Chương 3: Lại lỡ nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy sau khi trở về phủ, tiểu hầu gia đã gặp ác mộng cả đêm. Nó giật mình bật dậy, bàn tay vô thức chạm lên bụng liền là nhận ngay một cảm giác đau đến tê tái. Nó rời giường ngồi dậy bước đến gương và giở áo lên nhìn xem. Cả một vết bầm đen to tướng. Xem đi, nó có làm sai điều gì đâu, kẻ gọi là thái tử kia lại ra tay tàn nhẫn đến thế?
Tiểu hầu gia thật sự rất muốn khóc. Nó cảm thấy bản thân thật sự khổ sở, thật sự đáng thương nhưng lại không thể khổ sở, không thể đáng thương. Nghĩa phụ đã từng nói số mệnh của nó chỉ có một con đường thôi. Nó đã một bước lên mây, thân phận hầu gia này sẽ cho nó cuộc sống ấm no cả đời cả kiếp. Nhưng nếu muốn được bình an hưởng thụ cả đời cả kiếp thì nó nhất định phải cường đại, nhất định phải phi phàm. Mới đầu nó không hiểu cho lắm những lời này, sau hôm nay thì bắt đầu mường tượng ra một chút.
Nó tự tìm trong phòng lấy ra một lọ thuốc trị thương mà nghĩa phụ đã để lại trước đó, vừa tự mình bôi thuốc, vừa ngắm nhìn cỗ thân thể của chính mình qua gương sau đó mông lung suy nghĩ.
Nó hồi tưởng đến bộ dạng tiểu cô nương xinh xắn nó đã gặp hôm trước, lại nghĩ đến vị tứ hoàng tử yếu đuối đã gặp hôm nay, nghĩ đến bản thân trước đây rồi lại nghĩ đến hiện tại. Rồi, như đã thông hiểu điều gì đó, nó thở ra một tiếng sau đó cư nhiên mỉm cười với chính mình trong gương.
---------
Sáu năm sau...
Tại Đông Hoa thư viện đang tổ chức một cuộc thi tuyển chọn tài tử. Thông thường nơi đây cũng là nơi giao lưu của các văn nhân thi sĩ chốn kinh thành. Đây cũng là sân chơi của các vương tôn, quí tộc. Tài tử được chọn vào thư viện Đông Hoa thì khả năng sẽ tiếp cận được với các vương thân, quí nhân. Nếu được họ đỡ đầu, con đường tương lai của các tài tử ấy càng rộng mở.
Lúc này, cửa lớn thư viện Đông Hoa đang mở rộng, các nhân sĩ đều vây quanh khán đài nơi đang treo một tấm bảng là đề thi kì này của thư viện.
- Kì lạ! Đề thi gì mà chỉ có một chữ, làm sao mà giải đây?
- Thư viện Đông Hoa thật muốn làm khó chúng ta. Họ ra đề như vậy, hiểu còn khó hiểu, làm sao mà giải được chứ?
Bên ngoài, đám văn nhân đang vì đề tài mà nghị luận. Bên trong nội đường, một lão phu tử đang nhàn nhã uống trà xem thư, cạnh bên là một tiểu thiếu niên đang cầm bút, vẻ mặt ung dung, từng nét vẽ chữ.
Lão phu tử đứng nhìn một lúc liền gật gù, vừa vuốt râu vừa bảo với tiểu thiếu niên:
- Hầu gia, nét chữ của ngài càng lúc càng có phong thái.
Triệu Khởi Kiệt nghe khen ngợi liền mỉm cười khiêm tốn đáp:
- Cũng nhờ phu tử hết lòng chỉ bảo. Đồ nhi vẫn còn phải học hỏi thêm rất nhiều.
Phu tử hài lòng mỉm cười. Lão phu tử họ Lục, vốn là một tiến sĩ, năm nay đã hơn bảy mươi. Hai năm trước lão đã ở Quốc Tử giám đảm nhận dạy chữ khai minh cho các tiểu quí tộc công tử gia. Lần đầu tiên gặp tiểu hầu gia, lão đã cảm thấy đây là một đứa trẻ rất có tiềm chất. Hơn nữa lại là một đứa trẻ hiểu chuyện, thông minh, hiếu học và lễ độ cho nên Lục phu tử đặc biệt thương yêu. Về sau, Lục phu tử cáo lão từ nhiệm, trở về mở Đông Hoa thư viện làm chỗ hội tụ với các đồng hữu văn nhân. Tiểu hầu gia vẫn như cũ thường xuyên tới thăm, vô cùng cung kính.
Lục phu tử nhìn đứa trẻ này lớn lên từng ngày, từng chút từng bước đều ưu tú hơn, cảm thấy thành tựu làm sao. Chỉ tiếc hận nữ nhi nhà lão đều đã gả đi, trong đám cháu thì lại không có cháu gái, nếu không nhất định phải gả cho tiểu hầu gia, dù có làm thiếp cũng không để lỡ một mầm mống tốt.
Tiểu hầu gia vẫn miệt mài say mê luyện chữ, đâu biết được tâm tư phu tử tôn kính kia lại cư nhiên vì mình mà xoắn xuýt. Tiểu hầu gia mấy năm nay đã trưởng thành không ít. Từ diện mạo, cung cách, tài hoa và phong thái đều xuất sắc hơn hết thảy các công tử gia đồng trang lứa ở kinh thành. Trong mắt mọi người, tiểu hầu gia là một tiểu thiếu niên tiềm năng vô hạn, ngạo khí cũng rất cao. Không chỉ với người ngoài hay Lục phu tử, kể cả người trong hầu phủ và nghĩa phụ Đỗ Khải cũng không ngờ, một đứa nhỏ từng suýt nữa đã chết đói vậy mà chỉ sau mấy năm lại có thể thành ra bộ dạng phong lãm, thanh cao, tài mạo xuất chúng như thế! Tất cả đều không ai hay, không một ai nghi ngờ đến tiểu hầu gia lại mang trong mình bổn sự. Kẻ mà ai cũng cảm thấy tiền đồ vô tận, ai cũng muốn nhận làm rể quí thật ra lại là một tiểu cô nương bản lĩnh siêu việt.
Thời khắc này, Lục lão phu tử hãy còn chìm trong mê man, cố nhớ xem trong hộ tộc nhà mình còn chất nữ nào đồng trang lứa với tiểu tử trước mặt hay không thì đúng tiểu hầu gia hướng lão cất giọng trước:
- Phu tử, người xem đề mục thi tuyển lần này...
- Bẩm phu tử, đề mục thi tuyển lần này đã có người giải được rồi! - Người bước vào thông báo là thư đồng của Đông Hoa thư viện.
Lục phu tử nghe nói như thế liền quay nhìn sang tiểu hầu gia, chỉ thấy nàng khẽ nheo mắt, biểu cảm hết sức thú vị mà buông bút đứng dậy mắt hướng ra cửa sổ quan sát về khán đài kia. Trên khán đài cũng là một tiểu thiếu niên tuổi độ mười hai, mắt tròn môi mỏng, mặt mũi khôi ngô trơn láng, thoạt nhìn thật đoán đây hẳn là một công tử thế gia. Ấy thế nhưng các công tử thế gia gần như đều là học sinh ở Quốc Tử giám, mà người này tiểu hầu gia không thể nhận ra. Tuy nhiên lại có cảm giác dường như đã gặp qua ở đâu đó.
Thiếu niên trên đài mặc bộ trang phục màu xanh, vẻ mặt đầy tự tin, nụ cười phong nhã, nhưng cách hắn cầm bút và lúc hắn di chuyển bước chân có gì đó rất lạ. Tiểu hầu gia trộm quan sát và đánh giá. Cho đến khi người kia viết xong và gác bút, cách hắn uyển chuyển bàn tay đặt bút lên giá sau đó cầm lấy quạt giấy, quay mặt lại nhẹ nở ra một nụ cười. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn cười, tiểu hầu gia bất chợt miên man như trở về một khung cảnh.
"Người này mặt hoa da phấn, cung cách nhẹ nhàng, có phần yểu điệu." Nghĩ đến đây, thâm tâm nàng hốt nhiên gợi lên một hình bóng. Trái tim nhỏ bé bỗng dưng thổn thức. Không kịp cùng Lục phu tử hội ý, tiểu hầu gia nàng đã tự mình đi trước một bước muốn cùng người kia trực diện tương kiến.
Thế nhưng lúc nàng ra đến đại môn, người đã không thấy tăm hơi. Trên khán đài còn lưu lại bài thơ đáp án cùng một chữ Uyên. Tiểu hầu gia vội chạy đến chỗ thư đồng trông coi khán đài lúc nãy để hỏi danh tính của người kia. Nhưng thư đồng bảo người kia không ghi danh, chỉ tùy tiện để lại bài thơ giải mã đề mục rồi đi ngay, cũng không rõ chữ Uyên kia là tên hay hiệu. Tiểu hầu gia có chút hụt hẫng. Không biết là vì đâu nhưng khi nghĩ người kia và hình ảnh tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu của nhiều năm trước có nét tương đồng, tự nhiên tiểu hầu gia liền muốn giao kiến. Có lẽ là do cảm giác tiếc hận bởi năm xưa nàng quá nhút nhát quá ngớ ngẩn mà bỏ lỡ. Cho nên lần này, tiểu hầu gia thật sự rất mong chờ. Vậy nhưng... vẫn lỡ.
Lục phu tử nhìn thái độ ngây ngốc của đồ đệ nhà mình. Lần đầu tiên lão thấy được nàng thất thố như vậy. Là vì tên công tử gia giải được đề mục kia hay là...
- Chữ Uyên trong Uyên ương. Người giải đề này là nữ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro