Chương 12: Cứu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hầu gia về đến lều trại, Lý Ninh Lan và Lý Thư Uyển chờ không được nên đã rời đi. Hầu gia nghe Lý Dự nói lại, cũng không có biểu tình gì. Thấy Lý Dự ngồi đó ăn cơm canh mà Lý Ninh Lan mang đến, hầu gia chỉ nhắc nhở một tiếng:
- Ngài đừng ăn nhiều quá, đêm nay còn dạ yến. Ngài không nể mặt thái tử, hoàng thượng sẽ không vui đâu.
Lý Dự cũng chỉ trề môi:
- Chỉ là không nể mặt Dương Dật Chi thôi. Nếu thái tử thật có bản lĩnh săn được số thú kia, ta dù no chết cũng sẵn sàng ăn hết.
Đêm đến, bàn tiệc đã được bày biện tươm tất. Thái tử hôm nay vinh quang nhiều nhất nên được hoàng thượng ban rượu trọng thưởng. Còn ban cho hắn một thanh Kim quang kiếm. Các hoàng tử khác nhìn hắn mà rỏ dãi. Nhưng đành chịu, ai bảo hắn là thái tử, ông ngoại hắn là thừa tướng, một nhà bên ngoại hắn đều là trọng thần đắc lực trong triều.
Thuận đế nhìn một lượt các hoàng tử rồi dừng lại ở Lý Dự, ngài thở dài. Ngài biết hôm nay Lý Dự ngã ngựa mà bị thương. Lý Dự dù sao cũng đã là một đại nam nhân, vào rừng chỉ mới một lúc, tên còn chưa rút đã bị ngã ngựa rồi. Có hoàng tử như thế này, Thuận đế ngài thật lấy làm xấu hổ.
Sau đó ngài nhìn lướt đến vị thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh Lý Dự. Tiểu tử này là con nhà nào, bộ dạng cuốn mắt đến như thế?
Ngài nhìn qua lão công công Phạm Tuấn. Lão vội quay sang người bên cạnh hỏi một tiếng rồi mới quay lại phúc đáp Thuận đế:
- Bẩm vạn tuế, vị đó là Vĩnh Phúc hầu gia, là người con duy nhất của Hiệp Dũng tướng quân Triệu Quân Tường, người nhiều năm trước đã từng xả thân cứu giá.
- Là đứa nhỏ đó? Đứa nhỏ đó nay đã lớn đến như vậy rồi?
Thuận đế kích động nhìn về phía Triệu hầu gia, sau đó lại nhìn sang Lê thái phó đang nhàn nhã vuốt râu. Thuận đế dường như đã ngờ ngợ ra gì đó, sau đó ngài ngoắc Phạm Tuấn đến gần, nói vào tai mấy lời. Phạm Tuấn gật đầu một tiếng rồi lật đật đi ngay.
Lúc này, tiệc rượu đã khai. Trên bàn, thức ăn từ thú săn được các ngự trù chế biến thật phong phú bày ra trước mắt. Lý Dự nhìn thấy đĩa thịt trên bàn, sực nhớ lại mâm cơm canh vừa rồi của tam công chúa mang đến. Hắn che miệng ợ lên một tiếng quay sang nói nhỏ với Triệu hầu gia:
- Ta bây giờ thật sự đã thấu triệt được lời nhắc nhở vừa rồi của ngươi.
Sau đó, hắn bụm miệng muốn nôn. Hầu gia liền vỗ lưng hắn, ngăn hắn sỗ sàng làm bậy ở đây. Lý Dự đắc ý cười tươi. Thật ra hắn chỉ muốn trêu chọc hầu gia một chút.
Sau đó, có một đoàn linh nhân tiến vào diễn vũ. Mới đầu, họ nhảy một điệu nhảy dân tộc rất vui nhộn. Sau đó họ lại dàn ra, làm kiểu như trận pháp rồi bất ngờ rút vũ khí ra xông vào các hoàng tử vương tôn mà chém.
Tất cả đều hỗn loạn kinh sợ. Đám vệ binh lập tức tuôn ra đối kháng với thích khách. Triệu hầu gia cũng đứng lên, kéo Lý Dự lùi về sau một chút. Mắt nàng âm trầm đánh giá hướng tấn công của thích khách. Sau đó, thấy nhóm thích khách lại dàn ra một trận pháp khác. Hầu gia cảnh giác, lập tức đẩy Lý Dự lùi sát vào chỗ các vệ binh còn nàng bước lên lần theo một tên mục tiêu đáng nghi nhất trong nhóm thích khách.
Quả nhiên, như nàng đoán. Đám thích khách bày trận, múa may chém loạn để phân tâm vệ binh, yểm trợ cho một tên tiến sát đến chỗ Thuận đế sau đó bất ngờ phóng tới một nhát đao.
Thuận đế nguy cấp. Triệu hầu gia vẫn còn ở xa một đoạn, không thể đón kịp ngáng đao. Ngay lập tức, nàng vơ chụp được con gà nướng trên bàn của thái tử, ném thẳng về phía Thuận đế. Đúng lúc, con gà rơi trúng lên ngực Thuận đế thì lưỡi đao kia cũng vừa khít cắm trúng lên thân con gà. Thuận đế sửng sốt nhìn nàng. Tên thích khách ném đao cũng ngỡ ngàng quay nhìn nàng. Sau đó, bất ngờ Thuận đế nâng tay lên kêu một tiếng:
- Dừng!
Tất cả thích khách và vệ binh đều quỳ xuống, tung hô một câu hoàng thượng vạn tuế rồi rút lui xuống. Mọi người ở hiện trường lại không hiểu chuyện gì. Tên thích khách phóng đao lúc nãy cũng tiến đến gần Thuận đế một chút, sau đó hắn gỡ mặt nạ ra rồi quỳ xuống nói:
- Thần Đỗ Khải, tham kiến hoàng thượng. Nguyện hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Triệu hầu gia nghe được tên Đỗ Khải, nàng kích động bước tới gần Đỗ Khải sau đó vui mừng kêu lên một tiếng rồi quỳ thụp xuống ôm chân hắn:
- Nghĩa phụ! Thực là người rồi!
Bốn năm rồi. Tận bốn năm rồi nàng mới được gặp lại nghĩa phụ. Nhưng nghĩa phụ xuất hiện trong tình thế này là...
- Haha! Đứng dậy cả đi! Đỗ Khải, mừng cho ái khanh may mắn có được một nghĩa tử trung can nghĩa đảm.
Thuận đế nói xong, ngài đứng dậy cũng tiện tay cầm theo cây đao còn đang cắm trên con gà đưa đến trước mặt Đỗ Khải.
- Khanh xem! Y ném rất chuẩn.
Sau đó, ngài đặt con gà lẫn cây đao vào tay Đỗ Khải rồi phá lên cười lớn. Đỗ Khải lập tức nháy mắt ra hiệu cho Triệu hầu gia một tiếng. Hầu gia liền quỳ xuống:
- Thần Triệu Khởi Kiệt, vừa rồi xuất thủ vội vã đã mạo phạm hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng thứ tội!
Thuận đế mặt rồng vui vẻ, cũng không để ý trên áo mình bị nước gà làm bẩn. Lúc này, ngài mới trực diện nhìn vị tiểu hậu sinh trước mắt. Quả nhiên là dòng dõi hiệp dũng. Hiện ở đây đều là đệ nhất thiếu niên lang tài danh xuất chúng, nhưng có thể bình tĩnh, tinh tế phán đoán chuẩn xác, chạm trúng trọng tâm cũng chỉ có mình tiểu thiếu niên này. Nhìn hắn, ngài lại nhớ đến hình ảnh của Triệu Quân Tường ngày nào. Ngài thở ra một tiếng, cũng vỗ nhẹ lên vai nàng, đỡ nàng đứng dậy nhẹ nhàng nói;
- Ngươi trưởng thành rồi! Phụ thân ngươi ở suối vàng đã có thể yên nghỉ. Sinh được một hảo nhi tử xuất chúng thế này, Triệu Quân Tường, đúng là rất có phúc.
Một câu của hoàng đế, cả hiện trường đều ngỡ ngàng.
Hoá ra trận phục kích vừa qua là do Thuận đế muốn thử sức các vị vương tử. Đáng tiếc trong bốn vị hoàng tử không có một người nào có bản lĩnh. Đám công tử gia có võ công lại nóng vội lập công, chỉ lo đánh nhau với thích khách nhưng không hề liệu được hành động tiếp theo của thích khách. Sau cùng, cũng chỉ mỗi Triệu Khởi Kiệt phát hiện và cứu giá kịp lúc.
Thật ra, dùng đến chiêu đó, Đỗ Khải và Thuận đế đã định liệu trước. Với bản lĩnh của Thuận đế, tự sức ngài cũng có thể gạt được nhát đao đó. Nhưng khi ngài nhìn thấy Triệu Khởi Kiệt phi người lên tìm cách ứng cứu, ngài lại muốn cược một chút, xem hắn làm cách nào có thể ngáng đao. Quả nhiên, không để ngài thất vọng. Dùng cả gà nướng để chắn đao, tên tiểu hậu sinh này đúng là rất đáng để mắt!
Sau đêm ấy, tiếng tăm của Vĩnh Phúc hầu càng lúc vang động. Rất nhiều các đại thần trước giờ chưa từng để mắt đến nàng lúc này lại bắt đầu lân la làm thân. Có người biết được Đỗ Khải là nghĩa phụ của tiểu hầu gia, liền tìm cách bắt quàng qua Đỗ Khải, định là nhân đó đánh tiếng, gạ chuyện kết thân thích cùng hầu gia. Dĩ nhiên, Đỗ Khải cũng giúp nàng từ chối khéo.
Hôm đó, Đỗ Khải cùng nàng trở về phủ hầu gia. Hắn đã nói với nàng ý định của Thuận đế.
- Nhưng nghĩa phụ, Đông nhi thật sự không thích hợp. Con đứng trước nhiều người đã rất bối rối. Ngay cả muốn mở miệng nói chuyện cũng rất ngượng. Nay người lại muốn con nhập các. Trong triều có đến hàng trăm vị lão đại nhân khí thế bức người. Con sợ...sợ mình sẽ làm không được.
Đỗ Khải thấu hiểu. Hắn nhịp nhịp lên vai nàng, áy náy nói:
- Là nghĩa phụ làm khổ con. Ài!
Nhưng mà đều đã cùng nàng leo lên lưng cọp. Nay hoàng thượng đã đánh tiếng muốn chiêu dụng tiểu hầu gia, không thuận theo là kháng chỉ, lộ chuyện thân phận ra cũng là tội khi quân. Chỉ còn một con đường là phải chạy theo lao.
- Đông nhi, đây là thử thách của con, nhưng cũng là cơ hội cho tương lai của chúng ta. Nghĩa phụ cũng biết là rất khó cho con. Nhưng mà con nghĩ xem, chúng ta cũng không còn con đường nào khác.
Đêm ấy, hầu gia nàng nhận được một bài từ do người của Đông Hoa thư viện mang đến. Vẫn là bút tích của Dương Phi Uyên. Bài từ hôm nay lại rất nặng tư vị nén chịu.
- Vận mệnh?
Đó là tiêu đề, là nội dung ý vị của Dương Phi Uyên. Không hiểu tại sao hôm nay Dương Phi Uyên lại muốn tố tâm với nàng những lời thế này? Vận mệnh không thể tránh được, đó là cảm nhận của Dương Phi Uyên hay là đang ám chỉ nàng? Là Phi Uyên cũng đang trùng hợp nghĩ đến như nàng hay là nàng ấy sớm nhìn thấu nàng? Cặn kẽ từng suy nghĩ của nàng đều đã bị nàng ấy đoán ra?
Hầu gia bỗng chốc đứng ngồi không yên. Nàng sợ. Sợ Phi Uyên biết quá nhiều về nàng, sợ nàng ấy nhìn thấu, cũng sợ mọi chuyện lộ ra nàng là kẻ lừa dối, hậu quả sẽ kinh người. Nhưng, phần nào đó trong tâm tư lại đang an ủi nàng. Thật ra nàng cũng có trực giác Phi Uyên sẽ không đối với nàng như thế. Tuy rằng hai người nhàn nhạt lành lạnh, không gần không xa nhưng mỗi lúc gặp nhau, nàng cũng quyến luyến Phi Uyên, lại không dám lưu luyến người ta. Nàng né tránh ánh mắt người ta lại thầm trộm nhìn vào trong mắt người ta. Cũng không biết nên diễn đạt cỗ nội tâm phức tạp này thế nào mới phải. Cơ mà nàng hiểu, nàng dường như đối với Phi Uyên rất khác biệt với mọi người. Nhưng là khác biệt thế nào, nàng lại không dám khẳng định.
Nhớ lại hôm ấy, Phi Uyên gọi nàng lại và hỏi có thể cùng nàng ấy làm bằng hữu không? Lúc đó, tim nàng đập rất mạnh, trong lòng rất vui. Nhưng mà là bằng hữu sao? Nàng đối với Lý Dự thật sự là bằng hữu. Còn với Phi Uyên, cảm nhận lại không như vậy. Thích giao tiếp, muốn lưu luyến nhưng không phải xem là bằng hữu vậy thì là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro