Chương 21: Lập hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đông chí năm ấy, Thuận đế đang trịnh trọng dâng hương ở điện Phụng Thiên cầu cho mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an thì đột nhiên ngài lăn ra ngất xỉu. Ngài cứ như thế mê mất bảy rồi bỗng hồi tỉnh, triệu hết các đại thần cùng hoàng tử đến điện Triều Nguyên rồi long trọng nói:
- Xem ra, trẫm không được nữa rồi. Thiên hạ Đại Lạc vẫn chưa được an lạc như trẫm mong muốn. Thế nhưng, sức trẫm có hạn. Tương lai đế quốc này có thể hùng mạnh hay không phải nhờ các khanh. Nay trẫm để ngôi cho Lý Dự. Hắn tuy rằng không có hùng tài dĩ lược nhưng cũng là một hiền quân có tâm có chí. Trẫm giao giang sơn cho Lý Dự, Dương thừa tướng và Lê thái phó giúp y trị nước. Lại nữa trước đây trẫm từng bỏ qua chức vị thái úy vì trong triều chưa thấy được nhân tuyển thích hợp. Nhưng hôm nay trẫm đã tìm được.
Ngài nói xong liền lấy ra hổ phù. Đây là vật quyền uy nhất triều đình. Có hổ phù có thể điều động tất cả binh lính trong kinh thành, uy quyền tột bực.
- Trẫm sắc phong Triệu Khởi Kiệt làm thái úy. Hổ phù này, Triệu ái khanh thay trẫm hộ tân quân an định non sông.
Ngài nói xong, hổ phù cũng đưa thẳng về phía trước, đợi Triệu hầu gia tiến lên. Hầu gia và Lý Dự nhất thời đều không dám tin. Hầu gia ngại ngùng một lúc mới chậm rãi bước lên hai tay nhận lấy hổ phù sau đó trộm nhìn về phía Thuận đế mới thấy người đã nhắm mắt. Và...đã mãi mãi nhắm mắt ra đi.
Cả triều đường quỳ xuống khóc than. Thuận đế một đời anh minh cuối cùng cũng đã đến ngày mãn thế. Lúc hầu gia cầm lấy hổ phù, trên hổ phù còn rất ấm. Vật này đã ở bên Thuận đế ba mươi mấy năm trời, sau cùng ngài lại giao nó cho một hậu sinh còn chưa đến hai mươi tuổi. Thế nhưng khoảnh khắc sau cùng ấy của Thuận đế, khuôn mặt ngài rạng lên vẻ mãn nguyện và yên lòng lắm. Ngài biết, triều đình này có thể không cần một anh quân uy nghiêm tột đỉnh nhưng nhất định phải có được một trọng thần dĩ nghĩa trung trinh. Và vị hầu gia trẻ tuổi này lại là người ngài tin trọng nhất. Mà chỉ có hắn, hắn là người duy nhất sẽ phụ trợ cho Lý Dự đứng vững trên ngai vàng.
Thuận đế tỉnh táo tuyên cáo rõ ràng, Lý Dự nghiễm nhiên từ một hoàng tử thất sủng trở thành tân đế. Triệu Khởi Kiệt từ một hầu gia có tước không chức một bước bay thẳng lên vị trí võ quan đứng đầu triều đình. Thế sự khó lường, kết quả này không ai ngờ tới. Tình huống thế này là hầu gia trở thành đối thủ uy hiếp số một đối với thế lực Dương thị của thừa tướng. Các đại thần trong lòng bắt đầu lo lắng, xem chừng sắp tới sẽ có phong ba bão táp. Chậc! Thái úy và thừa tướng, đây sẽ là một cuộc chiến cam go.
Sau quốc tang của Thuận đế, lễ đăng cơ của tân đế cũng tiến hành thuận lợi. Lý Dự lấy hiệu Thành đế, chính thức trở thành hoàng đế thứ hai của Đại Lạc quốc.
Sau buổi thượng triều đầu tiên của Thành đế, nhà vua bãi triều, các đại thần đều ra về hết chỉ còn lại Triệu thái úy và Thành đế. Thành đế vẻ mặt ngưng trọng bước xuống khỏi ngai vàng và ngồi ngay bậc long điện nhìn về phía trước. Triệu thái úy bất ngờ gọi một tiếng:
- Hoàng thượng!
- Đừng! - Thành đế giật mình một cái. - Khởi Kiệt, lúc không có ai, ngươi đừng có gọi như vậy. Ngươi gọi như vậy làm ta cứ tưởng ngươi đang gọi phụ hoàng của ta.
Thái úy nhịn không được trước vẻ mặt trầm trọng căng thẳng của vị bằng hữu, nàng bật cười một tiếng. Thành đế nghe thấy, nhìn nàng một lúc cũng bật cười theo. Thành đế đứng dậy khoác vai thái úy cùng tiến ra cửa nhìn về bầu trời xa xa:
- Khởi Kiệt, chúng ta mãi mãi vẫn là huynh đệ.
- Phú quý cùng hưởng, hoạn nạn cùng đương.
- Cho dù thiên hạ này có qua bao nhiêu biến động.
- Cho dù sắp tới sẽ phải qua gió tanh mưa máu.
- Lý Dự
- Triệu Khởi Kiệt.
- Vĩnh viễn là bằng hữu, vĩnh viễn không bao giờ cô phụ nhau.
Hai người vui vẻ phát ra lời thề kia. Sau đó còn cùng nhau ngồi lại ăn một bửa cơm. Đứng từ xa, Trang Tịnh Lan trộm nhìn vào thấy phu chủ của nàng cùng vị tuấn mỹ công tử Triệu Khởi Kiệt Triệu thái úy kia tình cảm keo sơn vô cùng cảm động. Nàng đã nhìn trộm một lúc bọn họ vẫn không hề phát hiện, vẫn vô cùng thân thiết nhau. Trang Tịnh Lan bất chợt thở dài một tiếng.
"Thôi thì không phải công tử ấy nhưng chẳng phải đó vẫn là nhất quốc chi quân sao?"
Nàng ngậm ngùi rũ bỏ một cỗ hụt hẫng thương tâm. Dù sao cũng đã nhập cung, không thể thay đổi được nữa. Cũng may, Lý Dự thật ra cũng là nam nhân tốt, rất chuẩn mực và không hề tùy hứng càn rỡ như lần đầu nàng gặp ở vườn dâu. Nàng dần phát hiện ra, kì thực Lý Dự vô cùng tinh tế và sâu sắc. Có lẽ, hắn chỉ tùy hứng càn rỡ như thế mỗi khi có vị huynh đệ kia. Tình bạn này có lẽ rất khó hiểu và cũng rất khó tin, nhưng Trang Tịnh Lan cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ.u
"Triệu thái úy! Hoàng thượng tin cậy ngươi như vậy, ngươi nhất định không thể phụ hoàng ân, không được khiến hoàng thượng thất vọng."
-----------
Hoàng đế đã đăng cơ, đương nhiên hậu vị không thể cứ bỏ trống. Dương thái hậu thúc giục. Dương thừa tướng, Lê thái phó và các triều thần cũng không ngừng khuyên Thành đế lập hậu.
Thật ra lập hậu cũng không phải không được nhưng cái khổ tâm của Thành đế là bọn họ nhất mực bắt ngài phải lập Dương Phi Uyên làm hậu, đó mới làm khó hắn.
Dương thừa tướng và thái hậu lấy ý chỉ tiên đế ra thúc ép hắn. Thành đế đã thoái thoát năm lần bảy lượt, bây giờ cũng không trốn được nữa.
Thấy hắn cứ rúc ở trong Đại Minh cung từ chối tiếp kiến đại thần để né tránh. Triệu thái úy mới bước vào, nhẹ nhàng an ủi hắn:
- Hoàng thượng không cần khó xử. Dương Phi Uyên tiểu thư vận mệnh là chủ hậu cung, đó là điều không thể thay đổi. Ngài không cần khó xử. Dù sao thì nàng ấy rất xứng đáng. Nàng ấy nên là ở vị trí cao quý như thế mà.
- Nhưng mà Khởi Kiệt ngươi...ngươi và nàng ấy...Ài! Trẫm thân là huynh đệ sao lại đi đoạt người mà huynh đệ thích. Ngươi nói, trẫm làm vậy sao có thể....
Thái úy bất chợt đưa ngón tay lên miệng, chặn lại lời chân thật của Thành đế nói ra:
- Thần và Dương tiểu thư chỉ là có lòng mến mộ, chưa từng thân thiết đương nhiên không thể tính kể. Hoàng thượng, đừng nghĩ nhiều quá lại làm khó chính mình, làm khổ quần thần.
Thành đế vẻ mặt không tin lắm nhìn thái úy rồi thở dài. Thái úy gượng mỉm cười, đỡ hắn đứng dậy muốn đưa hắn trở lại Triều Nguyên điện. Lúc đứng trước cửa Triều Nguyên điện, Thành đế lại nhìn thái úy một lần nữa sau đó mới trịnh trọng tuyên bố sắc phong Dương Phi Uyên làm hoàng hậu, ban cho phụng bào và ngọc ấn, chuẩn bị đại điển sắc phong.
Dương Phi Uyên trở thành hoàng hậu đúng như sở nguyện của Dương gia. Thế nhưng đối với Phi Uyên mà nói chỉ là chuyện trong dự liệu. Nàng không vui không sợ, điềm nhiên tiếp nhận, mặc vào bộ phụng bào lộng lẫy bước lên kiệu hoa tiến vào hoàng thất.
Có điều, chuyện không ngờ nhất với nàng chính là người đến rước kiệu hoa không phải hoàng đế, cũng không phải ai khác cư nhiên lại là thái úy, hầu gia Triệu Khởi Kiệt.
Ngồi trong kiệu hoa, nhìn bước chân người ấy lặng lẽ đi bên cạnh cỗ kiệu, rốt cuộc Dương Phi Uyên đã không nhịn được vụt rơi nước mắt.
"Hầu gia, thực sự chúng ta vô duyên!"
Ở bên ngoài, thái úy cũng đã dằn tâm hết mức, nén chặt hết những kỉ niệm cùng hồi ức tươi đẹp thời niên thiếu vào lòng. Đây là số mệnh. Số mệnh của nàng và Dương Phi Uyên và cả Thành đế đều không thể làm chủ. Nhưng mà hiện tại cũng rất tốt. Phi Uyên gả cho người huynh đệ tốt nhất của nàng, cũng xem như gả cho một người xứng đáng. Về sau cũng không biết sẽ như thế nào, nhưng hiện tại nàng vẫn là phải làm tốt nhất vai trò của một bằng hữu. Nàng là hảo huynh đệ của Thành đế, cũng là bằng hữu của Dương Phi Uyên.
- Phía trước đã đến điện Kính Thiên. Mời hoàng hậu bước ra, tiến lên cùng hoàng thượng cử hành đại lễ.
Kiệu phu chúi đầu kiệu nghiêng về phía trước. Hoàng hậu Dương thị cũng nhẹ nhàng đưa tay ra. Thái úy đứng ở đó nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng dìu nàng từng bước ra khỏi kiệu. Khoảnh khắc tay chạm tay ấy nhẹ nhàng và qua rất nhanh nhưng đã để lại trong tâm thức Dương Phi Uyên một hồi loạn động. Thái úy chỉ dìu nàng ra khỏi kiệu, tiếp đó liền có hai nữ quan trong cung đến từng bước dìu dắt nàng bước lên điện Kính Thiên. Thái úy đứng bên dưới nhìn theo. Nàng gượng mỉm cười. Một nụ cười cay xè khoé mắt. Nàng nén lại tâm tư, cúi đầu giấu đi ánh mắt sau đó lấy lại vẻ đoan nghiêm thường ngày tiến thẳng lên hộ sau lưng Thành đế.
- Nhất bái thiên địa!

------------------
Triệu Kit:
- Đến đây có phải các bạn thấy mô típ này giống với Tương vọng đào hoa không? Thật ra thì lúc viết TVĐH tôi không biết sao tôi viết như vậy, nhưng bộ này lấy ý tưởng từ chuyện về một nhân vật có thật trong lịch sử. Ông ấy là mỹ nam đệ nhất Đại Việt, có tình bạn sâu sắc với hoàng đế lại có tình yêu thơ mộng thời niên thiếu với hoàng hậu. Sau đó hoàng đế mất, ông lại trợ giúp ấu đế của một quý phi lên ngôi. Ông đứng giữa hai thế lực Đông thái hậu Tây thái hậu, một người là tình cũ, một người là vợ của bạn thân. Ông vẫn dung hoà cho hai bà cho đến khi ông không thể bảo vệ được nữa. Tuy chuyện trên có thể là dã sử, nhưng cốt truyện rất lí thú nên bộ này Kit muốn bám sát vào cốt truyện ấy để viết thành một bộ hoàn chỉnh, vừa ý nhất. Cho nên, nó sẽ không giống TVĐH nha.
Nhưng mà nói trước "ông" này đào hoa lắm. Ban đầu "ổng" né dữ lắm nhưng về sau né không nổi thì nắm.
Bộ này tôi viết mạch truyện chậm, các bạn dễ chán. Kệ, không ai coi tôi cũng viết. Viết để kỉ niệm kì nghỉ dịch tàn bạo trong lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro