Chương 35: Cùng đường mạt vận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Triệu Khởi Kiệt nghe tin, lập tức vào cung nói muốn gặp Lý Ninh Lan hỏi rõ. Thành đế cũng không cản nàng chỉ lưu lại một câu vu vơ với nàng:
- Xem ra Triệu ái khanh nhân duyên với nữ nhân thật không tệ. Ngay cả khi đã tịnh thân cũng không cản được nữ nhân đối với khanh một dạ si tâm.

Triệu Khởi Kiệt cũng không để ý lắm câu nói ấy, nhưng khi nàng đến Đại Lý tự, gặp Đặng Cảnh thừa khanh đại nhân nàng mới hiểu.
- May là thái úy đã đến. Lý Ninh Lan không chịu cung khai nửa chữ. Còn nói rằng ngoài thái úy đại nhân ra nàng ấy sẽ không trả lời ai khác.
Triệu Khởi Kiệt không nói gì, tự mình đi thẳng đến phòng giam tìm Lý Ninh Lan.
Đại Lý Tự là cơ quan hình pháp cấp cao. Tội nhân được đưa đến Đại Lý Tự đều là phạm trọng tội, khả năng vô tội được phóng thích rất thấp. Triệu Khởi Kiệt phải đi một vòng lớn, qua gần ba trăm phòng giam mới đến được phòng giam của Lý Ninh Lan. Nhìn Lý Ninh Lan từ một tam công chúa kiêu kì ngạo mạn hôm nay cũng phải mặc vào y phục của phạm nhân. Trên tay nàng còn đeo khoá sắt, đầu tóc bù xù rối rắm, ánh mắt thất thần đờ đẫn nhìn lên vách tường.
Triệu Khởi Kiệt hướng mắt nhìn cai ngục, nhỏ giọng:
- Mở cửa, tháo còng tay ra.
Cai ngục lo sợ, từ chối:
- Bẩm thái úy, hoàng thượng có chỉ Lý Ninh Lan tội lớn tày trời. Thái úy chỉ nên đứng bên ngoài hỏi chuyện. Còng tay tuyệt đối càng không thể mở ạ.
- Cứ mở. Bổn thái úy ở đây, hoàng thượng sẽ không truy cứu ngươi.
Thái úy luôn nhỏ nhẹ nhưng không phải là người đơn giản. Cai ngục cũng không dám trái lệnh, mở khoá, mở còng xong lại vẫn đứng ở đó không chịu ra. Triệu Khởi Kiệt phải trừng mắt với hắn, hắn mới hoảng sợ mà chạy đi.
Nàng bước vào, đứng sau Lý Ninh Lan, gọi khẽ:
- Tam công chúa!
Lý Ninh Lan chậm rãi quay lại. Lúc này, Triệu Khởi Kiệt mới nhìn thấy được trên mặt nàng hằn lên dấu bàn tay sưng to đỏ ửng. Khoé miệng và mũi nàng còn chảy máu, là chứng tích trận hỏi cung mới vừa rồi. Triệu Khởi Kiệt nóng ruột vội bước đến gần hơn một chút. Nàng nhìn thêm một lúc, giọng nặng nề hỏi Lý Ninh Lan:
- Bọn họ lại dám dụng hình với công chúa?
Bất chợt, Lý Ninh Lan cười nhẹ:
- Sao lại không dám? Bổn cung bây giờ chính là phạm nhân. Tội mưu ám hậu cung, chịu chút đòn đau này có đáng kể gì đâu? Ngược lại, nhìn thấy Khởi Kiệt không có chuyện gì, bổn cung mới cảm thấy an ủi.
Lý Ninh Lan ánh mắt say mê nhìn đắm đuối khuôn mặt Triệu Khởi Kiệt. Bàn tay nàng nhẹ run rẩy đưa đến muốn chạm lên mặt Triệu Khởi Kiệt nhưng đã bị nàng ấy bắt lấy. Triệu Khởi Kiệt nhìn qua mười đầu ngón tay của công chúa đều sưng tím, chưa đến mức dập nát nhưng hiển nhiên cũng đã bị dùng đến kẹp hình tra tấn qua. Dù sao tam công chúa cũng cùng nàng lớn lên, nàng ấy có lòng ái mộ nàng đều biết. Tuy nàng không nghĩ đến tình ý của nàng ấy nhưng hảo cảm cũng không phải không có. Giờ Lý Ninh Lan bị như vậy, nàng thật không đành lòng, lại không biết nói thế nào với nàng ấy.
- Xin lỗi!
Lý Ninh Lan nhìn người mình hằng mơ ước đang cầm lấy tay mình xúc động trăn trở liền cảm thấy hối hận và áy náy. Một câu xin lỗi cũng không đủ xoá nhoà cảm xúc. Lý Ninh Lan nhìn người kia ở ngay trước mắt, không nhịn được liền nhào đến ôm chầm lấy Triệu Khởi Kiệt.
Nàng biết, người này nhất định sẽ lại đẩy ra nhưng nàng không ngại. Một cơ hội thôi, nàng cũng sẽ không bỏ lỡ. Nàng thích tiểu tử này, một chút ấm áp từ người đó với nàng đều rất đáng giá.
- Ninh Lan, tỷ nói cho ta biết toàn bộ mọi chuyện được hay không? Ta tin tỷ không hại ta. Đương nhiên cũng tin tỷ không thể là người thâm sâu ác độc đến như vậy.
Thật ngoài tưởng tượng của Lý Ninh Lan, Triệu Khởi Kiệt không có đẩy nàng ra, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng nàng kéo ra một khoảng cách để nhìn thẳng vào mắt nàng. Lần đầu tiên người này dịu dàng đến như vậy nhìn nàng và gọi tên nàng. Lý Ninh Lan vui mừng đến sắp ngất. Đôi mắt ngây ngốc nhìn người ta, trong đầu vẫn còn quanh quẫn vì câu nói kia "ta tin tỷ không hại ta. Đương nhiên cũng tin tỷ không thể là người thâm sâu độc ác".
- Khởi Kiệt tin ta thật sao?
Triệu Khởi Kiệt gật đầu:
- Nhưng tỷ phải nói rõ cho ta nghe tất cả mọi chuyện tỷ biết. Ta nhất định phải làm sáng tỏ mới có thể cứu tỷ ra, bắt lấy hung thủ thật sự.
.....
Ở bên ngoài Đại Minh cung, hai thái giám mặc y phục của phủ nội vụ dẫn theo bốn người nữa hướng vào cửa Đại Minh cung. Thị vệ canh gác lập tức ngăn cản. Các thái giám và tùy tùng lập tức tuốt vũ khí lộ ra một thân cao thủ dễ dàng giết sạch hết các thị vệ trước cửa. Nhóm thái giám hăm hở cầm đao xông thẳng vào Đại Minh cung thì bất ngờ bị một tấm lưới từ trên cao phủ xuống bủa kín. Trước mặt là Thành đế đang ngồi uống trà, giọng nhàn nhã nói:
- Triệu Khởi Kiệt lại nói quá. Trẫm còn nghĩ đại lễ của Đường vương đưa đến ít nhất cũng phải năm mươi, sáu mươi người đi. Vậy nhưng chỉ có sáu người cơ á?
Đám thích khách biết mình bị lộ, lập tức đặt đao lên cổ tự tử. Trước lúc chết lại cố ý kêu to:
- Tam công chúa, phò mã, chúng thuộc hạ vô dụng, xin lấy cái chết để tạ tội!
Nói xong, đồng loạt nghe xoẹt mấy tiếng, sáu người lập tức trở thành sáu cái xác nằm uỵch xuống. Một thống lĩnh thị vệ bước lại kiểm tra trong từng thi thể thích khách, lấy ra lệnh bài tùy thân của họ rồi hướng đến Thành đế nói:
- Bẩm hoàng thượng, thật sự là người của phủ công chúa. Và nữa, thần nhận ra người này, hắn là Hạ Hổ, là hộ vệ thường tùy tùng với Bùi phò mã.
Thành đế gật gù một tiếng:
- À, thì ra là thế! Phò mã vừa mất, tam công chúa còn đang bị giam ở Đại Lý Tự mà bọn họ lại nóng lòng thế muốn đẩy công chúa vào chỗ chết. Ài! Đám người này thật sự không có lương tâm.
Nói xong, hắn cũng không quan tâm đám thị vệ còn đang ngơ ngác đã quay lưng bỏ đi trước.

Ở ngoài cung, Triệu Khởi Kiệt dựa theo những lời của Lý Ninh Lan mà tính ra được phò mã Bùi Hiển có liên quan đến Đường vương Lý Kì. Hơn nữa, dựa theo thủ đoạn mà bọn họ đã ra tay ở hậu cung, Triệu Khởi Kiệt đoán Lý Kì không ở đâu xa, chắc chắn đã lén đến kinh thành mưu đồ thích sát Thành đế sau đó thuận thể tiếm ngôi. Đáng tiếc, hắn hành sự quá sơ suất. 
Lúc Triệu Khởi Kiệt tra ra được căn biệt phủ mà Lý Kì đang lẫn trốn, hắn vẫn không dám tin Triệu Khởi Kiệt lại tìm ra được hắn. Triệu Khởi Kiệt mỉm cười.
- Đường vương cũng sơ ý quá. Ngài ở Mạt Nam bấy lâu học được chút thủ đoạn nhưng lại không khéo che giấu dấu vết. Loại rắn độc ngài mang vào cung chỉ có ở Mạt Nam. Ngài lợi dụng Bùi phò mã giúp ngài thả rắn, sau đó lại giết người diệt khẩu, đổ hết tội danh lên cho tam công chúa. Đáng tiếc, dù tam công chúa nhận tội, ngài cũng không thể thoát tội.
Lý Kì lập tức vùng vẫy:
- Triệu Khởi Kiệt, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta vốn không còn bè cánh nào trong cung làm sao có thể thả rắn? Hơn nữa, ngươi chỉ dựa vào mấy con rắn đó thường thấy ở Mạt Nam liền vu khống bổn vương. Sao không tự nhận Triệu thái úy ngươi nuôi binh không nghiêm để lọt vào cung một lượng lớn độc xà nguy hiểm đó?
Triệu Khởi Kiệt gật đầu:
- Quả thật là ta không ngờ đến. Cũng may vương gia đã nhắc nhở.
Nàng nói xong, liền lệnh cho thủ hạ áp giải Lý Kì đưa đi. Cùng lúc đó, nàng cũng lệnh cho thân tín nhanh chóng vào cung bắt lại tên Hoàng thống lĩnh, người lần trước đã đào được hang rắn ở bên ngoài Minh Phụng cung. Sau một ngày nàng tự mình thẩm tra, Hoàng thống lĩnh đó đã khai nhận, rắn là do hắn mang trứng đem vào giấu ở Trường Lạc cung nuôi lớn để chờ cơ hội.
Đúng ra, kế hoạch của Đường vương là muốn dùng rắn đó làm náo loạn hậu cung, nhân đó đưa thêm thích khách đoạt mạng Thành đế và các vị nữ chủ lục cung sau đó đi trước một bước với Lương vương thiết lập thân tín tiền hô hậu ủng đưa hắn lên ngôi. Nhưng kế đó là hạ sách thôi. Từ lúc Thành đế lên ngôi, cái gai lớn nhất đối với Đường vương hắn và cả nhị hoàng huynh Lương vương Lý Anh chính là tên Triệu Khởi Kiệt. Người này tuổi trẻ nhưng thâm tàng bất lộ. Trong vòng hai tháng sau khi nhậm chức, Triệu thái úy đã điều hết toàn bộ thân tín của Đường vương và cả Lương vương ra khỏi hàng ngũ thống lĩnh binh mã kinh thành, tự mình đề bạt người mới.
Trước mắt, đúng ra không nên manh động. Lý Anh hiện không có động tĩnh nhưng Lý Kì lại vì cái chết bất thường của Lý Thống mà nao núng. Hắn sợ nếu không chủ động ra tay trước thì rất nhanh Thành đế và Triệu thái úy cũng sẽ không buông tha hắn. Vậy nên, hắn muốn lợi dụng Lý Ninh Lan và Bùi Hiển, mượn hai người làm khiên chắn trước giết chết thái úy, sau đó giết Thành đế rồi sai thân tín trong triều khống chế nội cung, vu tội cho Lý Ninh Lan và Bùi Hiển rồi Đường vương hắn hiên ngang oanh liệt vào cung chủ trì đại cuộc. Đáng tiếc cho hắn, tính rõ mười bước nhưng một bước cũng chưa từng trọn vẹn thì đã bị Triệu Khởi Kiệt bắt được.
Lúc này, Triệu Khởi Kiệt mang theo chứng cứ và khẩu cung của Lý Kì và đồng phạm đưa lên trước đại điện. Lý Kì cùng gia quyến hơn hai trăm người cùng chịu kết cuộc uống rượu độc. Lý Ninh Lan tuy rằng vô can trong việc mưu toán hậu cung, nhưng việc nàng thả rắn Khưu Mộc xà là có thật. Phò mã Bùi Hiển của nàng hợp mưu với Lý Kì cũng là việc không thể chối cãi. Mà Bùi Hiển đã chết, Thành đế mới quyết định tha mạng cho Lý Ninh Lan nhưng tước bỏ hoàng tịch, giáng làm dân thường, cũng không cho phép nàng trở lại kinh thành nữa.
Lúc thái giám đến Đại Lý Tự tuyên thánh chỉ, Lý Ninh Lan cũng không có thái độ gì là bàng hoàng hay tuyệt vọng. Giáng làm dân thường đó đã là khai ân lớn nhất mà Triệu Khởi Kiệt vì nàng mà tranh thủ xin được ở chỗ Thành đế. Thế nhưng nàng sẽ không thể vào kinh được nữa, cũng có lẽ là sẽ không còn cơ hội gặp lại người ấy. Thật không ngờ, nàng si mê bao lâu, kết cuộc vẫn là phải buông tay rời xa ngàn dặm.
Thánh chỉ đã hạ, Lý Ninh Lan không còn là công chúa nữa. Thị vệ và thái giám không hề khách khí mạnh tay lôi kéo nàng áp giải ra khỏi cửa cung, sau đó bàn giao cho nha lại thừa thiên phủ doãn dùng dây thừng trói lại giải thẳng một đường ra đến cổng lớn kinh thành.
Từng là một tam công chúa vinh quang tột bực không nghĩ đến ngày cuối cùng ở kinh thành nàng lại chật vật thê thảm đến thế này. Thân thể nàng chịu đựng vết thương sau những màn tra khảo trong ngục vẫn còn đau đớn âm ỉ, lại bị những nha lại này nặng nề lôi kéo. Suốt quãng đường ra đến cổng thành cũng hơn mười dặm, Lý Ninh Lan đi đến rách cả đôi giày, chân toé cả máu. Lúc ra được đến cửa, nha lại xô thẳng nàng ngã xuống đất, tháo dây trói ra rồi cũng mặc kệ nàng mà bỏ đi. Lý Ninh Lan khẽ cười một cách chua cay. Quả nhiên lòng người ấm lạnh. Người một khi sa cơ mới thấy rõ, những kẻ ngày thường xum xuê nịnh hót, họ hàng của nàng trước đây đông đúc như thế, hôm nay vậy nhưng lại không có nổi một người đến tiễn đưa.
Lý Ninh Lan nhịn đau gượng đứng dậy, cố gắng đi về phía trước dù cũng chẳng biết phải đi đâu về đâu. Mọi thứ của nàng đã bị triều đình tước bỏ, người thân đã mất hết, họ hàng cũng sợ bị liên lụy nên tất cả đều đã quay lưng với nàng. Bây giờ nàng không hơn gì ăn mày, thậm chí với thương tích trên người nàng cũng không chắc mình có thể đi được bao nhiêu bước.
Lý Ninh Lan đã cố gắng hết sức, rốt cuộc cũng không đứng dậy nổi. Cuối cùng, nàng cũng bật khóc. Lẽ nào cuộc đời nàng sẽ kết thúc ở tại nơi đây?

Lúc này đã sắp đến hoàng hôn. Bầu trời lại nhá nhem báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Lý Ninh Lan ngẩng đầu nhìn trời, rồi nhìn xuống bộ dạng chật vật của chính mình.
"Thật không ngờ, Lý Ninh Lan ta đến lúc chết lại không có nổi một mái che đầu, một kiện y phục để tùy táng."
Nàng nghẹn ngào nuốt nước mắt, cố bò vào một góc sát bên tường thành, muốn tìm một nơi tránh mưa. Không ngờ, nàng bò một lúc hai tay lại quờ quạng chụp vào một đôi hài nam tử. Mâu quang lập tức hoảng hốt. Nàng không muốn ngay cả lúc sắp chết còn bị kẻ xấu ô nhục. Nàng cắn răng, muốn quay đầu bò chạy. Thế nhưng...
- Ninh Lan tỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro