốn có cháu ẵm bồng. Bản thân chị cũng muốn sinh thêm một đứa...

- Chị...! – Vân Khanh tức muốn trào máu. Cô trợn trừng mắt nhìn Lan Uyên, nói như hét lên – Chị nghĩ như thế nào...Chị...chị rốt cuộc chị coi em là cái gì? Chị nghĩ sao chị là người yêu của em lại có thể muốn sinh con cho anh trai em?

- Em...! Vân Khanh! Em nói cái gì vậy hả? Ai nói chị sẽ sinh con cho anh trai em?

- Vậy chị nói chị muốn sinh con là sinh kiểu gì? Mẹ đã có bé Hân mà vẫn còn muốn bồng cháu. Chị lại nói muốn sinh thêm con, còn không phải với anh hai thì làm sao?

Lan Uyên giận đến đỏ mặt, chỉ vào Vân Khanh quát:

- Em...Em bị khùng sao? Chưa biết rõ đầu đuôi đã nhảy dựng lên nói bậy! Mệt quá! Không muốn nói chuyện với em nữa! Em tự mình bình tĩnh lại đi!

Nói xong, Lan Uyên bực bội bỏ đi trước, mặc kệ Vân Khanh ôm con trên mình tự đẩy xe lăn theo sau. Bởi vì chiếc xe lăn cũng có gắn động cơ cho nên việc di chuyển cũng nhẹ nhàng hơn so với những chiếc xe lăn bình thường cho nên Lan Uyên mới có thể đành lòng để mặc cho Vân Khanh tự di chuyển. Lúc sắp rẽ qua đường vào nhà, phải sang đường. Lan Uyên vẫn đi trước, Vân Khanh đèo bé Hân trên xe lăn đi theo sau. Lúc đương sắp qua đường, bé Hân bất chợt nằm ác mộng bật tỉnh dậy nhìn quanh không thấy mẹ. Đến lúc nhìn xa hơn thấy Lan Uyên đã đi trước một đoạn qua đường, bé Hân lập tức tỉnh dậy, từ trên mình Vân Khanh tụt xuống, chạy đi theo sau Lan Uyên. Vân Khanh mãi lo di chuyển lại không nghĩ bé Hân bỗng dưng nhảy xuống khỏi người cô mà chạy theo Lan Uyên. Con bé vốn không ý thức được bản thân đang băng qua đường lớn. Lan Uyên thì đã đi trước, cũng không nghĩ con gái đột nhiên lại chạy theo sau mình. Ngay khi bé Hân băng qua đường, một chiếc ô tô chạy với tốc độ cao đang lao tới. Vân Khanh nhìn thấy bé Hân băng ngang đường, mà chiếc xe kia sẽ tới rất nhanh, khả năng sẽ không tránh kịp. Vân Khanh hét lớn một tiếng:

- Đừng mà! Bé Hân!

Chiếc ô tô lao vù đến một cái, sau đó thắng két lại một tràng khiến người ta kinh hãi. Lan Uyên cũng bị tiếng động kia làm giật mình, quay nhìn lại thì hốt hoảng khi thấy Vân Khanh đang ôm bé Hân nằm lăn trên đường lớn. Cô kinh hoàng vội chạy lại thì mới thấy Vân Khanh từ từ ngồi dậy, đỡ bé Hân lên, cẩn trọng kiểm tra trên người con bé.

- Con có sao không? Có bị đau ở đâu không?

Lúc này, Lan Uyên mới nhìn lại hiện trường. Thật ra chiếc xe ô tô đó chỉ chạy nhanh lướt ngang qua, không có đụng trúng ai cả. Bởi vì lúc chiếc xe sắp trờ đến, Vân Khanh hốt hoảng nên đã phóng tới ôm lấy bé Hân lăn một vòng trên đường. Khi chiếc xe chạy lướt ngang qua, thấy Vân Khanh lăn xuống, sợ va trúng nên mới thắng gấp. Nếu không phải bởi vì Vân Khanh phản ứng nhanh, đã bắt kịp bé Hân trước khi chiếc xe kia trờ đến thì hậu quả thật khó nói. Thấy hai người đều không sao, Lan Uyên mới bất ngờ nhìn tới khoảng cách nơi mà Vân Khanh đang ngồi với chiếc xe lăn hiện còn ở trong lề kia, cô trợn mắt kinh ngạc. Vân Khanh cũng hoàn toàn không phát hiện gì, cô nâng bé Hân dậy, rồi cũng từ từ nhích mình đứng dậy. Lan Uyên không thể tin nổi trợn tròn mắt hỏi lên:

- Vân Khanh, em...em...em đứng dậy được rồi?

- ...

Lúc này, Vân Khanh mới chợt nhìn xuống chân mình. Chính cô cũng không thể tin mình vậy nhưng thật có thể tự đứng dậy! Cô đứng im, đứng sững nhìn xuống hai chân của mình. Lan Uyên cũng mừng đến rơi nước mắt. Ở giữa đường lớn, Lan Uyên một tay nắm bé Hân, cả người nhoài đến vào lòng Vân Khanh ôm chặt lấy. Vân Khanh cũng vui mừng đến không dám tin. Cô đứng lên được rồi, có thể tự đi lại được rồi! Cuối cùng kì tích thật sự xuất hiện, cô có thể hồi phục được hoàn toàn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro