VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là hai anh em cách nhau bốn tuổi, nhưng em gái Vân Khanh lại có diện mạo rất giống với anh trai Văn Quân. Nếu không phải Vân Khanh là con gái, để tóc dài thì người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ cho rằng đấy là hai anh em song sinh cùng tuổi. Ấy nhưng vào một ngày thật đẹp trời, Vân Khanh bị một đứa nhỏ chặn lại, đeo dính và liên tục gọi : "Ba ơi, đừng chạy!"

Vân Khanh ôm đứa nhỏ, càng nhìn càng cảm thấy... "Ừ thì giống mình. Có lẽ nào là con rơi của anh trai mình hay không nhỉ?" Ý định muốn xác định thân phận đứa nhỏ, Vân Khanh đã tìm cách thân cận mẹ của nó để tìm hiểu và rồi mọi chuyện dần dần vỡ lẽ ra... một sự thật tàn nhẫn.

Từ một người không nghĩ sẽ liên quan, Vân Khanh lại từng bước tiến vào thế giới của người mẹ trẻ cùng đứa nhỏ. Mặc cho ai nói thế nào đứa nhỏ vẫn kiên trì cứ thích gọi cô là ba.

Lan Uyên: "Vân Khanh, coi như tôi xin cô! Cô đi về đi! Tôi không muốn phiền phức. Tôi không muốn người nhà của cô lại tìm đến gây khó dễ cho mẹ con tôi! Xin cô buông tha cho chúng tôi, cô đi đi mà!"

Vân Khanh: "Ơ! Tôi còn đi đâu? Con của chị gọi tôi là ba, vậy thì mẹ của nó chính là vợ của tôi. Ha ha, Lan Uyên chị đừng có trốn tôi nữa. Chị có chạy đến đâu, tôi vẫn sẽ tìm ra. Tôi sẽ không bỏ qua cho chị cho đến khi nào chị đồng ý gả cho tôi!"

---------------

Triệu Kit: Tui là chuyên gia "phóng nhanh vượt ẩu". Truyện của tui đều viết theo phong cách cuồng ngông bát quái của tui. Tui thích đua với thời gian nên truyện của tui chú trọng ở nội dung và tốc độ. Tui ko phải tác giả chuyên nghiệp gì, nghĩ cái gì viết ra cái nấy, chủ yếu là viết vì thích thôi. Đâu ai biết trước mình có bao nhiêu ngày để làm được việc mình thích, cho nên tôi tranh thủ lúc tôi có thể thì cố gắng mà làm. Thay vì người ta ấp ủ ý tưởng, trau chuốt từng câu từng chữ để ra những bộ truyện tâm huyết của người ta, Triệu Kit y như bị ma nhập, cắm đầu mà viết. Vì cái gì? Cầu nổi tiếng sao? 100 vạn người xem cũng không mang cho Triệu Kit một đồng xu nào! Có tiếng mà ko có miếng, tiếng ấy hỏng ham đâu! Nhưng mà tôi vẫn viết, chỉ là muốn dùng thời gian của mình một cách thích đáng. Bộ truyện này từ bắt đầu đến hoàn thành chỉ nửa tháng. Tôi rất ngầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro